˚̣̣̣͙🌸✼̥🎂୭⁺-*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi đi thẳng về nhà, ngồi trên xe bus, nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu mưa rồi.

Zhanghao mời tôi đi ăn hôm 24 và hôm đó trời được dự báo là có mưa, vậy nên tôi đã tặng anh một cái ô. Sinh nhật ai tôi cũng nhớ, tôi đều chuẩn bị quà, kể cả tôi không có tham gia nhưng tôi vẫn tặng, vẫn chúc, đơn giản là quan tâm mà, chẳng ai muốn bạn mình buồn trong ngày sinh nhật. Món quà tôi tặng anh là đồng hồ đeo tay cơ, tôi chuẩn bị lâu rồi. Công dụng của đồng hồ là xem giờ nhưng khi nó là món quà khi chia tay thì nó còn có ý nghĩa là giữ mọi kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau. Còn cái ô, tôi trước khi đi gặp anh đã mua thêm vì tôi biết anh chẳng hề để ý rằng hôm nay mưa đâu, mong anh quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn nhé, tạm biệt anh.

Xuống bến xe, tôi dầm mưa về nhà, tôi không chạy mà cứ đi từ từ vầy, chắc là anh cũng ít nhiều bị tổn thương, tôi biết nên tôi cứ đi chầm chậm dưới mưa như là đang để mưa rửa tội, ước gì sét đánh một cái luôn cho rồi.

//***//

Tôi vẫn ổn, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì nó đã kết thúc, chỉ là lại thêm một nỗi sợ nữa lại hiển diện, sau chia tay thì chúng ta là gì? Là bạn, đó là điều tôi nói nhưng haizz nó vẫn có một cái gì đó lạ lắm, chắc chắn tôi và anh sẽ tìm mọi cách để tránh mặt nhau.

Hôm qua là sinh nhật anh, mong anh đã có những phút giây vui vẻ bên cạnh những người anh em của mình. Tôi cũng trong hội mà đâu có dám đi, tôi không dám nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng khi chia tay của anh nhưng nếu đó là khuôn mặt hạnh phúc thì nó còn tệ hơn. Xem story thì có vẻ mọi người đang rất vui, thế thì tốt, dù là lúc đó tôi đang phải làm việc ca đêm. Rồi Hanbin có nhắn tôi mua dùm thuốc giải rượu ship tới giúp anh.

|||☆☆☆|||

Giống như mọi hôm thôi, tôi đi làm về thì ngủ cả sáng, chiều tối mới là thời gian hoạt động của tôi. Nhớ lời Hanbin nhờ, tôi đi ship thuốc cho anh, tiện thể mua vài đồ ăn tới tặng coi như mừng nơi ở mới, lần đầu tôi đến mà. Đó là một tòa nhà to, trông như khách sạn vậy, tổng có 10 tầng mà anh sống tầng 7, nghe nói số tầng tương ứng với số tiền bỏ ra nên tôi ngưỡng mộ lắm, chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình. Bước vào thang máy, tôi bấm số 7, nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, chỉn chu lại trang phục, tập cười vì tôi muốn chào anh bằng một nụ cười để thể hiện rằng tôi vẫn ổn, Hanbin hay lo xa mà. Đúng là điên thật, không ngờ một tầng lại có nhiều phòng đến thế, tôi chả nhớ số phòng bao nhiêu chỉ biết rẽ phải 2 lần rồi rẽ trái đi thẳng xuống chỗ cuối dãy. Được rồi, bấm chuông xong rồi thì cười tười chào anh thôi.

"Hếlo-... ZHANGHAO?!" Tôi đang nhập vai, giơ tay chào, miệng cười xinh, thậm chí đầu tôi còn đang nghiêng nhẹ như tán tỉnh ai đó. Thế rồi người tôi gặp lại là ZhangHao. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, xịt keo ngay tại chỗ.

"Em đến đây làm gì?" ZhangHao hỏi tôi, anh trông mệt mỏi hơn trước, có thể do rượu có thể do tình.

"Em không biết anh sống đây đấy?" Lí trí ơi xin hãy giúp tôi mạnh mẽ thêm lần này nữa.

"Em biết mới lạ ấy!"

"Cũng chả liên quan tới anh."

"Đống này cho ai?" Anh chỉ vào thứ tôi đang xách.

"Bạn em."

"Hanbin à? Nó ở đối diện cơ."

"... quê thật đấy! Ừ cảm ơn, em qua bên đó đây, xin lỗi nếu làm phiền." Tôi cúi đầu xin lỗi rồi quay sang phía đối diện nhưng ngay lập tức có bàn tay kéo tôi lại.

"Em không thể nói là em nhớ anh ư?" Zhanghao cúi đầu, không nhìn thẳng vào tôi, anh đang né tránh nhưng tay anh vẫn giữ tôi lại.

"... Không, vì em không hề nhớ anh." Tôi gạt tay anh xuống " Em không muốn nói đi nói lại đâu nhưng thực sự là em không có loại tình cảm đó với anh... thế nên em đã không hề khóc khi chia tay và em cũng không hề lụy. Nói sao nhỉ, em over anh rồi, em move on rồi."

"... over me?"

"Em đi đây, em còn phải đưa đồ cho Hanbin"

"... cái này anh nhờ Hanbin mua" Zhanghao nhẹ nhàng lấy túi thuốc giải rượu từ tay tôi.

"Th- Thế tí nhớ chuyển khoản cho em đấy, em nghèo rồi." Chết thật, quê lần 2. Tôi giận dỗi cũng có nên lỡ đóng cửa phòng Hanbin hơi quá tay.

"Aidaaa mới ở được hơn tháng thôi cô nương, nhẹ nhàng thoii"

"Aissss" Tôi bực mình chạy đến sofa, nằm úp mặt đấy.

"Sao thế?"

"ANH KHÔNG BẢO LÀ ZHANGHAO LÀ HÀNG XÓM"

"Tại em không check tin nhắn nhóm ý"

"ANH CŨNG KHÔNG BẢO THUỐC LÀ CHO ANH HẠO"

"Tưởng em biết anh cũng không ưa rượu lắm. Trời ổng suy nên uống quá trời, từ hôm qua đến nay."

"Anh biết lí do mà đúng không?"

"Ừ biết mà. Thôi lộ rồi Y/n em không phải giấu."

"Gì?" Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Thì vụ yêu nhau này là do cá cước ấy, em thua ổng."

"Há!"

"Thôi khỏi diễn, hôm qua anh Hạo nói hết rồi, hết thời hạn thì chia tay, thế nên em chia tay xong vẫn vui..."

"... ờmmmm.." Ra là vậy.

"KHÔNG HỀ KHÓC KHI CHIA TAY, không khóc một giọt nước mắt nào hahahah " Hanbin cười đểu nói.

"Chờ đã, SAO ANH NGHE LÉN?!!!"

"Không cố tình mờ"

"Đấyyy em đã định là có mồi có chút men gì đó nên em mua đống chai thuốc giải rượu kia, em cứ nghĩ sẽ có một buổi tâm sự gì đó dài dài."

"Thì em cứ kể đi còn anh làm cơm tối cho ăn luôn đây"

"Thế anh làm nhanh để con này còn chim cút chứ tí mà gặp anh Hạo nữa là em không bao giờ qua đây nữa."

"Rồi rồi cô cứ ở đó kể đi rồi tôi làm đồ ăn"

"Thì thế này nhá....."

Vậy là tôi quyết định kể cho Hanbin về toàn bộ câu chuyện và cảm súc thật của tôi.

*tin nhắn mới chưa đọc

Zhanghao
Gửi anh số tài khoản đi

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro