Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------------





Lâm Cảnh Vân cầm bức thư trên tay, trên giấy vẫn còn đọng lại vài vết nước, có lẽ là nước mắt.

"Lâm Cảnh Vân

Nhớ em.

Rất rất nhớ em.

Có lẽ là đã muộn mất rồi. Nhưng vẫn muốn nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã mang đến đau khổ cho em.

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên cũng có thể sẽ là bức thư cuối cùng, bởi vì sau khi bức thư này được gửi đi, có khi cái tên Lý Hải Hải sẽ không còn trong cuộc đời của em nữa.

Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói.

Xin lỗi vì đã lỡ thích em, yêu em.

Xin lỗi vì đã nói dối em.

Xin lỗi vì tất cả.

Thích em là thật, yêu em cũng là thật.

Mong em sẽ thật hạnh phúc, tất cả sẽ tốt đẹp như em mong muốn.

Yêu em."

Bức thư chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu câu, chẳng rõ ý tứ. Nhưng câu yêu em đó lại chân thật đến mức Lâm Cảnh Vân đã rơi nước mắt.

Thì ra ngày đó anh cũng yêu cậu, ngày đó anh còn yêu nhiều hơn cả cậu. Vậy mà ngày đó Lâm Cảnh Vân lại nghĩ anh không hề có ý gì với mình, cho nên sau khi thi xong anh mới rời đi như vậy. Lúc đó Lâm Cảnh Vân chỉ nghĩ vì Lý Hải Hải không thích mình nhưng không biết từ chối như thế nào cho nên mới chọn cách này.

Nhưng rốt cuộc tại sao anh không gửi bức thư này đi. Nếu như khi đó anh gửi đi, khi đó cậu nhận được lá thư này vậy có phải sẽ không có chuyện cậu phải vào phòng cấp cứu, và mối quan hệ của cả hai cũng sẽ không tệ như bây giờ.

Tại sao Lý Hải Hải lại như vậy? Thật lòng dù có đọc cả ngàn lần cậu cũng nghĩ không ra.

Lâm Cảnh Vân lau nước mắt, đề phòng anh vứt bức thư đi nên cậu nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Có khi sẽ cần dùng thì sao.

Sau đó Lâm Cảnh Vân ôm chăn ra phòng khách vứt lên người Lý Hải Hải rồi mở cửa nhà nhanh chóng rời đi. Còn Lý Hải Hải đã say đến mức ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Một đêm đó, Lý Hải Hải thì ngủ ngon còn Lâm Cảnh Vân lại mất ngủ. Kể từ khi trở về nhà, cậu rơi vào trạng thái mơ hồ. Từng đoạn ký ức ngày hôm đó quay trở lại, Lâm Cảnh Vân không thể nào ngủ nổi. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Lý Hải Hải ngày đó đã chăm sóc cậu tốt đến mức nào.

Cuối cùng, từ khi nào mà Lý Hải Hải lại thích cậu, Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không thể đoán ra được. Là trước khi cậu nói thích anh, hay là trong lúc cậu theo đuổi anh, hay là lúc anh rời đi rồi anh mới biết bản thân thích cậu.

Lâm Cảnh Vân thật sự đã hiểu lầm Lý Hải Hải điều gì có phải không? Nhưng nếu vậy tại sao anh không giải thích, và tại sao anh lại rời đi như vậy cậu cũng không rõ.

Lúc đó Lý Hải Hải viết thư nói yêu mình, vậy bây giờ thì sao? Cả ngày hôm nay gặp nhau anh lại chẳng nói câu nào. Có phải là anh đã không còn thích cậu nữa đúng không?

Rõ ràng bản thân cậu vẫn mong rằng Lý Hải Hải có thể tiếp tục thích mình như trước, rõ ràng trái tim cậu vẫn đặt ở chỗ của Lý Hải Hải. Rõ ràng là còn yêu tại sao phải dối lòng rằng mình đã không còn yêu anh nữa.

Cho nên đến cùng Lâm Cảnh Vân chỉ nghĩ được rằng bây giờ anh đã không còn thích cậu, đoạn tình cảm này cuối cùng cũng chỉ có mình cậu là thích Lý Hải Hải mà thôi.

--

Sáng hôm sau Lý Hải Hải tỉnh dậy ở trên ghế sofa, đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ vì sao lại về được nhà.

Lý Hải Hải lấy điện thoại ra, ở trong danh sách cuộc gọi hiện lên người đầu tiên là Cao Tử Nghị cho nên anh bấm gọi ngay vì nghĩ là Cao Tử Nghị đưa anh về.

"Mày đưa tao về à?"

"Không, sáng sớm gọi tao chỉ hỏi vậy đấy hả, tao còn đang ngủ đấy, mẹ kiếp"

"Thế ai đưa tao về?"

"Lâm Cảnh Vân"

Cao Tử Nghị bực bội hét vào điện thoại rồi cúp luôn, vứt điện thoại lên đầu giường rồi kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục giấc ngủ. Đêm qua say rượu mệt gần chết, về đến nhà phải chăm thêm cục bông, bây giờ đang ôm cục bông ngủ ngon thì tên ngốc gọi đến, không bực mới lạ ấy.

Lý Hải Hải bên này nghe thấy ba chữ Lâm Cảnh Vân thì tỉnh cả ngủ. Thật sự là được cậu đưa về à? Vậy sao lại vào được nhà? Chẳng lẽ là biết mật khẩu rồi sao? Thế đêm qua mình có làm gì ngốc nghếch không nhỉ?

Lý Hải Hải nghĩ đến váng cả đầu, cuối cùng không nhịn được nhấn gọi cho Lâm Cảnh Vân.

Anh đã quên mất mình bị Lâm Cảnh Vân chặn liên lạc từ lâu, thế mà hôm nay gọi bừa lại vô tình gọi được. Làm cho anh cũng quên mất từ bao giờ mà anh không còn gọi được cho Lâm Cảnh Vân và từ bao giờ thì cậu đã gỡ chặn.

Khó khăn lắm Lâm Cảnh Vân mới ngủ được, cả một đêm nghĩ lung tung đến gần sáng mới chợp mắt vì quá mệt. Ai ngờ còn chưa ngủ được bao lâu điện thoại đã kêu inh ỏi.

Lâm Cảnh Vân vơ lấy điện thoại, không nhìn tên trực tiếp nhấc máy, giọng ngáy ngủ vừa trả lời vừa mắng đối phương.

"Gọi gì sáng sớm thế đồ điên này"

"Là tôi Lý Hải Hải"

"Ai?"

"Lý Hải Hải, tối qua sao lại vào được nhà"

"Không biết. Cúp đây" Lâm Cảnh Vân thật sự không nghe rõ là ai, rất mệt, rất buồn ngủ nên trực tiếp dập điện thoại rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Lý Hải Hải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lần đầu tiên gọi lại số điện thoại quen thuộc sau bốn năm thế mà lại bị cậu dập máy một cách tuyệt tình như vậy đấy.

Lý Hải Hải mệt mỏi đứng dậy ôm chăn trở về phòng, không để ý lá thư trên bàn đã bị mở ra, sau đó thì đi đánh răng, tắm rửa rồi thay đồ.

Lúc trở ra nhìn thấy lá thư cũng vơ lấy nhét vào trong túi áo. Định sẽ vứt bỏ nhưng lại không nỡ, anh muốn để Lâm Cảnh Vân đọc lá thư này.

Còn về chuyện đêm qua, anh thật sự không nhớ nổi một cái gì.

Câu hỏi mà anh muốn biết đáp án nhất là làm sao Lâm Cảnh Vân lại có thể đưa anh vào nhà, vì rõ ràng đêm qua sau khi gục trên bàn rượu anh đã không nhớ được gì sau đó thì làm sao tự mình vào nhà, còn tự mình đắp chăn nữa.

Nhưng nếu tự vào được nhà vậy sao phải ngủ ở sofa. Chỉ có thể là do Lâm Cảnh Vân đưa anh vào nhà, vậy nên anh muốn biết có phải cậu đã biết mật khẩu nhà anh hay không...






TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro