Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đưa tiễn em về nơi đất mẹ mưa như trút nước. NuNew an nghỉ ở một nghĩa trang ở ngoại ô, khung cảnh nơi đây rất yên bình. Mặc dù trời mưa nhưng có rất nhiều người thân, bạn bè đến tiễn đưa em và đứa con bé nhỏ của em. Ba mẹ NuNew người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hai người khóc hết nước mắt, ba mẹ của Zee đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt.
James đứng dựa vào Net khóc nức nở, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, Nat được Max ôm vào lòng cũng khóc không ngừng. Những người thân bạn bè khác cũng lặng lẽ lau nước mắt khóc thương cho một con người tốt đẹp như vậy mà ra đi sớm. Zee đứng dưới mưa nhìn chầm chầm vào tấm hình em mỉm cười thật tươi trên đặt trước quan tài, lòng anh như đã chết theo em và con thật rồi. Do anh ngu ngốc đã không yêu thương bảo vệ được hai cha con NuNew mà còn gián tiếp hại chết em và con. Nỗi đau này chồng nỗi đau khác khi Zee nghe Net nói rằng NuNew chính là người đã giúp đỡ công ty Zee trong thời gian khó khăn vừa qua, tim anh như bị ai xé ra vừa tự trách vừa đau lòng.
Còn Jun đã bị cảnh sát bắt giam sau khi họ tới hiện trường vụ tai nạn và trích xuất camera lấy thông tin của chiếc xe gây tai nạn. Jun đã vì lòng ganh ghét nên đã lái xe đâm chết NuNew, cậu ta đã nghĩ rằng những gì cậu ta không có được đều tại NuNew mà ra nên NuNew đáng chết. Khi Zee hay được tin này anh đã tự trách bản thân rất nhiều nếu không do anh tạo cơ hội cho Jun đến gần thì sẽ không xảy ra cớ sự này. Bây giờ có hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi .
Lúc quan tài hạ huyệt dòng người từ từ đi lên đặt một cành hoa hồng trắng lên nắp quan tài. Trên tay James là một cành hoa và một chiếc hộp quà nhỏ bên trong là một bộ quần áo trẻ sơ sinh mà James đã mua cho đứa bé của NuNew, James nhẹ nhàng đặt cả hai lên nắp quan rồi ôm lấy Net khóc. Nhớ hôm nào James còn đưa NuNew đi khám thai rồi cùng em đi mua đồ dùng cho em bé mà bây giờ James không còn thấy được sự hiện diện của hai cha con em rồi. Hôm qua trong lúc dọn dẹp phòng của NuNew, James nhìn những đồ vật NuNew dùng, nhìn những bộ quần áo em bé mà NuNew đã giặt sạch sẽ thơm tho xếp trong một chiếc rổ để em dùng đến khi đi sinh, lòng James đau không nói nên lời. James ôm những món đồ vật đó khóc không ngừng, James quyết định lấy ra một bộ mà James mua tặng cho NuNew gói lại thật đẹp để ngày mai James sẽ gửi theo em về thế giới bên kia.
Tang lễ kết thúc dòng người kéo nhau ra về, ba mẹ của Zee và NuNew không chịu được cảnh đau lòng này nên cũng rời đi ngay sau đó. Net, James, Max và Nat cũng lên xe ra về, chỉ còn Zee ở lại quỳ bên cạnh mộ NuNew. Zee không khóc, không nháo chỉ lẳng lặng quỳ ở đó trong tay ôm chặt tấm hình NuNew. Mưa càng ngày càng nặng hạt Zee không muốn rời đi anh chỉ muốn bên cạnh cha con NuNew thôi, thân hình Zee từ từ ngã xuống bên mộ trong tay anh rơi ra lọ thuốc ngủ mà bên trong trống rỗng. Mưa ngày càng nặng hạt hơn như đang khóc thương cho số phận của ai đó.






-Eh thằng Zee, dậy đi mày mặt trời lên tới mông mày rồi còn ngủ hả
Max giơ chân đá vào mông Zee người đang ngủ say trên chiếc giường tầng. Zee mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng có chút quen mắt, đây không phải là căn phòng ký túc xá của anh, thằng Max và thằng Net sao. Zee vội bật dậy nhìn cho rõ rồi nhìn Max xác định lại.
- Mày định đi đâu vậy?
- Tao đi câu lạc bộ bóng rổ chứ đi đâu mày. Hôm nay mấy sao thế ngủ riết lú rồi hả?
- Câu lạc hậu bóng rổ...
Zee lẩm nhẩm trong miệng làm Max khó hiểu nhìn chằm chằm.
- Mày sao thế, không chuẩn bị đến câu lạc bộ nhiếp ảnh hả? Hôm nay không phải tuyển thành viên mới sao? Giờ mày còn chưa chịu dậy nữa.
Zee vội vàng ngồi dậy, chộp lấy điện thoại xem thời gian trên đó, hôm nay không phải ngày mà anh gặp được NuNew sao. Zee lấy hai tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo lại, anh cảm thấy đau nha không phải là mơ rồi. Anh thật sự sống lại rồi sao vậy NuNew của anh có phải cũng sống lại rồi không, anh nhớ anh đã uống hết một lọ thuốc ngủ và anh đang quỳ bên cạnh mộ NuNew, anh muốn đi theo em ấy mà. Zee không thể nào tin được anh đã sống lại ở thời điểm anh học đại học năm ba còn NuNew của anh là sinh viên năm nhất, không được anh phải đi xác nhận lại sự thật này. Zee đứng dậy lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lao nhanh ra khỏi ký túc xá đến thẳng câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh đang hồi hộp lắm rồi hy vọng đến đó anh sẽ tìm lại được em ấy. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội sống lại một lần nữa vậy thì anh sẽ cố gắng hết sức bù đắp tất cả cho NuNew và sẽ yêu thương em ấy thật nhiều.
Zee đẩy cửa phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh bước vào liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy đâu. Zee hụt hẫng đứng thừ người ra một lúc, anh đang tự hỏi Nunew của anh liệu có xuất hiện trước mặt anh như kiếp trước không, nếu anh nhớ không nhầm thì lẽ ra giờ phải này em ấy đã có mặt ở đây rồi tại sao lại chưa đến. Lòng Zee thấp thỏm lo âu, không lẽ anh sống lại thế giới này không có sự tồn tại của NuNew sao.
Ông trời ơi nếu đã giúp anh tới đây rồi thì xin giúp cho trót để anh gặp lại em ấy lần nữa được không. Zee lủi thủi quay về bàn làm việc của mình để sắp xếp một vài thứ, lúc này cánh cửa phía sau mở ra James bước vào tay thì đang kéo một người là người mà Zee đang thương nhớ trong lòng NuNew của anh, phía sau NuNew là Nat lấy hai tay đẩy em vào trong phụ Jamesm. Gương mặt NuNew phụng phịu không vui, hai má bầu bĩnh phòng lên đáng yêu vô cùng, em đang cố thoát ra khỏi James và Nat.
- Hai người đừng kéo em nữa mà, em không thích vào câu lạc bộ nhiếp ảnh đâu.
Em vừa nói vừa nói vừa biểu môi, từng hành động của em đều bị Zee nhìn thấy tim anh đập liên hồi. Em ấy đã từng đáng yêu,từng ngây thơ, từng vui vẻ như vậy nhưng vì yêu anh muốn bên cạnh anh nên đã trưởng thành hơn giấu đi những điều tốt đẹp đó để xây dựng sự nghiệp cùng với anh. Nực cười thay anh không trân quý em ấy mà còn làm tổn thương em ấy hết lần này đến lần khác nhưng bây giờ anh có cơ hội làm lại từ đầu với bé con của anh rồi anh phải nắm bắt thôi. Anh quyết tâm lần này sẽ bù đắp lại hết những gì NuNew đã chịu tổn thương ở kiếp trước và làm em ấy hạnh phúc.
NuNew bị James và Nat kéo vào trong với tâm trạng không vui vẻ gì.
- E không thích mà sao mọi người cứ ép em vào đây vậy.
- Nhóc con em không thích cũng phải vào đây, ở đây có anh chăm sóc em đi nơi khác anh không yên tâm biết chưa hả.
- Pí James nói đúng rồi á New ơi, ở đây có Pí James nên chúng ta không cần sợ ai. Đúng không Pí James?
Nat nói xong nhìn James cười hì hì ý bảo James phụ họa giúp nhỏ với.
- Đúng vậy đó, nhóc con em là em họ của anh, mẹ em đã giao phó em cho anh rồi thì anh phải lo lắng cho em chứ.
NuNew bĩu môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn James đầy bất mãn.
- Nhưng em lớn rồi mà Pí James, Pí không cần lo lắng cho em đâu, em thật sự không muốn tham gia đâu.
Zee đứng quan sát tình hình nãy giờ khi nghe em bé của anh không muốn tham gia vào câu lạc bộ nên anh liền hoảng hồn đi nhanh đến chỗ em.
-NuNew à sao em không muốn tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh vậy, không phải em cũng thích chụp hình lắm sao.
Sự lo lắng của Zee đã làm a quên bẵng việc đây là lần đầu tiên anh gặp NuNew nên lỡ miệng thốt ra tên của em. NuNew nhìn anh ngạc nhiên, trong mắt xoẹt qua tia nghi hoặc, James và Nat cũng ngạc nhiên với vị đàn anh trước mặt. NuNew nhìn Zee chằm chằm đầy sự khó hiểu.
- Xin lỗi đàn anh, chúng ta chưa gặp nhau lần nào sao anh biết tên tôi vậy.
Zeew sững người nhìn NuNew, anh lại nhanh mồm nhanh miệng lỡ lời rồi, anh vội lấy Net ra làm lá chắn.
- À anh hay nghe Net nói James có một người em họ rất đáng yêu tên NuNew, anh thấy em đi với James rồi còn đáng yêu như vậy nên anh đoán chắc em là NuNew rồi.

Zee vừa nơi vừa gãi gãi đầu, miệng thì nở một nụ cười mà anh cho là đẹp nhất nhưng trong mắt NuNew thì nhìn anh trông cứ như tên ngốc vậy. Zee thấy NuNew nhìn mình với ánh mắt kỳ quái anh vội lên tiếng trấn an em.
- Tại anh thấy em đáng yêu quá thôi à chứ anh không có ý gì đâu. Mà em tham gia câu lạc bộ của anh đi ở đây có thể nhiều thui hay để học lắm ak.
NuNew nhìn James và Nat mặt phụng phịu cả ra, Zee nhìn một màn này của em mà trái tim chịu không nổi chỉ muốn lao vào hôn một cái lên cái má phúng phính đó. James mặc dù hơi nghi ngờ về việc Zee làm sao biết được NuNew nhưng James cũng muốn nhóc con này bên cạnh mình để James có thể chăm sóc nhóc nên thuận nước đẩy thuyền với Zee.
- Pí Zee nói đúng đấy nhóc con, anh không nói nhiều với em nữa, mẹ em giao em cho anh rồi anh toàn quyền quyết định.
NuNew khóc không ra nước mắt với ông anh họ bá đạo của mình luôn rồi muốn quay qua cầu cứu bạn thân thì nhận lại cái lắc đầu từ Nat.
- New đừng nhìn mình mình đồng ý với pí James nha, mình cũng thích ở đây nữa nên New ngoan ngoãn nghe lời đi nè.
NuNew thở dài bất lực đành gật đầu đồng ý, trong lòng em bây giờ đang rối em không biết mình phải làm sao đây, sao em giống như bị người nhà bán đi quá vậy.
- Thôi được rồi em đồng ý với mọi người là được chứ gì.
- Nhóc con ngoan lắm lát anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.
- Pí James cứ lấy đồ ăn ra dụ em hoài, anh thật đáng ghét.
James giơ tay xoa đầu NuNew làm cho Zee bên này cũng muốn được xoa đầu em, ôm hôn em nữa. Anh có cảm giác NuNew có vẻ xa cách anh quá không giống lúc trước lần đầu gặp em rất thân thiện với anh mà, Zee cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Hành trình theo đuổi lại NuNew của anh sao có vẻ khó khăn lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro