ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên mà Zee Pruk và NuNew gặp nhau đã là chuyện của rất nhiều năm trước đây. Khi đó, NuNew mới tròn hai mươi, còn Zee Pruk năm đó đã hai mươi chín tuổi.

Năm đấy, NuNew chỉ là cậu tân binh của doanh trại thuộc Trường Sĩ quan Lục quân, mà Zee Pruk thì đã qua cái thời kì đấy từ những ngày xa lắc xa lơ rồi. Hắn hiện tại đã là sĩ quan mang quân hàm thiếu tá thuộc Lực lượng vũ trang Hoàng gia. Tuổi trẻ, chức vụ cao, suy cho cùng mọi thứ đều có cái giá của nó. Hơn cả, Zee là thành viên nòng cốt trong đội đặc công. Công việc của hắn không đơn giản như thứ người ngoài nhìn thấy.

Vậy nên, chưa bao giờ Zee nghĩ mình và cái cậu binh nhất kia sẽ có gì liên quan tới nhau cả. Cuộc đời hai người vốn phải như hai đường thẳng song song mới đúng.

Nhưng trái đất ấy mà, vốn là một hình cầu, mọi đường thẳng trên nó chỉ mang tính tương đương thôi.

Zee vẫn nhớ khi đó là vào tháng tám, cái thời tiết tháng tám ở Bangkok chẳng có khi nào là mát mẻ cả. Đã mười hai giờ đêm rồi mà trời còn nóng như đổ lửa. Zee rời phòng họp mà cả người nhễ nhại mồ hôi. Hắn dự định sẽ về phòng đi tắm. Công việc khiến cho Zee có thể chịu đựng nhiều hơn thế này. Có điều khi không phải làm nhiệm vụ, Zee luôn cho phép bản thân có thể thoải mái hơn một chút. Tác phong quân đội làm chủ mọi thứ trong hành động của Zee, nhưng ý thức thì không hẳn.

Ở đây, Zee vẫn ở trong chiếc phòng mà hắn vẫn ở từ những ngày còn đi học. Một chút đặc quyền nho nhỏ cho một trong những học viên xuất sắc nhất của khoá, cho một trong những chiến sĩ xuất sắc nhất trong lực lượng.

Zee băng qua khoảng sân lớn trước kí túc của đám học viên. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng ve kêu rầm rì cả một khoảng trời. Trời tối đen như mực, chỉ thấp thoáng ánh đèn mờ mờ.

Được rồi, Zee chẹp miệng, hắn quay đầu tìm về phía âm thanh đang phát ra, không chỉ có tiếng ve. Zee nhìn đồng hồ, mười hai rưỡi rồi. Cái giờ mà đáng nhẽ ra đám học viên phải đi ngủ từ ba tiếng trước. Max quản giáo học viên ngày càng dở.

Zee sải bước tiến lại, đôi chân thon dài khiến cho Zee chẳng mất mấy thời gian để đến nơi.

Đám học viên thấy có người đến thì giật mình. Giật thon thót. Zee có thể thấy điều đó rõ ràng nhất thông qua cái đứa đang cầm đèn pin. Nó phải mất đến mấy nhịp mới có thể giữ cho đèn pin không rơi xuống đất.

Zee hỏi bọn chúng đang làm gì?

Có đứa nhanh nhảu bảo rằng bọn chúng đang đi trực. Zee cau mày, nhìn đống mồ hôi đang lấm tấm trên trán từng đứa một.

Đám trẻ con.

Zee có thừa kinh nghiệm để biết rằng đâu là nói thật, đâu là nói dối. Mà đám trẻ trước mặt chắc chắn là nói dối.

Zee gật đầu, rồi giả vờ hỏi tên, đơn vị, trong khi nhìn thật nhanh qua bảng tên của từng đứa. Nói từng thì hơi nhiều, nguyên hội gần chục đứa thì chỉ có duy nhất một đứa đeo bảng tên.

Nó có lý do để làm điều đó. Có điều nó không nằm trong phạm vi mà Zee quan tâm. Hắn mắng mỏ vài câu rồi rời đi. Zee ở đây, nhưng công việc chính của hắn không phải giảng viên. Zee ngại quản đám trẻ này, đúng hơn thì đây là việc của gã bạn thân hắn. Zee nghĩ mình nên để cho gã làm điều này thì hơn. Môi trường quân đội lấy kỉ luật làm nền tảng, đôi khi cần cứng rắn để răn đe, nhưng răn đe đúng đối tượng. Có một vài đối tượng thì không cần, vì sớm hay muộn chúng cũng bị đào thải mà thôi.

Zee nói không quản, trong trường hợp cái không gian yên tĩnh mà hắn thích nhất về đêm không bị phá vỡ đến lần thứ hai. Zee bước ra khỏi phòng khi lại nghe thấy tiếng lục đục. Từ xa, ánh sáng đèn pin lại rọi vào mặt hắn khiến Zee cau mày. Vẫn là đám ban nãy, bọn chúng chạy tới đây rồi.

Một, hai, ba... Chín đứa đang đi bên ngoài như lũ trộm mèo, và một con mèo nhỏ đang cuộn người ở góc tường ngay cạnh phòng Zee.

Có khó để đoán ra chuyện gì đâu. Cái trò ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện chẳng hiếm lạ gì. Mà cái trò ỷ người nhà có chức có quyền thì còn chẳng hiếm lạ hơn.

Zee Pruk là người ngại lo chuyện bao đồng. Ấy thế nhưng dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thật nhanh qua người đang cúi đầu, tay bó gối, cố thu người lại để giảm sự tồn tại của bản thân. Một vết xước dài đỏ chói bên mí mắt, một vết tím bầm bên khoé môi.

Zee Pruk ghét cay ghét đắng cái trò này.

Không muốn ngủ, vậy thì đêm nay đừng có ngủ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro