Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì giấc mơ làm Em không thể ngủ được nên sáng hôm sau Em đành phải vác khuôn mặt gấu trúc đi học, PP lo lắng mà hỏi.
- Hôm qua làm gì mà không ngủ? Tao nhớ đâu có nhiều bài tập cần làm gấp đâu.
- Để tới giờ nghỉ tao kể cho giờ tao chỉ muốn ngủ thôi.
Vậy là Em gục xuống bàn ngủ bù cho tối hôm qua nhưng chưa được 5 phút thì tên hôm qua chặn đường Em lại tới làm phiền.
- Nhà tôi có rất nhiều tiền, cậu hãy bỏ hắn ta đi tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn.
- Đồ điên. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không thích cậu dù có bỏ anh ấy tôi cũng sẽ không thích cậu.
- Rồi tôi sẽ làm cậu phải hối hận khi không chọn tôi.
- Được a... Tôi sẽ mỏi mắt chờ mong.
Cậu ta tức giận mà đùng đùng bỏ đi, khi đang muốn tiếp tục ngủ thì Em chợt nhận thấy một ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm mình, thôi chết Em lỡ miệng mất rồi giờ phải giải thích sao đây.
- Hì....hì....hì.....
- Đừng có mà cười kiểu đấy giải thích cho rõ xem nào, mày có người yêu khi nào sao tao không biết?! Khai nhanh lên.
- Đợi nghỉ giải lao được không giờ sắp tới giờ vào học rồi không thể kể rõ ràng được.
- Thôi được, tạm tha đừng có mà tìm cách trốn mày chạy không thoát được đâu.
Em đau khổ mà gật đầu cái người gây chuyện thì không đứng ra giải quyết để lại đống hỗn loạn này cho Em đồ đáng ghét...
Cùng lúc đó người đáng ghét nào đấy trong lúc làm việc hắt xì liên tục làm Tutor lo lắng hỏi.
- Chủ tịch có phải là anh ốm rồi không?
- Có lẽ là bị người nào đó chửi thôi, tiếp tục báo cáo đi.

Giờ nghỉ giải lao rồi cũng tới Em nhìn trước ngó sau xem có thể chạy thoát khỏi PP không thì đã bị PP túm gọn mà lôi lên sân thượng của trường PP còn khóa cửa lại để Em không còn cơ hội để chạy.
- Đã nói rồi mày chạy không thoát đâu cứ cố chạy để làm gì? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng.
- Vậy mày cũng phải cho tao ăn cái gì đã chứ.
PP ung dung mà lôi từ trong túi ra 2 hộp cơm.
- Này...này cũng được luôn hả? Vậy nước thì sao?
PP lại tiếp tục lôi 2 chai nước khoáng ra.
- Tao muốn uống trà sữa để tao đi mua....
Không để Em nói hết PP lại mang ra 2 ly trà sữa.
- Có....có.....luôn hả... Vậy....
- Mày lại muốn cái gì nữa? trong này còn cả bánh ngọt với trái cây tráng miệng nữa này, giờ nghỉ mà không kể cho xong thì tao có nói với lớp trưởng xin phép cho 2 đứa nghỉ buổi chiều rồi nên là mày đừng có mà kiếm cớ chuồn với tao.
Lần này thì Em chịu thua PP thật, Em ngồi dựa vào tường vừa ăn vừa kể lại chuyện hôm qua cho PP nghe kể cả chuyện về giấc mơ khiến Em mất ngủ đêm qua, khi Em nghĩ rằng PP sẽ nổi bão mà răn dạy Em nhưng không có PP chỉ nhìn chằm chằm Em từ trên xuống dưới rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ không thể cứu được.
- Sao không nói gì vậy?
- Anh ta hôn có giỏi không?
- Khụ....khụ.....khụ......
Mặt Em trong tích tắc đã đỏ bừng không biết do sặc hay vì nhớ lại nụ hôn đó nữa.
- Đó không phải trọng điểm có được không?
- Vậy mày thích anh ta sao?
- Thì...thì có một chút...
- Vậy thì tán thôi có gì mà phải nghĩ ngợi nhiều như vậy?
- Nhưng...
- Đừng nói với tao mày còn muốn tìm cái người từ nhỏ mày gặp? Đã bao nhiêu năm rồi khéo khi người ta lấy vợ sinh con rồi cũng nên, rồi nhỡ đâu anh ta lớn lên không giống ngày xưa là người xấu thì sao? Mày chưa từng nghĩ tới điều đó hả.
- Nhỡ đâu anh ấy vẫn nhớ tao thì sao?
- Thì đâu nhất thiết phải yêu đâu có thể làm bạn mà đúng không? Bây giờ gặp được người mình thích thì phải nắm chặt lấy chứ.
Thấy Em suy tư thật lâu, biết Em đã lung lay rồi nên PP lại nói tiếp.
- Rồi còn giấc mơ đó nữa nhỡ đâu là tiền kiếp của mày với anh ta thì sao, mày lại muốn bỏ lại người ta một mình như thế nữa hay gì? Vậy thì thật tội nghiệp cho anh ta khi yêu phải mày.
- Mới....mới không có...
- Vậy đã biết nên quyết định thế nào chưa.
- Đã biết, nhưng tao không biết anh ấy tên gì? Ở đâu nữa làm sao mà tán.
- Cái này khó nha...
- Thôi vào học đi đã tới đâu thì tới a.
Vậy là 2 người thu dọn rồi tiếp tục vào học. Khi sắp về thì mưa đổ xuống, Em lại quên không mang ô, Ba má thì đã đi du lịch mất, lúc sáng Em còn dặn bác quản gia không cần xe tới đón ôi sao Em toàn gặp chuyện xui xẻo thế này.
- Hay mày về chung với bọn tao đi.
- Không tao đi theo làm bóng đèn hay gì mày với anh Billkin cứ về trước đi tý tao bắt taxi về sau cũng được.
Bỗng một nói chua ngoa chen vào khi 2 người đang nói chuyện.
- Không phải là có người yêu sao, bảo anh ta đến đón không phải được rồi à
Giọng nói là của hoa khôi lớp bên cạnh cô ta đang đi cùng với tên khó ưa luôn làm phiền Em kia.
- Đây là Malee, hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi, sao cậu đã thấy hối hận chưa?
Em với PP thực sự cạn lời vì cái tên trẻ trâu này, Em hiện tại rất mệt cả đêm không thể ngủ ngon, cả ngày hôm nay cũng không thể ngủ vì có tiết của thầy chủ nhiệm giờ Em chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi, Em chẳng muốn nói chuyện với cái tên Ben khó ưa này đâu, Em nói với PP là về trước giờ có đội mưa về nhà cũng tốt hơn là đứng nói chuyện với mấy người này nhưng khi vừa tới bậc thềm thì có một lực đằng sau đẩy Em về phía trước vì mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ PP cùng Billkin cũng không lường trước được là Malee sẽ đẩy NuNew như vậy.
Em nhắm mắt đợi chờ tiếp đất nhưng một chút đau đớn mà Em nghĩ cũng không có, một vòng tay lớn đã ôm chặt Em trong lòng tiếng nói trầm ấm đó lại vang lên bên tai Em.
- Em có bị thương ở đâu không?
Lúc này Em mới giám mở mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình này, sau đó Em ngây ngốc mà nhìn Hắn, Hắn không thấy Em trả lời nghĩ Em bị thương ở đâu nên có chút sốt ruột bế Em lên rồi đặt Em xuống chiếc ghế chờ bên trong mái hiên. Hắn cởi áo vest bên ngoài tuy có dính một chút mưa nhưng vẫn có thể dùng được để khoác lên người Em rồi ngồi xổm xuống trước mặt Em.
Mặt Em có chút tái đi có lẽ vì vẫn còn sợ, Hắn đau lòng mà vuốt ve má Em, dịu dàng hỏi lại.
- Em có đau ở đâu không? Hửmmmm
- Không....không....có ạ! Sao anh lại tới đây?
- Còn không phải là tới đón Em sao?
Em có chút ngạc nhiên khi Hắn nói vậy? Em muốn nhìn thử xem trên mặt Hắn có chút nói dối nào không? Nhưng ánh mắt ấy thực sự không có chút chột dạ nào tim Em đập càng ngày càng nhanh, mặt cũng bắt ửng hồng lên. Lúc này PP cũng tiến tới ánh mắt đề phòng nhìn Hắn, anh Billkin có nói với cậu rằng người đàn ông này không đơn giản chút nào.
- Mày có sao không? Tao cũng không ngờ tới cô ta lại đẩy mày.
- Đẩy????
Lúc Hắn tới chỉ kịp nhìn thấy Em ngã nên vội vàng chạy tới không có để ý là Em bị người ta đẩy, Hắn lạnh giọng mà hỏi PP.
PP chính là chờ Hắn hỏi vậy một hơi mà kể tội tên Ben cùng với bạn gái cậu ta Malee rồi chỉ tay về hướng bọn họ.
- Đó chính là cậu ta.
Hắn nhíu mày muốn đứng dậy tiến tới chỗ cậu ta thì Em lại níu lấy tay Hắn lại Hắn quay lại dịu dàng hỏi Em.
- Em khó chịu ở đâu hửmmm?
Em ngước mắt lên nhìn Hắn, Em cũng không biết sao lại muốn níu Hắn lại chỉ là muốn ở gần Hắn một chút thôi. Hắn cười rồi cúi xuống chạm nhẹ tay lên đầu mũi Em.
- Tôi rất nhanh sẽ quay lại không khiến Em phải đợi lâu đâu.
Nói rồi Hắn quay qua gật đầu với Billkin và PP ý là "để ý Em ấy giùm tôi". Hắn sải bước tiến về phía Ben cùng với Malee, đã không còn gương mặt dịu dàng vừa rồi mà
thay vào đấy là ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh nhạt giống như người vừa rồi cười nói với Em là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. Uy áp phát ra trên người Hắn làm tên Ben sợ hãi mà lùi về sau còn Malee hình như vẫn chưa ý thức được việc gì mà giả vờ khóc lóc nói.
- Anh không biết đấy thôi. NuNew cậu ấy dù là đã có người yêu vậy mà vẫn ve vãn người yêu của em, đúng là không biết xấu hổ, sao anh có thể yêu một người không biết liêm sỉ như vậy chứ, người như anh phải xứng.....
- Với loại như cô sao?
Không biết từ lúc nào Em đã tới phía sau Hắn, Em tiến lên kéo Hắn che ở phía sau dù Hắn muốn bảo vệ Em nhưng mà được Em che chở thế này cảm giác cũng không tệ lắm, Hắn thuận tay ôm lấy eo Em.
- Cô nghĩ cô xứng sao, Anh ấy là của tôi!
Hắn bật cười trước câu nói của Em, Em đỏ mặt quay lại hỏi Hắn.
- Không....không phải sao?
- Phải tất nhiên là của Em, Em nói gì cũng đúng hết.
- Đấy cô thấy không?
Cái gương mặt khoe khoang này khiến Hắn yêu chết đi được, sao có thể đáng yêu đến vậy. Dường như Malee vẫn không tin Hắn có thể yêu một người có người yêu rồi mà còn thả thính người khác cô ta vẫn cố chấp muốn nói với Hắn.
- Anh không tin sao? Anh có thể hỏi mọi người xung quanh ai cũng biết điều này?.
- Tôi thấy người có người yêu rồi mà vẫn ve vãn người khác phải là cô mới đúng.
Hắn nhìn về phía Ben rồi nói tiếp.
- Tôi nghĩ cô nên để ý tên người yêu của cô đi xem cậu ta có cảm giác gì?
Lúc này cô ta mới giật mình quay lại nhìn Ben và rối rít xin lỗi. Tên Ben vì quá mất mặt mà nói với Hắn.
- Anh là ai? Anh có biết tôi là ai không? Tôi chỉ cần nói một câu với ba tôi là công ty của anh sẽ phá sản ngay lập tức có biết không?
- Ha...ha....ha....
Tất cả mọi người đều quay về phía Billkin.
- Tôi chỉ là thấy chuyện cười này quá hài hước nên có chút không nhịn được, các vị cứ tiếp tục đừng để ý đến tôi.
Thật là cười chết Billkin rồi, tập đoàn Purk Panich lớn nhất cả nước vậy mà có người lớn tiếng nói muốn nó phá sản không phải chuyện cười thì là gì? Thực ngây thơ đúng là chưa trải sự đời có khác.
- Cậu giám cười nhạo tôi, đừng tưởng rằng cậu là người của gia tộc
Assaratanakul mà tôi không giám động vào cậu?
- Vậy cậu giám sao?
Đúng vậy cậu ta không giám ba cậu ta đã dặn không thể làm mất lòng Billkin cũng như PP đó cũng chính là tại sao cậu ta lại muốn theo đuổi NuNew để tiếp cận với 2 gia tộc lớn này.
- Đến tôi mà cậu cũng không giám động vậy mà lại lớn tiếng muốn làm phá sản công ty của Anh ta? Cậu là bị ảo tưởng sao?
Em quay lại nhìn Hắn, Hắn liền biết Em muốn hỏi gì, Hắn nói nhỏ vào tai Em.
- " Tôi sẽ giải thích với Em sau, đừng lo lắng"
Em gật đầu bởi Em nguyện tin tưởng Hắn, tin vào trực giác của bản thân rằng Hắn sẽ không bao giờ lừa Em.
Ben có chút ngạc nhiên cũng có chút sợ hãi Billkin nói vậy có nghĩa là cậu ta đã chọc phải gia tộc lớn nào rồi phải không? Tuy rằng là một công tử bột nhưng những thứ cấm kỵ trong giới thượng lưu cậu ta đều phải biết, gia tộc mà khiến cho cả Billkin và PP cũng phải nể mặt thì chỉ có thể là gia tộc Purk Panich nhưng sao có thể, cậu chủ Fighter cậu ta đã từng gặp trong một số bữa tiệc vậy..vậy người này chẳng lẽ là gia chủ của gia tộc Purk Panich. Nếu đúng như vậy thì cậu ta xong đời rồi, gia đình cậu ta cũng xong rồi, cậu ta bỗng quỳ sụp xuống mà cầu xin
- Tôi...tôi có mắt như mù, xin ngài hãy tha thứ cho tôi.
Cậu ta khiến Em có chút sợ hãi mà nép vào lòng Hắn, Hắn nhẹ nhàng vỗ về Em.
- Tôi nghĩ người cậu nên xin lỗi không phải là tôi.
Cậu ta hiểu ý kéo Malee quỳ xuống nhưng Malee không muốn cậu ta gằn giọng nói nhỏ với Malee.
- Không muốn chết thì mau quỳ xuống xin lỗi nhanh lên.
Hai người đành phải xin lỗi NuNew tuy vậy thì Malee vẫn có chút không cam lòng.
- Em có muốn tha thứ cho họ không?
- Đã...đã vậy rồi thì tha thứ một lần cũng được.
- Vậy lần này tha cho 2 người nhưng nếu có lần sau sẽ không dễ dàng vậy đâu.
- Sẽ không có lần sau đâu ạ.
Nói rồi cậu ta túm tay Malee lôi đi, lúc này Em mới thở phào nhẹ nhõm, Hắn nói với PP.
- Cậu cứ yên tâm về đi, tôi sẽ đưa Em ấy an toàn về nhà.
- Nhưng.....
PP vẫn có chút không muốn để Em đi cùng Hắn thì Billkin đã nói.
- Vậy nhờ anh đưa NuNew về, bọn em đi trước đây.
Hắn cười nhìn về phía Em rồi nói.
- Không biết tôi có vinh hạnh được mời Em đi ăn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro