Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

-----------------













"Jelly, cậu có định về lại Bắc Kinh không?"

"Mình không biết, nhưng mình nghĩ mình sẽ về, dù sao cũng không thể cho bé Mây nhập học ở đây vì mình không có quốc tịch Thụy Sĩ"

"Ừm, cần mình giúp gì cậu phải nói nhé"

"Bạn yêu, cậu đã giúp mình rất nhiều rồi"

"Nên làm mà, mình vì bé Mây thôi đấy"

"Ừ ừ, vì bé Mây thôi được chưa?!"

Lâm Cảnh Vân đã ở Thụy Sĩ ba năm, bé Mây cũng đã hai tuổi, cậu cũng tìm được một công việc có thể làm tại nhà để tiện chăm sóc cho bé Mây.

Cứ mỗi 3 tháng cậu sẽ được chu cấp bởi Ngô Văn Minh, nhiều khi cậu nghĩ cả đời này không cần Lý Hải Hải cũng được, bạn thân cậu giàu như vậy nuôi luôn cậu và bé Mây cả đời này hẳn là không thành vấn đề.

Nhưng cậu sẽ không nghĩ đến có ngày cậu phát hiện toàn bộ chu cấp định kỳ đó đều là của Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải vẫn giữ im lặng và không hề có bất kỳ động thái nào là tìm Lâm Cảnh Vân, nên cậu nghĩ anh đã quên cậu rồi. Nhưng thật ra anh đang trải đường cho tương lai của cậu và bé Mây.

Anh vẫn như cũ tập trung kiếm tiền, cứ mỗi ba tháng sẽ nhắc nhở Ngô Văn Minh chuyển tiền và đồ dùng cho cậu. Từ sau khi Lâm Cảnh Vân từ chức đến nay đã mấy năm và anh cũng không có thêm bất kỳ tình nhân nào khác.

Hoàn toàn trở thành dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, bất kỳ ai cũng không chạm được đến anh. Ngay cả Cao Tử Nghị còn thấy kỳ lạ

Nhưng khi hỏi thì câu trả lời lại là "không có gì", anh biết bạn mình đang giấu điều gì đó, nhưng con người của Lý Hải Hải chính là càng hỏi càng im, khiến người ta tò mò đến chết.

Mỗi năm anh đều cho Ngô Văn Minh nghỉ phép hai tuần để sang thăm Lâm Cảnh Vân thay anh. Nhưng anh vẫn là không an tâm.

Trong mấy năm nay, không biết bao nhiêu lần anh đã đích thân bay sang Thụy Sĩ, tìm đến tận khu phố mà Lâm Cảnh Vân đang sống chỉ để nhìn cậu và bé con vui vẻ.

Anh nhìn thấy người anh yêu khác lúc trước rất nhiều, nhưng nụ cười ngọt ngào và đôi mắt long lanh đó không nhầm đi đâu được. Còn có bé Mây thật sự rất giống anh, đôi mắt sâu sắc sáng ngời, mũi cao, chỉ có cặp má bánh bao là giống cậu. Cười lên rất xinh xắn, thật sự là một tiểu công chúa.

Anh cũng không biết chính mình lại si tình đến như vậy, chỉ vì Lâm Cảnh Vân mà anh có thể từ bỏ những thú vui trăng hoa mà anh từng có.

Anh nguyện ý chờ đợi dù lâu cách mấy cũng không từ bỏ, vì người đó là Lâm Cảnh Vân. Anh tự nguyện trao hết tất cả những gì anh có cho Lâm Cảnh Vân và con gái nhỏ của mình.

Rất nhiều những giới hạn của bản thân mà anh đã phá bỏ khi biết mình yêu Lâm Cảnh Vân nhiều thế nào.

Anh chỉ mong một ngày nào đó anh có thể đường đường chính chính mang Lâm Cảnh Vân trở về bên cạnh mình, còn có bé Mây của anh nữa.

"Sao anh không nói với Lâm Cảnh Vân? Bốn năm rồi còn gì?"

Lý Hải Hải đã lặng lẽ suốt bốn năm rồi, lặng lẽ ngắm nhìn cậu và con gái, lặng lẽ chu cấp cho cuộc sống của cậu, lặng lẽ đơn phương yêu Lâm Cảnh Vân bốn năm hoặc nhiều hơn thế...

"Em ấy không thích tôi, tôi cũng không muốn em ấy trốn tránh tôi"

"Nhưng cậu ấy sắp về Bắc Kinh rồi"

"Về Bắc Kinh sao?"

"Cậu ấy mang bé Mây về đây nhập học, tháng sau sẽ về"

Dù thật sự rất khó lòng phân xử trước Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân nhưng Ngô Văn Minh vẫn là không nỡ để bạn thân của mình chịu khổ.

Cậu biết thời gian ở Thụy Sĩ, Lâm Cảnh Vân sống cũng không mấy vui vẻ, tài chính không phải là mối lo của cậu mà bé Mây thiếu mất một sự yêu thương mới là điều cậu lo lắng.

Không nói đến lúc còn mang thai cậu khổ thế nào, chỉ nói đến lúc cậu ở nhà vừa làm việc vừa chăm sóc bé Mây, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Ngô Văn Minh không thể kiềm lòng

Mà cậu cũng nhìn ra được Lý Hải Hải rất đáng tin, anh sẽ chăm sóc được cho Lâm Cảnh Vân, sẽ không để Lâm Cảnh Vân và bé Mây chịu khổ

Vậy nên Ngô Văn Minh âm thầm mở cho anh một con đường để bước đến thật gần với Lâm Cảnh Vân.

"Em có thể giúp anh thuyết phục Lâm Cảnh Vân trở lại công ty"

"Thật?"

"Ừm, chắc chắn sẽ quay lại nhưng em không bảo đảm là cậu ấy vẫn sẽ làm thư ký cho anh"

"Chỉ cần Lâm Cảnh Vân quay lại là đủ"

Trong lòng Lý Hải Hải thật sự rất vui, Lâm Cảnh Vân trở về chính là cơ hội của anh. Nhất định phải khiến Lâm Cảnh Vân yêu anh, sau đó anh nhất định sẽ kết hôn cùng cậu.

Đúng như lời Ngô Văn Minh nói, Lâm Cảnh Vân tháng sau thật sự sẽ trở về Bắc Kinh. Là Ngô Văn Minh sắp xếp thuê lại căn nhà cũ cho cậu, cũng nói với cậu sẽ giúp cậu tìm một công việc.

Nhưng riêng chuyện bé Mây đi học, Ngô Văn Minh không cần nói Lý Hải Hải cũng sẽ chủ động sắp xếp trước.

"Jelly, cậu về công ty của Lý tổng đi"

"Làm sao có thể? Mình đã nói sẽ không để Lý Hải Hải gặp mình"

"Anh ấy cũng không biết mấy năm nay cậu chạy đi đâu, cậu cứ nói là đi du học đi, với lại phòng kế hoạch đang thiếu một vị trí, cậu biết đãi ngộ của Lý tổng so với các công ty khác tốt hơn rất nhiều mà. Hoặc nếu cậu muốn mình cũng có thể nhường lại vị trí thư ký cho cậu"

"Không được, nhường cho mình rồi cậu làm gì chứ? Hơn nữa mình cũng không rảnh rỗi để làm thư ký như trước đâu, mình còn phải chăm bé Mây"

"Chỉ cần cậu đồng ý, mình có thể giúp cậu trở lại công ty"

"Chà, Jelly của mình dạo này có tiếng nói quá ta"

"Vì mình là Jelly đó"

Lâm Cảnh Vân vẫn chưa đồng ý, nhưng cậu nói sẽ suy nghĩ, dù sao cũng còn hơn nửa tháng nữa cậu mới về, vả lại về đến Bắc Kinh cậu phải lo cho bé Mây trước sau đó mới tính đến chuyện đi làm ở đâu...

Nhưng chắc có lẽ sẽ quay về công ty của Lý Hải Hải, dù sao ở đó cũng sẽ cho cậu đủ thời gian chăm sóc Lý Chi Diệp...






TBC......

Cà Chua.

Nhạt quá hông cả nhà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro