Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NuNew vui vẻ đi trên hành lang đến phòng làm việc của Zee, trên tay là bữa trưa mà em đã chuẩn bị cho Zee. Vì muốn tạo bất ngờ cho Zee nên em không gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn nhưng có lẽ người bất ngờ là em thì phải. NuNew như chết lặng khi nhìn thấy Zee và cậu thư ký riêng của anh đang có hành động thân mật trên cả mối quan hệ giữa sếp và nhân viên. Lồng cơm trên tay New rơi xuống đất, em lạnh lòng cất tiếng hỏi
- Hai người các anh đang làm gì vậy hả
Tiếng đồ rơi vỡ và giọng nói của NuNew thành công thu hút sự chú ý của hai con người còn đang bận âu yếm nhau. Zee và Jun vội vàng tách nhau ra trước sự chứng kiến của New. Zee đẩy Jun ra đứng dậy định đi đến chỗ NuNew
- New em nghe anh giải thích đã
NuNew hốt hoảng lùi ra sau vài bước hét lên
- Hia, hia đừng đến đây. Em muốn bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện sau nha hia.
Nói rồi em chạy đi, để lại trong mắt Zee một sự hoảng loạn nhẹ, lòng anh cũng rối rắm một chút, không biết sẽ phải giải thích với em như thế nào đây. Zee và Jun đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Anh không nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước đường này. Anh biết mình làm chuyện có lỗi với NuNew của anh nhưng ở Jun có cái gì đó khiến anh không thể dứt ra được. Nên hai người cứ dây dưa đến bây giờ. Giờ thì hay rồi để NuNew bắt gặp được và rồi anh nhìn thấy trong đôi mắt em là sự tổn thương đến tột cùng. Jun bước đến nắm lấy tay Zee và tỏ vẻ không vui
- Không sao đâu anh à, sớm muộn gì cậu ta cũng phải biết thôi mà. Nhân cơ hội này cho cậu ta biết mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi giải quyết dứt khoát luôn đi anh. Em không muốn cứ lén lút vậy hoài đâu.
Cậu ta nũng nịu muốn ôm lấy Zee nhưng Zee gạt nhẹ tay của Jun ra và nhẹ giọng nói
- Anh muốn được yên tĩnh một lát, em ra ngoài đi chúng ta nói chuyện sau.
- Nhưng mà anh à, không phải bây giờ thì đợi đến bao giờ nữa hả anh.
Zee thấy Jun không an phận có chút khó chịu liền gắt lên
- Anh bảo ra ngoài
-Anh à, em...
- Ra ngoài !!! Anh không muốn nhắc lại một lần nữa
Zee quay bàn làm việc ngồi xuống nhắm mắt lại suy nghĩ, Jun thấy vậy thì hậm hực bỏ ra ngoài.
NuNew chạy ra ngoài trong vô thức, em vừa đi vừa lau hai hàng nước mắt cứ luân phiên chảy ra. Em vừa nhìn thấy cái gì vậy, chồng em người em yêu thương tin tưởng nhất lại đang lén lút làm chuyện có lỗi sau lưng em. Em tự hỏi em đã làm gì sai để bị anh đối xử như vậy chứ. Em bắt một chiếc taxi, lên xe rồi nói địa chỉ nhà cho tài xế. Suốt quãng đường về nhà NuNew ngồi im nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trong đầu em bây giờ toàn là những kí ức mà em và Hia của em đã trải qua. Từng đoạn từng đoạn kí ức cứ lướt qua, từ lúc hai người quen nhau ở trường đại học rồi đến lúc lập nghiệp, khó khăn nào cũng cùng nhau vượt qua. Đến lúc sự nghiệp phát triển ổn định cả hai quyết định về chung một nhà dưới sự chúc phúc của bố mẹ và bạn bè của hai bên. Hai người xây dựng tổ ấm cho riêng mình cứ ngỡ tương lai phía trước sẽ tốt đẹp biết mấy nhưng đâu ngờ hôm nay được nhận lại là sự tổn thương từ người mình đầu ấp tay gối mang lại cơ chứ. NuNew về tới nhà em liền đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều. Trong lòng em bây giờ thật sự rất rối, em sẽ phải đối mặt với Zee như thế nào đây. Và rồi Zee muốn nói gì với em, muốn em tha thứ cho lỗi lầm đó của anh hay muốn em trả tự do lại cho anh.
Vì dạo gần đây sức khỏe em không được tốt hay khó chịu với anh nên hai người có hay cãi nhau, lần này thì hay rồi anh chiến tranh lạnh với em luôn. Em biết mình cũng có lỗi sai nên hôm nay đặc biệt nấu bữa trưa tình yêu mang đến công ty cho anh bất ngờ và để xin lỗi rồi làm hòa với anh. Nhưng người tính không bằng trời tính người bất ngờ lại là em. Tận mắt nhìn thấy chồng mình âu yếm hôn môi với người khác chẳng khác nào tát vào mặt em một cái. Em nhìn thấy sự vui vẻ, yêu thương trong mắt anh dành cho người ấy, ánh mắt cũng từng là của em mà. Sự xuất hiện của em làm cho hai con người đó bất ngờ vội buông nhau ra, anh bước vội tới muốn nắm lấy tay em định nói gì đó. Sâu trong lòng em dấy lên sự sợ hãi tột độ nên chỉ kịp hét lên xin anh cho em được yên tĩnh suy nghĩ rồi hai người sẽ nói chuyện sau và em đã chạy đi mất.
NuNew nằm im trên giường hai hàng nước mắt cứ chảy ướt cả gối. Em suy nghĩ nhiều lắm, em phải đối mặt việc này như thế nào đây. Em không dám gọi cho người thân hay bạn bè để tâm sự, em sợ họ sẽ lo lắng cho mình. Nhưng mà em cũng sợ phải đối mặt với Hia của em, sợ phải nghe những lời đau lòng từ Hia. Em nên làm sao để giải quyết chuyện này đây, ông trời cũng thật biết trêu ngươi em mà. Đến giờ nấu bữa tối NuNew đã cố gắng gượng dậy để làm cơm cho Zee, sau khi suy nghĩ kỹ em quyết định rồi em sẽ giải quyết với Hia sau bữa cơm tối nay tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro