𖤐🐶₊ะ₊˚💔🩹.༄ (tập đặc biệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tưởng rằng diễn ra tự nhiên nhưng lại theo một cách được sắp đặt.

Đó là một buổi tối cuối tuần vào năm trước. Tôi đang đi từ nhà thờ về thì tôi gặp cậu, Kim Gyuvin. Cậu khoác trên mình áo dạ dài dưới trời tuyết đang rơi nặng hạt. Khi thấy cậu đứng đó, cúi mặt xuống, lấy chân nghịch tuyết. Tôi thấy khó chịu vì trong khi tôi 4 áo còn đang chết lạnh mà cậu lại mặc mỗi 2 áo. Cậu ta có ổn không vậy?

"Cậu gì ơi, cậu có cần giúp gì không?" Tôi tới gần hỏi cậu.

"Hihi mình bị lạc rồi😁" Gyuvin nhìn tôi cười nói. Tôi đứng hình vài giây. Sao lại cười vậy?

"Ờmmm thế để mình dẫn cậu về nhé, cậu ở đâu vậy." Tôi hỏi

"Ở Seoul"

"😑 không, ý là cậu bị lạc thì cậu giờ về đâu á"

"Tôi cũng không nhớ, cái khách sạn gì gì ấy, chịu" Gyuvin gãi đầu nói.

Hết cứu. Tôi đã muốn lẻn đi nhưng lương tâm tôi không cho phép. "Cậu có số điện thoại người đi cùng cậu không để tôi gọi đến đón cậu nhé."

"0*********" Gyuvin đọc số. Tôi gọi nhưng máy không liên lạc được.

"Ơ. . . Còn số khác không á, cái số này không gọi được ý."

"Ừ thì do máy tôi sập nguồn hết pin rồi mà"

"😫 đùa mình à Thế giờ tôi đưa cậu về kiểu gì. Giờ cũng muộn rồi ấy, cậu ăn chưa"

"Tôi ăn rồi, ăn xong thì đi lạc"

"Ơ hay quay lại quán đấy đi có khi sẽ gặp được gia đình cậu quay lại đấy ấy"

"Nhưng mà tôi không nhớ" Gyuvin nói rồi cười.

"😤 CÓ, cậu nhớ mà cậu phải nhớ" Tôi nói rồi lắc người cậu ấy. "Ạh tôi xin lỗi" tôi nhận ra việc tôi đang làm với một người lạ là không đúng, tôi buông cậu ra.

"Dễ thương" Gyuvin nhét tay vào túi áo, nhìn tôi nói nhỏ

"Hế?" Tim tôi bất ngờ đập nhanh một nhịp. Còn đang thả thính mình hay gì vậy.

"Tôi có nhớ là số 4 gì đó ở đường XX"

"Ô thế 17 phút thui đi bus là tới, cậu xuống ở bến . . ."

"Tôi không biết đi bus cũng không có tiền"

"Tôi. . . c c cũng vậy" Tôi nói rồi móc tay vào túi áo, còn đủ 7k cho 1 chuyến bus về trường. Còn 30 phút nữa là chuyến cuối và 1 tiếng rưỡi nữa là trường tôi đóng cửa. Tôi đã đấu tranh nội tâm giữ lắm và tôi chọn cậu. "Nào đi, tôi dẫn cậu về" Tôi nói rồi kéo Gyuvin đi.

ㄱㅅㄱ

Vì là Gyuvin hướng ngoại nên 2 đứa chúng tôi khá thoải mái hoạc là Gyuvin đang cố giúp tôi thấy thoải mái. Còn tôi thì sao chứ, thuộc tuýp người hay lo lắng. Tôi vẫn chẳng hiểu sao Gyuvin có thể lạc được, chúng tôi còn bằng tuổi nhau nữa. Sao mà tôi khác cậu quá vậy. Bị lạc mà cậu còn chẳng lo lắng một chút nào. Tôi người qua đường thôi còn lo cho cậu nhiều tới phát quạo kiểu sao cậu lại có thể lạc được chứ, trong cái thời tiết khắc nhiệt này.

"Aihh đã lạnh còn gió nữa" Tôi phàn nàn. Bất chợt Gyuvin chạy lên trước giơ tay ra. "Làm cái gì vậy trời?" Tôi hỏi.

"Chắn gió cho cậu" Gyuvin nói rồi nở nụ cười thật tươi.

Tôi che miệng cười, cũng dễ thương. "Yah đi nhanh không tí trường tôi đóng cửa tôi không có chỗ ngủ mất"

"Thì ngủ cùng với tôi rồi mai về"

"Điêng hả, thế thì phải tìm cho ra cái khách sạn mà cậu ở đã" Tôi đi tới chỗ Gyuvin rồi kéo áo cậu ta đi. Gyuvin gạt tay tôi ra rồi nắm tay tôi.

"Cậu bảo lạnh mà" Gyuvin nói rồi cầm cả hai tay tôi xoa tay vào nhau cả tay cậu nữa. Hơi ấm từ tay cậu nhưng đang sưởi ấm trái tim tôi.

Cậu bạn đẹp trai này từ đâu bước vào cuộc đời tôi, khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả mặt tốt lẫn xấu. Tôi cũng không biết nữa, tôi nhận được được đặc quyền của có bạn thân là hotboy nhưng tôi cũng phải đối mặt với mấy bạn nữ fan của cậu, kiểu vậy.

ㅇㅅㅇ

Đi thêm được lúc thì chúng tôi tới một khách sạn rất lớn và sang, bên trong đang có tiệc tự do ngoài trời. Tôi chưa kịp hỏi liệu đây có phải nơi chúng tôi cần đến thì Gyuvin đã kéo tôi vào. Kiến trúc, nội thất, trang trí rất sang trọng, những người tham gia cũng kiểu tầng lớp quý tộc. Tôi nhìn xung quanh, chắc có chết tôi cũng không có nổi một căn nhà như vậy.

"Ê đây đẹp nè, đứng yên tôi nháy cho kiểu" Gyuvin móc tay vào túi tôi lấy điện thoại rồi chạy ra căn góc chụp.

"Cái gì vậy, thôi" Tôi nói nhỏ nhưng vẫn giơ tay chụp ✌🏻. Đúng là thằng nhỏ hướng ngoại có khác nhưng mà ngại ghê ắhhhh "Thôi đủ rồi đó, đấy là máy tôi đó nha"

"Thì tôi chụp cậu mà. . . Chỉ có vài tấm selfie của tui thôi"

"Yahhh" Tôi giật lại điện thoại.

"Bên trong còn có mấy tượng với khu trang trí nhìn sang cực"

. . .

"Thế là đúng nơi rồi chứ gì" Tôi hỏi

"Ừa nhưng đêm nay tôi muốn ở bên cậu"

"Tại sao?"

"Tại vui"

"Thế đi" Tôi nói rồi nắm tay Gyuvin bước ra khỏi khách sạn.

ㅎㅗㅎ

Tôi cứ dẫn Gyuvin đi còn đi đâu tôi cũng không biết. Chúng tôi cứ đi vậy thôi, vừa đi vừa nói. Từ chuyện bản thân tới mấy chuyện phiếm thường ngày. Trong một đêm mà chúng tôi vừa cười vừa khóc với nhau, có cả giận dỗi nữa. Cảm xúc thì nhiều mà chúng tôi cứ thế mà thể hiện ra thôi, chẳng ngại gì hết vì nó là điều bình thường mà. Chúng tôi dừng chân tại trường tôi, chờ tới khi sáng trường mở cổng. Tại đó hai đứa chúng tôi ngồi tựa vào nhau nói về những ước mơ và dự định tương lai tới sáng.

Sau chuyện đó, tới bây giờ, từ penpal chúng tôi trở thành bạn thân. Điều tuyệt nhất là chúng tôi vẫn đang theo những dự định mà trước đó đã đặt ra, cùng nhau.

ㅠㅡㅠ

Nay tôi nhớ tới chuyện này vì tôi nhớ Gyuvin. Cậu ốm được mấy ngày nay rồi. Gặp thì không gặp, tin đọc mà không rep. Ricky và Yujin quá bận để tới thăm còn tôi quá hèn để đi một mình. Không muốn trở thành người bạn vô tâm nhưng thứ duy nhất tôi làm được chỉ là gửi những tin nhắn, giống như trước đây. Tự hỏi sao mà hồi đó tôi có thể làm được vậy, chỉ gọi và nhắn tin. Giờ gặp nhiều quen rồi, không gặp thì nhớ.

Liệu Gyuvin có ổn không nhỉ? Chắc chắc cậu ấy phải khỏe hơn rồi chứ, phải là vậy... tôi nhớ cậu quá.

Tôi lại nhìn vào điện thoại. Vẫn không có tin nhắn từ cậu. Trong lòng tôi bứt rứt khó chịu. Vì sao ư?

Vì ngày của tôi phải bắt đầu và kết thúc cùng cậu.

Sau đó tôi chạy tới chỗ Gyuvin.

Hết tập

Huhu Zerobaseone debut thật rồi bà con ơi. Bài In bloom cuốn quá trời quá đất, mà trong album bài nào cũng hay nên đi nghe ngay cho iem đi ạ. Với cả vì đây là lần đầu đu nhóm sống còn, theo chân tụi nhỏ từ trong show, có cảm tình hết cả 9 anh nên giờ debut thật rồi huhu, cảm xúc em lẫn lộn quá nhưng em chắc chắn là đang rất hạnh phúc. Nhưng mà sau show em đọc thấy bảo Gyuvin bị xỉu, trời ơi thương bạn quá, bạn khỏe nhanh để diễn em xem mới. Đó, vậy mới thấy là nhóm đã cố gắng tới nhường nào. Thấy công sức bỏ ra nhiều vậy thì xứng đáng phải được hạnh phúc nha.

Chúc cho nhóm trong 2 năm 6 tháng sẽ gặt hái được nhiều thành công và hic chúc cho em được gặp nhóm.

사랑해.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro