♡🐄ミ🌸'°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to ♡🐄ミ🌸'°
https://on.soundcloud.com/FsQeR

Cũng đã được một tháng rồi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện thoại, tôi cứ thế để thời gian kéo tôi rời xa khỏi anh.

Ai cũng bận công việc và cuộc sống của riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi đang làm ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu ngõ, vì là khách quen mà gần nhà nữa nên tôi đã vượt qua tuần thử việc một cách dễ dàng và chính thức trở thành nhân viên tại đây. Ghen tị thật. Trong khi mình đi làm thì bạn bè đi chơi, đi về, được nghỉ ngơi, được phát triển bản thân. Dù sao thì tôi cũng thích việc tôi đang làm, tôi cũng thích tiền tôi được nhận nữa. Đôi lúc tôi bị quá tải công việc nhưng rồi lại tự mình giải quyết, tôi không còn thời gian đi chơi như trước nữa, cũng không còn ai bên cạnh nữa, giờ tôi một mình, tạm thời là vậy. Cậy nhà gần nên tôi thường làm việc x2 nhân viên thường, cũng thế mà nhận được tiền nhỉnh hơn xíu nhưng thực tế tôi làm vậy để khiến mình trở nên bận rộn, để không còn thời gian suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa.

"Yah Y/n vào kho kiểm hàng đi kìa" Đồng nghiệp X.

"Ò oke" Tôi đang dọn bàn nghe vậy liền đi làm theo cậu bạn kia nói. Tuyệt thật! Lại được ở một mình. Thường thì mất tầm 3p là xong nhưng tôi vốn ưa sự riêng tư mà, tôi phải ở trong này hơn 10p mới thèm ra.

"OH SH!T giật hết cả mình!" Tôi quay sang giật mình khi nhìn thấy Jiwoong, chạy ra ngoài đánh anh một cái.

"ÁHHH nhỏ này chào anh như này à?"

"Anh bị điên à, tự dưng mất tích xong xuất hiện dọa người ta như thế?!"

"Gì!? Ai mất tích? Em ý"

"Em làm ở đây cả hè mà"

"... thì trước đấy"

"?? Không biết đâu, em đi làm đây, đừng làm phiền em"

"Nhưng ca cậu hết rồi mà?" Đồng nghiệp X.

Đúng, ca tôi làm hết lâu rồi nhưng tôi vẫn cứ đơ người ở chốn này làm tiếp, chẳng để ý thời gian gì nữa. Nghe vậy thì tôi liền cởi bỏ đồng phục, cúi chào bạn đồng nghiệp rồi giận dỗi mở cửa ra về.

"Nàyyyy chờ anh" Jiwoong đi theo sau, giữ tay tôi lại nhưng bị tôi hất ra "Ơ dỗi gì đấy?"

"Anh ý!"

"Nào kể nghe đi chòiiii, cả hè còn chả gặp nhau lần nào" Anh vẫn lẽo đẽo theo tôi.

"Sao anh không rep tin nhắn? Sao đi lên tầng giặt với phơi đồ mà không thấy anh? Sao em đi làm cả hè mà không gặp anh? Sao đồ ăn em treo trước cửa nhà anh mà sau một tuần nó vẫn ở đấy? Anh có biết em lo lắm không? Em đi hỏi chủ nhà nhưng họ bảo anh vẫn ở đấy, em còn tưởng anh gặp chuyện gì... ĐẤY sao anh lại mất tích cả hè như thế?" Tôi dừng lại quay sang nói với anh.

". . . thật ra chuyện nó dài lắm"

"Dài thì không kể được à? Lúc nào cũng là em nói, xong rồi em lại chả biết gì về anh hết. Dỗi! tự chơi một mình đi!" Tôi quay đi tăng tốc đi tiếp.

"Thì dài mới có cớ rủ em đi ăn rồi nói chuyện chứ"

"Hứm?"

"Nhanh lên thay đồ đi anh chờ"

"Hả? Gì?"

"Lên thay đồ anh chở đi ăn rồi tâm sự gì đó, anh đi lấy xe đã"

"Xe thuê á hả?"

"Xe an-. . . À ừm xe thuê, giờ đi lên thay đồ đi. NHANH LÊN!!"

Nghe bị giục vậy thì tôi cũng nghe lời chạy nhanh lên phòng. Cũng lâu rồi không lên đồ đi chơi nhưng đây là Jiwoong mà, tôi cũng thoải mái khi ở bên anh nên cũng không cần quá điệu đà, chỉ cần là tôi thôi. Rửa mặt, chọn bộ đồ xinh xắn, trang điểm nhẹ như lúc đi học, xịt nước hoa mùi hoa nhài nhẹ ngàng. Tôi sẵn sàng nghe những câu chuyện về anh rồi.

ㅎㅎㅎ

Vẫn là chiếc xe đó à?

Cũng hợp lí mà nhỉ? Chẳng nhẽ mỗi lần lại thuê một chiếc xe khác. Ngồi trên xe, tôi hồi hộp không biết mình sẽ được đưa đi đâu. Cũng lâu rồi mới được ra ngoài đi đây đi đó, bình thường thì đây là giờ ngủ của tôi vì tôi mới kết thúc ca làm từ đêm qua tới sáng. Thật bất ngờ, hôm nay tôi chẳng hề thấy mệt mỏi tí nào.

"Ăn món Y/n thích nhất nhé?"

"Đấy, cái gì cũng biết mà lại không cho em đây biết cái gì. Mai mốt sinh nhật không nhận được quà như mong muốn ráng chịu"

"Em biết sinh nhật anh cơ á?"

"Ờ đấy có cho biết đâu, biết mỗi anh này chắc ngoài 30"

"GÌ??? Anh đây mới 24, twenty four thôi nhé"

"Hahah mãi mới chịu khai"

"Chứ nhìn anh già lắm à?"

"Không, nhìn anh trưởng thành ấy kiểu sao nhể... kiểu đàn ông ý"

"Hahaha chứ anh đàn bà hả??"

"Ý em không phải thế mà nhìn tổng thế tính cách các thứ nữa thì anh trẻ mà. . . Trẻ trâu!"

"Xuống!" Anh mở cửa sổ xe. Anh tính để tôi bay ra khỏi cửa sổ hay gì?

Đi hơn tiếng rồi nhưng vẫn chưa được ăn, còn chẳng rõ là đang đi đâu.

"Đi tận đâu mà lâu vậy?"

"Busan"

"Há?? Đi tận Busan ăn thịt nướng á"

"Ừmmm tại sao không?"

"Ơ- ưm... thì xa thôi mà sao lại là Busan"

"Tại anh biết có quán ngon ở đó, với cả ăn xa vậy đỡ ai làm phiền"

"Khiếp ăn mà cũng sợ bị làm phiền cơ á? Em còn tưởng anh định bao nguyên phòng như trước cơ"

"Đây cũng thế mà, 1 phòng tự nướng tự ăn, anh phải trổ tài nướng thịt mới được"

"Ok em đây chờ"

"Ah từ từ xuống mua đồ uống đã anh khát"

Để mua được đồ uống thì anh phải đậu xe ở chỗ khá xa. Trước khi xuống xe anh còn bịt mặt lại và có nhắc tôi đeo khẩu trang nhưng thôi bí lắm tôi không đeo đâu. Sau khi order và nhận được nước rồi ra về, đột nhiên Jiwoong lấy ra cái khẩu trang đeo cho tôi.

"Nghe này, bây giờ hãy đi theo anh và hãy cúi đầu xuống" Anh khoác vai tôi kéo tôi đi theo anh.

"Hứm nhưng xe hướng ngược lại mà" Tôi quay lên nhìn anh, vẻ mặt này của anh, với kinh nghiệm xem phim của tôi thì có vẻ chúng tôi đang bị theo dõi, vậy nên tôi đành ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.

Chúng tôi đi, rồi chạy, len lỏi giữa dòng người, chạy qua bao hàng cây, từ mặt đường này chạy qua bên khác. Một chiếc xe vượt nhanh lao đến, anh vội kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.

"Không sao chứ?"

"Ừm chỉ hơi bất ngờ xíu thôi"

"Anh xin lỗi... vô nghĩa thật. Đi thôi"

Dù có đang chạy trốn ai, khỏi cái gì thì Jiwoong vẫn ân cần, quan tâm tới tôi. Đi qua chỗ nào cao, khó đi, một bàn tay luôn xuất hiện nắm lấy tay tôi, cùng nhau đi tiếp. Tôi cũng biết tôi chả làm gì sai cả nhưng tôi vẫn chạy, vẫn theo anh.

Cuối cùng cũng quay trở lại xe, mới lên xe anh liền phóng đi. Trong không khí chứa nhiều lời chưa nói mà lại chẳng ai nói câu gì, im lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng thở và tiếng động cơ xe chạy. Tôi cũng không dám mở lời, mắt cũng không dám nhìn về phía anh, cầm cốc nước trên tay, tôi uống rồi nhìn sang phía cửa sổ.

"Xin lỗi chuyện vừa nãy nhé"

Tôi vẫn im lặng, thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi mà là lí do vì rõ ràng chẳng ai làm gì sai hết.

"Nãy có paparazzi nên anh phải giấu em đi"

"Em không hiểu. Giấu?"

"Những người này liên quan tới anh, họ mà biết thì sẽ chẳng để yên đâu. Nên là anh sợ anh sẽ đánh mất em như cách họ khiến những người anh yêu quý rời xa anh vậy"

"??? Ai? ai làm gì anh? Em vẫn đây thôi. Rốt cuộc anh là ai vậy?"

"Y/n à, đó chính là lí do anh chơi với em đấy. Em còn chẳng biết anh là ai. Nhớ hôm đầu gặp nhau không, em còn tỉnh bơ hỏi anh là ai rồi còn làm mình làm mẩy trước mặt anh nữa hahaha dễ thương cực"

"Nàyyyy đừng có mà đánh trống lảng, đang nghiêm túc mà"

". . . Em lên tra Lee Jiwoong đi"

"Lee Jiwoong? Em tưởng anh là Kim Jiwoong mà"

...

♡Story ig
Khum có đâu vì mới đi làm mệt về đã bị lôi đi tơi rồi.

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro