Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee ngồi vào chỗ nhìn một bàn thức ăn toàn là món anh thích ăn, nhìn sang NuNew ngồi đối diện em cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang báu vào nhau. Em chợt ngẩng mặt lên nhìn Zee , tay thì cầm muỗng nĩa lên chuẩn bị dùng bữa
- Chúng ta ăn cơm thôi Hia, không thức ăn sẽ nguội mất.
Môi em nở một nụ cười gượng, tay thì xúc một thìa cơm cho vào miệng. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, em và Zee tập trung ăn không ai nói với ai câu nào, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Sau khi dùng xong bữa tối NuNew đứng lên dọn dẹp - Hia ra phòng khách ngồi nghỉ đi, em dọn dẹp xong mình sẽ nói chuyện nha Hia.
Zee nhìn em như muốn nói gì đó nhưng thấy em đã quay lưng đi dọn dẹp chén dĩa cho vào bồn rửa, anh đành im lặng đi ra phòng khách ngồi xuống bật tivi lên rồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định. NuNew sau khi dọn dẹp xong em chuẩn bị một ít trà và trái cây đem ra phòng khách đã đến lúc em và Zee đối mặt để giải quyết mọi chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của cả hai rồi
- Hia uống trà đi rồi chúng ta nói chuyện hia nhé
Giọng NuNew nhẹ nhàng nói với Zee, anh ngước lên nhìn NuNew người bạn đời mình từng yêu say đắm. Bây giờ nhìn kỹ Zee mời thấy hai mắt NuNew sưng đỏ lên, em đã khóc rất nhiều phải không. Tim Zee chợt thắt lại cảm giác nhoi nhói như vừa vụt mất điều gì đó. Zee nắm lấy tay NuNew kéo em ngồi xuống ghế sofa, NuNew và Zee bốn mắt nhìn nhau môi em nở một nụ cười dịu dàng, tay em thì vuốt ve nhẹ nhàng tay Zee
- Hia có chuyện muốn nói với em đúng không, em sẵn sàng rồi hia nói đi.
Zee nhìn thẳng vào đôi mắt em sâu trong đó ánh lên chút bi thương làm anh không thể mở lời được nhưng anh cũng chẳng thể nào giấu nữa rồi
- New hia xin lỗi..Hia và Jun đã qua lại với nhau được hơn một tháng rồi. Thời gian gần đây công việc áp lực Jun luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ hia rất nhiều. Em ấy rất hiểu ý anh, ở bên cạnh em ấy anh thấy rất vui vẻ, có được người động viên và thấu hiểu anh trong công việc. Em biết không New tình cảm rất khó nói, lúc đầu em ấy chủ động anh cũng đã từng dặn lòng không được nhưng mà những việc em ấy làm cho anh như sưởi ấm lại thứ tình cảm đã dần nguội lạnh trong anh và em.
Nghe tới đây nước mắt NuNew không cầm được mà chảy dài. Tim em như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, em ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Zee nghẹn ngào nói
- Thứ tình cảm nguội lạnh trong hia và em? Vậy ra đó là lý do hai người lén lút sau lưng em sao?
- Anh xin lỗi...
- Hia! Hia có nhớ lúc còn yêu nhau em đã nói gì không? Em đã nói nếu sau này anh hết yêu em rồi thì cứ nói thẳng với em, em sẽ tự động rút lui, em không muốn bị người mình yêu thương lừa dối sau lưng.
NuNew vừa nói nước mắt vừa trào ra làm nhòe đi tầm nhìn của em. Thấy em khóc như vậy Zee như chết lặng anh không biết phải nói gì nữa. Anh là một thằng đàn ông không ra gì, là anh tham lam bây giờ anh cũng không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào bây giờ. NuNew là bạn đời hợp pháp của anh, Jun là người anh đang say đắm anh phải làm sao đây. Zee đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình thì NuNew lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ
- Hia à em quyết định rồi, mình ly hôn nha hia.
Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, lòng thì đau thắt lại. Tình cảm bao giờ năm sao có thể nói buông là buông nhưng thái độ của Zee ngày hôm nay đã làm em tổn thương thật sự rồi. Anh là đang do dự lựa chọn ai chứ không phải đang tìm lý do giải thích để giữ em lại. Anh chỉ biết trách em làm cho mối quan tâm của hai người thời gian gần đây dần nguội lạnh tại sao anh không tìm hiểu lý do em như vậy mà dựa vào cái cớ đó để đi ngoại tình. Kết hôn nhau bao nhiêu năm chỉ vì sự bất cẩn của em mà em đã sảy thai, em biết anh rất buồn rất đau lòng, em từ bỏ hết công việc về chăm sóc gia đình để chuộc lại lỗi lầm để cho anh một đứa con và để hoàn thiện tổ ấm của mình. Thời gian gần đây em đang lên kế hoạch sinh con nên em có đôi chút lơ là với anh nhưng em vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời mà. Đổi lại với sự hy sinh của em em nhận lại là được cái gì đây nhỉ, em nên buông tay thôi em không muốn làm người em yêu khó xử như vậy và em tuy là một omega yếu mềm nhưng tính cách em yêu ghét rõ ràng, em cầm được cũng sẽ buông được. Đau chứ nhưng em thà đau ngắn hơn đau dài, mọi chuyện nếu do em mà bắt đầu vậy thì chính em sẽ kết thúc nó.
- Anh đừng nói gì nữa hết em không muốn nghe gì nữa đâu. Nếu anh đã không quyết định được vậy thì để em làm người xấu cho nha. Mình ly hôn anh nhé, em sẽ trả tự do lại cho anh, anh cũng đừng bận tâm gì về em nữa em sẽ sống tốt thôi và phải thật hạnh phúc anh nhé.
Đôi mà Zee mở to nhìn NuNew với vẻ hoảng hốt, tay anh vội nắm lấy tay em siết chặt
- New...
- Anh không cần nói gì nữa đâu, mai em sẽ dọn đi và không lấy bất kỳ thứ gì hết, đơn ly hôn em sẽ ký rồi đưa anh nha.
Em không còn can đảm để sống trong ngôi nhà này nữa. Nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của em, em vun vén tình cảm cho nó rất nhiều nếu còn ở lại em sẽ đau lòng đến chết mất.
Giờ phút này Zee đang rối bời, tâm trạng ngổn ngang không biết phải diễn tả như thế nào. NuNew vỗ nhè nhẹ vào tay anh rồi rút tay em về, em đứng dậy đi vào phòng lặng lẽ bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Cuộc hôn nhân tươi đẹp của em, tình yêu từ thuở hàn vi của em và người em yêu sâu đậm nhật cuộc đời này có lẽ tất cả sẽ khép lại sau đêm nay. Ngày mai một omega đã bị đánh dấu như em sẽ phải mạnh mẽ bắt đầu cuộc sống mới một mình rồi. Nghĩ tới đây em lại rơi nước mắt, em đưa tay gạt đi và tự dặn lòng rằng phải mạnh mẽ lên xung quanh em còn những người thân và bạn bè yêu thương em mà.
Một đêm này rất dài, NuNew thì đang thu dọn đồ của em còn Zee thì lái xe đến quán rượu. Hai con người cùng một tâm trạng rối bời.
Sáng hôm sau Zee về tới nhà với vẻ ngoài tỉnh táo nhưng trên người mùi rượu nồng nặc. Anh mở cửa phòng ngủ của hai người để tìm NuNew, đập vào mắt anh là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp nhưng đã không còn hơi người và một tờ đơn ly hôn nằm ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. NuNew đã thu xếp mọi thứ hoàn hảo trước khi em rời đi, em đã chăm sóc ngôi nhà này lần cuối cùng trước khi em từ bỏ nó, trả nó về nguyên bản như em chưa từng xuất hiện ở đây, để sau này anh và người yêu của anh sẽ không còn bận tâm gì về em nữa. Em đã xóa bỏ hình ảnh của mình khỏi ngôi nhà này rồi và đúng như lời em nói em chỉ lấy đi những thứ quan trọng với em thôi còn lại thì em thật sự từ bỏ rồi. Em chỉ lấy quần áo, đồ lưu niệm anh tặng em từ lúc mới yêu nhau đến bây giờ và đặc biệt là tất cả những tấm hình có mặt em và anh em cũng đã lấy đi hết rồi. Zee ngồi xụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu rồi từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra và anh bật khóc nức nở như vừa đánh mất thứ gì rất quý giá.
NuNew rời khỏi nhà em đã bắt xe đến nhà James anh họ của em. Hành trang em mang theo là tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời em, từ bây giờ em sẽ bắt đầu cuộc sống mới của riêng em.
James nghe tiếng chuông cửa liền đi nhanh ra mở cửa, xuất hiện trước mặt James là NuNew trên tay em là hai vali to. NuNew nở một nụ cười thật tươi với James người đang nhìn em với vẻ mặt bất ngờ, James một tay nắm lấy tay NuNew một tay kéo theo chiếc vali của em.
- Vào đây với anh có gì thì từ từ kể
Cái nắm tay của James làm lòng em thấy ấm áp lắm ít ra trên thế giới này còn có người quan tâm em. James để hai cái vali của em một góc, rồi hai anh em ngồi xuống ghế sofa
- Nhóc con em ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì anh nấu mì cho em ăn đỡ nha. Lát trưa anh sẽ nấu một bữa thịnh soạn đãi em nha.
-Pí James em lớn rồi mà anh cứ gọi em là nhóc con hoài, mà pí James anh không hỏi sao em lại đến đây hả?
James xoa đầu NuNew một cách dịu dàng, nhìn mắt em sưng to như vậy chắc hẳn em ấy và chồng xảy ra chuyện gì rồi. Đứa em họ omega này là đứa em James thương nhất. Hai anh em lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn làm gì cũng luôn bên cạnh nhau. Ngày NuNew kết hôn James đã khóc rất nhiều , khóc vì vui cho NuNew có người chăm sóc cũng vì buồn vì hai đứa đều có cuộc sống riêng rồi chắc sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau như trước. James luôn tin Zee sẽ làm cho em họ của mình hạnh phúc nhưng có lẽ James sai rồi, bằng chứng hôm nay NuNew đem đôi mắt sưng húp và hai vali hành lí đến gặp anh. James hiểu NuNew nếu không có việc gì lớn em sẽ không đến làm phiền James đâu nhưng trước hết James muốn ổn định tinh thần cho NuNew trước đã còn chuyện gì đó thì tính sau đi. Nói rồi James đứng lên chuẩn bị đi nấu cho NuNew một tô mì thật ngon.
- Dù em lớn cỡ nào trong mắt anh em cũng là một đứa nhóc đáng yêu thôi biết không nhóc con. Còn nữa anh và em là cùng nhau lớn lên đó nên em có việc gì anh đều biết hết biết chưa
-Pí James em yêu anh nhất
NuNew hai mắt long lanh nhìn James, James ôm em vào lòng vỗ vỗ lưng em vài cái rồi buông ra
- Chuyện tại sao em đến đây tìm anh không quan trọng, nhà anh em thích đến thì đến, thì ở bao lâu thì ở. Có anh phía sau chống lưng cho em biết chưa hả nhóc con. Em ngồi nghỉ xíu đi anh đi nấu mì cho, khi nào em muốn kể cho anh nghe chuyện của em thì kể miễn sao em thấy thoải mái là được rồi.
James xoay lưng đi vào bếp, NuNew nhìn theo James mà cảm thấy được an ủi đôi phần.
Sau khi ăn no NuNew được James dẫn đến phòng của khách cất dọn đồ của em, James bảo em ngủ một chút còn mình thì đi siêu thị để chuẩn bị bữa trưa cho hai anh em. NuNew bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, em đi rửa mặt rồi đi ra phòng bếp. Thấy James đang dọn thức ăn ra bàn em đi đến phụ một tay rồi hai anh em ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Một bàn toàn món NuNew thích, đúng là không ai thương em như James, NuNew mỉm cười vui vẻ nhìn James ngồi đối diện.
- Nunew ăn nhiều vô em, anh nấu mấy món cá mà em thích không đó.
- Cảm ơn pí James em sẽ ăn thật ngon miệng nè.
Hai anh em bắt đầu dùng bữa, James gắp đồ ăn vào dĩa NuNew liên tục như chăm sóc một đứa nhỏ. Trong lòng NuNew thấy thoải mái khi ở cùng với James thế này.
- Pí James ơi em với hia sẽ ly hôn á
Khi nói ra câu này môi em nở nụ cười nhưng mà mắt thì rơm rớm rồi, James đau lòng nhìn đứa em của mình.
- Em vẫn ổn nên pí James đừng lo nha
- Anh biết rồi nhưng mà em có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em không, mà sao cả hai lại đi đến bước đường này .
NuNew gật nhẹ đầu rồi từ từ kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa em và Zee cho James nghe. James càng nghe càng thấy tức giận và đau lòng cho đứa em của mình. NuNew chỉ kể vài chi tiết cho James nghe thôi em không dám kể rõ em sợ James vì thương em mà tức giận rồi xảy ra chuyện không hay thôi.
- Em không sao đâu pí James ơi. Em là người đề nghị ly hôn á. NuNew của pí James lớn rồi nên em tự chăm sóc được cho bản thân rồi anh đừng lo nha. Nhưng mà thời gian này cho em ở ké anh được không anh
- Anh đã nói rồi mà nơi này của anh luôn sẵn sàng chào đón em. Em ở với anh anh còn vui không kịp nữa kìa.
James không muốn nó đến chuyện không vui đó nữa nên an ủi em mình vài câu rồi hối đứa nhỏ mau mau ăn, không thì cơm canh nguội hết bây giờ. James múc cho NuNew một chén canh cá nấu chua, em vui vẻ đón lấy nhưng mùi cá sọc vào mũi em làm em cảm thấy nhờn nhợn buồn nôn. Em vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, James lo lắng chạy theo sau.
- NuNew em sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao?
- Em không biết nữa pí James ơi. Bụng em cứ nhộn nhạo khó chịu khi ngửi thấy mùi canh cá.
NuNew vừa súc miệng xong quay qua nhìn James với vẻ mặt có lỗi.
- Xin lỗi pí James anh vì em nấu nhiều món ngon mà em lại như vậy.
Nhìn NuNew mặt mày xanh xao James xót còn không hết sao nỡ trách em chứ. James bước đến đỡ em về ghế ngồi nghỉ.
- Không ăn được thì đừng ráng ăn nữa, để lát anh nấu cho em chút cháo thanh đạm nha.
- Em cảm ơn pí James nhiều lắm, làm phiền anh quá
- Phiền gì nhóc con, anh là anh trai em em không khỏe thì anh sẽ chăm sóc em, không được nghĩ lung tung biết chưa. Hết hôm nay xem ổn không nếu không ổn mai anh đưa đi bệnh viện khám.
- Vâng ạ.
James đã nấu xong bữa sáng nhưng chưa thấy NuNew thức dậy nên đã đến phòng em xem thử. James mở cửa bước vào thấy NuNew đang ngồi trên giường trông có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm, James đi tới xem em như thế nào.
- NuNew dậy ăn sáng nào anh nấu xong hết rồi.
NuNew ngẩng đầu lên nhìn James, mặt em trắng bệch đang nhăn lại có vẻ rất khó chịu.
- Pí James ơi em khó chịu quá, bao tử em có vấn đề hay sao rồi, em thấy hơi chóng mặt nữa.
Nghe NuNew nói như vậy James không nhiều lời bảo NuNew thay đồ rồi lái xe đưa em đến bệnh viện khám.
James đỡ NuNew ngôi xuống ghế rồi cũng ngồi xương ghế bên cạnh liền hỏi thăm bác sĩ tình hình của NuNew.
- Em của tôi có bị làm sao không bác sĩ?
- Vị omega này đã có thai ba tháng rồi, dạo gần đây có việc gì làm cậu ấy stress không? Tôi thấy cơ thể cậu ấy do bị stress nên mỗi sinh ra những triệu chứng mệt mỏi và ốm nghén.
NuNew và James nhìn nhau đầy bối rối. Ông trời thật biết trêu ngươi em mà, trông con bao nhiêu lâu nay không thấy vừa mới ly hôn thì đưa đứa nhỏ đến với em. NuNew không biết nên vui hay buồn đây, em chưa kịp hoàn hồn đã nghe James hỏi bác sĩ.
- Thai nhi đang phát triển tốt đúng không bác sĩ.
- Đúng vậy. Thời gian này cậu ấy sẽ bị ốm nghén và mệt mỏi đôi chút. Nhưng qua được khoảng thời gian này cậu ấy sẽ tốt hơn thôi.
Trên đường về nhà NuNew mắt nhắm nghiền im lặng không nói gì làm James cũng sốt hết cả ruột lên.
- New à đừng sợ anh sẽ chăm sóc cho em và đứa nhỏ nên em cứ yên tâm sinh nó ra đi anh lo được cái cho hai cha con em mà.
NuNew mở mắt ra nhìn James, em cười một cái cho James yên tâm .
- Em không sao đâu pí James, cảm ơn anh luôn yêu thương và bảo vệ cha con em nha. Pí James nè em nghĩ đứa bé là món quà mà ông trời ban tặng cho em đó anh
- Đúng vậy em phải suy xét lạc quan lên biết chưa. Anh dư sức nuôi hai cha con em mà nên đừng lo lắng gì hết có anh ở đây em không cần phải sợ gì hết.
NuNew cười thành tiếng với những lời an ủi của James dành cho em.
- Em hiểu rồi pí James.
- Mà New nè em có định nói cho Zee biết em mang thai không vậy. Dù sao anh ta cũng là cha đứa nhỏ mà.
- Em nghĩ không cần đâu anh, đứa nhỏ này là của riêng em, em sẽ tự lo cho nó
với lại em cũng còn có anh mà. Mà anh ơi anh đừng có nói chuyện của em cho ba mẹ em biết nha, em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với họ.
- Uhm anh biết rồi nhóc con. Thôi về nhà cho em nghỉ ngơi, bây giờ em có tới hai người lận đó, anh sẽ nấu nhiều món để tẩm bổ cho hai người.
- Hihi pí James là tốt nhất.
NuNew cười tít cả mắt với James, nhìn em như vậy James không khỏi đau lòng sao có đứa nhỏ vừa kiên cường vừa hiểu chuyện như vậy. Nếu đã không ai yêu thương em trai nhỏ của mình thì để James này yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro