𓐄𓂋🛌◞✧🧇𓏯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to 𓐄𓂋🛌◞✧🧇𓏯
https://on.soundcloud.com/P6rrL

Nói thẳng ra là tôi đang trốn. Còn trốn khỏi cái gì. . . Tôi cũng không biết nữa.

"Nè con nhỏ kia ra khỏi phòng điiii" Eunha gõ cửa hét lớn. Được một hồi thì con nhỏ làu bàu "Đúng là không nên cho ở phòng riêng mà, giờ chết dí trong phòng cũng không ai dô cứu nổi. Tao đi học đây, tự ra mà ăn đi nhá không ai hầu đâu."

Phải đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà thì tôi mới rời khỏi phòng. Cũng được 2 ngày như thế rồi, tôi cứ trong phòng, có ăn có uống nhưng chỉ khi Eunha không có nhà mà cũng vậy nên nhịn nhiều hơn ăn. Tôi tạm nói dối là nhà tôi có việc phải về để được trốn học có phép và ờm nhờ các bạn điểm danh hộ. Sau vòng kia thì các bạn tôi vẫn vào vòng trong. Cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Hôm đó ngay khi về đến nhà tôi đã thức trắng đêm thu nhập chứng cứ nhưng rồi tôi lại tạm gác lại. Đơn giản là nếu tôi làm to vụ này thì chẳng phải tôi đang cướp đi ước mơ của các bạn tôi ư. Mặc dù kết quả có thể không phải là họ nhưng tỉ lệ họ debut cũng có mà. Với cả tôi chưa chắc chắn được đội hình debut mà. . . Ví dụ lỡ mà có tôi, liệu tôi có thấy tiếc. Rồi nếu như biết đang tham gia cuộc thi gian lận thì chẳng phải người tổn thương nhất vẫn là người tham gia sao. Tôi không thể làm thế được. Đầu óc tôi rối bời, nó vừa đúng vừa không đúng. Nó là cái gì đó phức tạp lắm. Thế rồi tôi cứ chìm trong đống suy tư ấy, chìm dần, chìm dần rồi trở thành một con lười nhác, cứ dí ở phòng.

Aiss cái con nhỏ này lừa mình.

Làm gì có đồ ăn đâu. Tất cả mọi thứ đều biến mất, có thể là Eunha giấu trong phòng nó, có thể là do hết thật. Tôi tìm điện thoại định đặt đồ ăn nhưng còn 5%. Tìm xong món chưa kịp đặt thì cũng hết mẹ pin. Thôi thì đành vác xác xuống cửa hàng tiện lợi đầu ngõ.

ㅇㅡㅇ

Bình thường đi đổ rác thôi còn chải tóc, bôi son nhưng hôm nay tôi chỉ khoác lên một áo zip có mũ, trùm vào và cầu mong không ai nhận ra. Thế rồi xem tôi vừa gặp ai nè.


"Ô xin chào bạn tầng dưới"

Khá chắc lớn hơn gần chục tuổi đó bạn gì vậy.

"À dạ hello haha" Tôi cười vô tri, 1 tay chào, 1 tay kéo dây mũ áo để chắc chắn không thể nhìn thấy mặt tôi lúc này. Nó tệ lắm.

"Y/n đi đâu vậy?"

"À em đi ra tạp hóa ấy mà, em đi trước nhaaa" Tôi đã cố tình nói nhanh vậy rồi để còn chạy vượt lên trước. Nhưng Jiwoong đâu cho vậy. Anh kéo áo tôi lại, thần kì kiểu gì mà nắm đúng chỗ mũ mà kéo. Ừa hoạc do tôi lùn. Mũ bị kéo tụt xuống, tôi ngay lập tức lấy tay che mặt, đã thế tóc còn bị rối nữa.

Sao lúc nào xấu cũng gặp trai đẹp vậy???

"Khiếp thôi làm gì mà như gặp ma vậy"

"Đâu do em mới ngủ dậy nên ánh nắng bị chói ý"

"Ụa vừa mới mưa xong mà"

"Ạ. . .àhhhh . . . "

"Đi cùng nhau đi anh cũng đi ra đấy"

Định chạy mà anh kéo vào cạnh anh, hết chạy. Trời bắt đầu lấm tấm vài hạt mưa, thôi thì đi nhờ cũng được. Trên đường đi anh cứ nói gì đó rồi tôi cũng chỉ biết gật gật.

"Ê hỏi thật" Jiwoong tự dưng dừng lại "Em ghét anh đến vậy à? Dạo này anh có bật nhạc buổi đêm nữa đâu"

"Hả. . . Gì vậy trời, ba nay bị sao vậy ba. Đâu, do em đang mệt ấy" Đúng lúc bụng tôi kêu 1 cái. Ừa không biết nói sao luôn, chỉ muốn chui luôn cái hố nào đó.

"Àhhh ra vậy. Thế đi nhanh thôi trờiiiii"

Ụa anhhhhh, thế mắc gì dừng lại.

ㅎㅅ히

Là do anh biết tôi buồn nên anh làm vậy hay do tính cách của anh đã sẵn vậy, tôi không chắc nữa.

Đáng nhẽ tôi chỉ cần vào mua cái nắm cơm, cùng lắm mua thêm vài món ăn vặt dự trữ để chết dí tiếp trong phòng tiếp nhưng Jiwoong cứ kéo tôi đi từ gian hàng này tới gian hàng khác, cứ bảo giúp anh chọn. Thế rồi toàn làm cái trò con bò gì không, mà cũng vui. Nhưng anh ơi, bụng em kêu vậy là do em đói thật áaaaaa.

Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc buổi mua sắm này, tôi thì mua vài thứ còn Jiwoong thì đi ra tay không.

"Sao anh không mua gì vậy?"

"Hmm tại anh tiết kiệm tiền cho tối nay"

Tôi nghe vậy thì cứ gật đầu rồi lẳng lặng mà đi thôi.

"Ơ sao em không hỏi tối nay anh làm gì mà cần tiền"

Ụa cái ông này sao vậy.

"Ahh ưm thế tối anh để tiền làm gì vậy?"

"Thì dành tiền bao em đi ăn tối"

"Gì vậy??"

"Này cái bụng em kêu như sấm bão tháng 8 vậy mà em định chỉ làm dịu nó với 1 cái cơm nắm thôi á. Anh còn tưởng em ăn mì ở đấy anh còn ăn cùng. . . Thế mà lẳng lặng về luôn."

"Thì có liên quan gì tới tối nay?"

"Ê đừng hiểu lầm nha, tại tối anh muốn em đi khu trung tâm thương mại rồi cùng mua sắm chút đồ nên đi ăn luôn cho tiện."

"Thế rủ em chi?"

"Vì em. . . Hmmm thế em cũng đâu làm cái gì ngoài dí trong phòng hoài đâu. Anh đi một mình sợ lém. Đi đi anh làm aegyo cho xem☺😉"

"Ew không làm thì em đi"

"Đấy thế là đi rồi nhé vì anh hum làm đâu lewlew"

Vâng tôi đã bị lừa như thế đấy. Vậy là tối nay tôi sẽ ra ngoài, hmm chắc cũng phải tân trang lại xíu cái con người này thôi. Đi cùng trai đẹp thì cũng phải đẹp. Tôi tắm rửa gội đầu, xịt thêm chút nước hoa. Thấy được bản thân trong gương, cảm giác thật tuyệt khi được trở lại.

ㄴㅇㄱ

Đúng giờ đã hẹn, Jiwoong lái xe tới đón tôi. Anh bảo đây là xe anh thuê nhưng tôi tưởng anh là gã hàng xóm vô dụng thất nghiệp cơ mà. Lấy đâu ra tiền thuê xe vậy? Tôi có muốn thắc mắc chứ nhưng tôi không hỏi. Vốn dĩ cũng đâu có thân như vậy.

"Mặc mỗi một áo khoác vậy có ổn không?"

"À em thấy bình thường, cũng không lạnh lắm. Mà sao anh phải quấn nhiều chỗ vậy?"

"Cứ ra ngoài là anh thấy lạnh ý"

"Kì vậy"

"Thật nhỉ?"

Anh chở tôi đi ăn tối trước, chúng tôi vào một nhà hàng và một lần nữa, tôi shock vì anh thuê 1 phòng riêng để ăn.

"Ahhhh nóng quá" Jiwoong cởi áo, khẩu trang và khăn.

"Biết dô nhà hàng ăn vậy em đã lên đồ bộ khác"

"Cũng có ai thấy đâu mà"

Cũng đúng vì anh bao luôn cai khu này rồi mà.

"Em có thắc mắc, anh làm nghề gì vậy?"

"Anh thất nghiệp mà"

"Gì!?? Thất nghiệp thế này em cũng muốn. Chắc bố mẹ anh giàu lắm"

"Thế có ông bố bà mẹ nào giàu lại để con thất nghiệp không?"

"Chẳng nhẽ. . . Trước đây. . ." Tôi liếc xung quanh, cúi gần Jiwoong nói nhỏ "anh trước buôn mai thúy á" và vâng tôi ăn ngay cái cốc đầu.

"Không"

"Hay trong băng đảng nào đó"

"Khôngg"

"CEO phá sản"

"Không"

"Làm trộm ư?"

"KHÔNG, nhỏ này hỏi nhiều vậy, gọi món đi"

Trong menu toàn món đắt không, tôi cũng chưa được thử món nào. Nhờ anh gọi hộ thì anh gọi món đắt nhất. Dù sao anh cũng trả tiền mà. Ăn xong thì chúng tôi đi mua sắm. Mua mấy đồ trang trí trong nhà đó. Đi cùng thì thấy Jiwoong rất có mắt thẩm mĩ nha, như kiểu người của nghệ thuật vậy. Tôi chỉ thắc mắc sao anh phải che kín người vậy. Cũng đã hỏi và anh bảo là do anh đẹp trai quá nên sợ mọi người không tập trung mua sắm được. Thôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

ㅅㄹㅅ

Trên đường về thì chúng tôi có trao đổi thông tin nhiều hơn. Tôi cũng kể về bản thân một chút và anh cũng vậy. Tôi chỉ biết anh từng làm nhiều nghề nhưng không được suôn sẻ lắm thế mà vẫn tiết kiệm đủ tiền để thất nghiệp mà vẫn chill như bây giờ. Anh đưa tôi về trước rồi anh đi trả xe. Tôi tính đi cùng rồi về cùng nhau luôn vì đằng nào cũng cùng nhà mà nhưng anh bảo tối anh có việc nên đành vậy thôi. Vừa mới dừng xe, Jiwoong quay sang hỏi tôi.

"Nào, tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Sao anh biết tâm trạng em không tốt"

"Vì em khác thường"

"Khác là khác thế nào đâyyy"

"Kiểu không bướng như mọi khi ý"

"Bướng á?" Tôi mở cửa xe, bước xuống, ngó vào cửa sổ. "Ấn tưởng buổi đầu tiên ghê vậy sao?"

"Buổi đầu tiên gặp nhau á? Em dễ thương mà?"

"Ủa ụa có nhầm không vậy? Dễ thương á??" Nếu không nhầm thì hôm đó mình rất tức giận mà nhỉ.

Anh không nói gì mà cứ cười, cười lớn luôn ấy. Giơ tay chào, cho kính lên rồi phóng đi luôn. Tôi đứng đó ngơ một lúc. Quay đằng sau tôi thấy con nhỏ Eunha không biết đã đứng đó bao lâu, há hốc mồm, tôi vừa quay sang thì nhỏ đó lấy tay che miệng, nói lớn.

"HWANG Y/N CÓ ĐẠI GIA BAO NUÔI"

♡Story ig

Các bạn react kiểu:

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro