chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NuNew có nói về việc em sẽ bắt xe để về nhà, nhưng rõ ràng là Zee Pruk không cho em cơ hội làm điều đấy. Em bị hắn cưỡng chế bắt lên xe. Với một đôi chân chưa bình phục hoàn toàn, NuNew muốn trốn cũng không trốn được, mà dù chân có lành thì chắc cũng không.

NuNew nói em bị say xe, Zee Pruk nghe vậy cũng rất tự giác mở cửa. Trời về chiều, gió thổi man mát, từng cơn theo cửa xe luồn vào phía trong, mơn man từng sợi tóc mái của NuNew. Rõ là trời trong gió thoáng, không khí lưu thông, ấy vậy mà NuNew lại thấy ngột ngạt tới không chịu đựng được.

Bảy năm, em mới gần Zee Pruk đến vậy. Phải bảy năm rồi, hai đứa em mới ở cạnh nhau lâu như vậy.

NuNew nép mình sát lại cửa, hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cứ thế lướt qua. Rồi chẳng biết từ bao giờ, khoé mắt của NuNew dần ửng đỏ. Nếu là bình thường ở nhà thì NuNew đã co chân, ôm gối ngồi khóc tu tu rồi. Nhưng đây là xe của Zee Pruk, không phải nhà em. NuNew biết là chẳng nên, cơ mà NuNew vẫn rất muốn khóc.

"Zee Pruk."

Zee đang tập trung lái xe, nghe chiếc giọng nức nở của em nhỏ liền vội vã quay đầu nhìn em.

"Anh đây."

Giọng em nhỏ nghèn nghẹn, em bảo, "Anh đỗ xe vào lề đường đi."

Zee Pruk mở cửa, vậy nên tiếng coi xe ồn ào bên ngoài làm hắn nghe không ra.

"Hả?"

"Anh đỗ xe vào lề đường đi."

Em nhỏ lặp lại, lần này, trong giọng nói còn kèm theo cả tiếng nức nở.

Zee Pruk hoảng rồi, hắn vội vã tập xe vào lề. Dẫu chẳng phải lần đầu nhìn em nhỏ khóc, nhưng tự dưng như này thì đúng là lần đầu tiên.

Xe vừa dừng lại, chẳng đợi hắn mở lời dỗ dành, em nhỏ đã rất nhanh tay tháo dây an toàn, trèo lên người hắn, ôm cổ khóc tu tu.

Zee Pruk có thể cảm nhận rõ cằm em nhỏ tựa lên vai hắn, còn nước mắt thì rơi ướt cả vai.

Rồi trong vài giây, Zee Pruk thầm nghĩ nên tăng lương cho Tutor. Cái xe này thằng nhóc đó mua không hề tồi. Ít ra trong một tư thế kiểu này, không gian vẫn đủ rộng để em nhỏ cảm thấy thoải mái.

NuNew thì chẳng nghe lọt tai lời dỗ dành nào của Zee Pruk lúc nào. Toàn bộ kí ức của bảy năm qua tựa như một thước phim tua chậm lại trong đầu NuNew.

Ngày đó, sau khi xuất ngũ, vài tháng sau là NuNew lên đường đi Paris học thiết kế. Nhưng nhanh thôi, chỉ vài tuần sau, NuNew đã nhớ Zee Pruk phát điên. Có thời điểm NuNew cầm giấy bút ra trước sông Seine vừa vẽ vừa khóc. Biết thế không đi, biết thế xuất ngũ ra cứ làm con sâu gạo ở nhà cho Zee Pruk nuôi. Nhà Zee Pruk giàu, Zee Pruk cũng giàu, chả lẽ lại không nuôi được em ngày ba bữa cơm chắc. Có điều suy nghĩ đó tới nhanh, mà đi cũng nhanh. NuNew luôn nhớ lý do mà mình đi là gì. Em đi vì muốn trở thành một người tốt hơn, một người xứng đáng hơn với Zee Pruk. Zee Pruk xứng đáng với một người tốt hơn một Chawarin ở thời điểm đó.

NuNew không biết rằng ngày em về, Zee Pruk có còn đang độc thân không. Nhưng kể cả khi Zee Pruk có người khác, thì NuNew cũng không thể để bản thân trở thành một con người chẳng biết gì, cũng chẳng có gì.

Không thể xứng đáng với người khác, thì vẫn phải xứng đáng với bản thân mình.

Nếu cho NuNew chọn lại, thì em vẫn sẽ đi. Không hối hận, cũng không quay đầu. Kể cả nếu có lỡ tình yêu này thật.

Ngày NuNew về nước, em không có ý định đi tìm Zee Pruk. Dù rằng cũng nhờ mấy mối quan hệ cũ mà em nghe được phong phanh về tình hình của Zee. Sống cũng tốt, sự nghiệp cũng vững, mà nghe đồn vẫn còn độc thân.

NuNew chẳng dở hơi tới mức nghĩ Zee Pruk chờ mình. Em chỉ nghĩ rằng tính cách của anh ta dở hơi như thế thôi. Vậy nên lúc NuNew gặp lại hắn trong bệnh viện, NuNew đã sợ hãi. Rồi khi Zee Pruk nói hắn nhớ em, nói rằng hắn vẫn thích em, nói rằng bảy năm qua vẫn chỉ chờ mỗi em thì đột nhiên NuNew thấy mình là một đứa tệ, rất tệ.

Tệ đến mức muốn chạy trốn một lần nữa.

Cơn kích động quá đi, mấy tiếng em New nhẹ tâng thoang thoảng qua tai làm NuNew cứng người. Em rời khỏi người Zee Pruk, nhưng cố mấy lần vẫn bị Zee Pruk giữ chặt eo.

NuNew ngước đầu nhìn Zee, em bậm môi, rồi lại cắn răng, "Anh."

Zee Pruk hài lòng buông em ra, NuNew trở lại chỗ ngồi.

"Xin lỗi."

Đổi lại, là một câu trả lời chẳng liên quan của Zee.

"Khóc nhiều thế chắc là hơi thiếu nước rồi nhỉ? Thế anh mời em qua nhà anh được không?"

"Làm gì ạ?"

"Qua chơi, uống cốc nước thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro