ˏˋ🍭♡̷̷̷⁺◦🛒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to ˏˋ🍭♡̷̷̷⁺◦🛒
https://on.soundcloud.com/imNzo

Như đã thông báo trước, Kim Gyuvin theo chân tôi tới tận chỗ làm.

"Đừng nhìn tao nữa" Cả hai đang húp vội bát mì nhưng với sức ăn chênh lệnh của hai đứa thì Gyuvin luôn là đứa ăn xong trước.

"Nhìn như con nít vậy, mặc đồng phục còn không vừa" Gyuvin tay chống cằm nhìn, tay nhấc áo tôi lên.

"Tao đang ăn màaaaa"  Mồm thì vẫn ăn nhưng tay phải đấu tranh để cậu ý thả tôi ra.

"Gòi ăn ngoan đi" Cậu bỏ ra rồi xoa đầu tôi, tức thật, tí lại phải làm lại tóc.

Cảm giác có người canh nhìn chằm chằm lúc đang làm việc là như thế nào? Khó chịu, CỰC KÌ KHÓ CHỊU!!! Để không bị tôi đuổi thì hắn cứ 30 phút lại mua một thứ, tất nhiên cả cho tôi nữa. Người khác nhìn vào nếu không hiểu thì chỉ có nghĩ hắn là kẻ biến thái simp tôi.

Giờ đã là 3 giờ chiều, cái giờ dễ oải, với tiết trời ở thời điểm giao mùa như này thì mệt lắm. Tôi đi làm mà như nghiện, cứ ngáp hoài, còn Kim Gyuvin thì đang ngủ khỏe. Giờ trong cửa hàng cũng chỉ có tôi và cậu nên tôi từ chỗ thu ngân chạy ra bàn dọn đồ. Vừa dọn dẹp bàn, thấy cậu ngủ gục, tôi không kìm được lòng mà chọt má cậu một cái, nó mềm. Thấy cậu không phản ứng, tôi liền xoa nhẹ đầu cậu vì cậu cao quá mà nên tôi đâu được sờ.

Hóa ra tóc hay nhuộm nó như thế này đây, khác gì chổi lông gà không?

Tự dưng nhớ lại những lúc bị xoa đầu rồi lại phải làm lại tóc, tôi bực mình xoa đầu cậu thật mạnh cho bù xù tóc rối luôn nhưng cậu ta vẫn chưa dậy. Tôi không nghĩ cậu lại ngủ sâu đến vậy, tôi cúi xuống, lấy tay xem cậu còn thở không, ... vẫn thở đều. Cũng không biết tôi đã nghĩ gì nhưng tôi đã ghé mặt vào gần cậu, chỉ để nhìn rõ vẻ đẹp của cậu, kể cả khi ngủ, cậu vẫn làm tôi rung động.

"Làm gì đấy?" Kim Gyuvin bất ngờ mở mắt, tôi giật mình nhẹ. Cứ ngỡ đầu sẽ va vào thành bàn nhưng đã có một bàn tay ở đó đỡ sẵn.

"T-th thì tao cúi xuống nhặt rác th- thôi" Tôi hoảng rồi, cái ánh mắt ấy cậu dành cho tôi, chắc cậu không nghĩ tôi là biến thái đâu nhỉ.

"AYHHH..... Được tan làm chưa?" Gyuvin vươn vai nói.

"Chưa, mới 3 giờ thôi còn 3 tiếng nữa" Tôi ngại ngùng nói, hai tay áp má để hạ nhiệt đồng thời phải che lại hai má đang ửng đỏ.

"Hừmmmm thế làm gì giết thời gian được nhể?"

"Kệ mày đấy tao đi làm tiếp" Tôi thu dọn rác rồi nhanh chóng rời đi.

Về chỗ thu ngân đứng, tôi vẫn cứ nghĩ về lúc tôi và cậu nhìn nhau với khoảng cách ấy. Đứng ngơ đó, tay vẫn cứ ôm mặt, mắt nhìn vào khoảng không, tôi bị gì vậy? Tự dưng Kim Gyuvin chạy ra ngoài, không nói không rằng, không một tín hiệu gì, cậu ấy cứ thế đi để lại tôi với mớ suy nghĩ. Liệu có phải tôi đang lỡ đi quá giới hạn gì đó?

ㅅㄹㅎㄱㅂ

Cứ nghĩ cậu đi chút rồi về nhưng 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng vẫn không thấy Gyuvin đâu. Tôi bắt đầu lo nhưng tin nhắn lại chẳng dám gửi. Tôi cũng sắp tan làm rồi, như đã hẹn thì bọn tôi còn đi tập cùng nhau cơ... thế nhưng cậu lại đâu rồi?

"Tính tiền giúp cái này với"

"Của cậu hết 83 nghìn ạ!"

"Lấy tôi bao thuốc đằng sau"

"Dạ cậu đưa mình xem thẻ căn cước với nhé vì đây là sản phẩm giới hạn độ tuổi ạ"

" ẦYYY nhìn tôi mặc đồng phục cấp 3 vậy thôi chứ tôi đủ tuổi rồi tôi đúp mà"

"Dạ xin cậu làm đúng theo quy định với ạ"

"Còn nhỏ này chắc gì hơn tuổi tao, tao bảo LẤY TAO BAO THUỐC"

"Dạ cậu cần đưa mình thẻ căn cước trước ạ!"

"Dù gì cũng chỉ là nhỏ làm thêm thôi mà" Thằng nhóc vô lễ ấy lấy tay chọc đầu tôi. Làm cái nghề này là cũng phải nhịn lắm.

"Nếu không có thẻ thì mình không đưa được đâu ạ. Phiền cậu tình tiền giúp mình nốt hóa đơn với ạ!" Tôi vẫn nhẹ nhàng đưa bằng hai tay cho nhóc học sinh ấy.

"ĐÉO!" Nhóc ta đổ hết đồ xuống sàn "Chính ra chưa biết ai hơn ai nhưng thái độ của con nhân viên này đáng ghét thật đấy. Tí mày không dám bước chân ra ngoài đâu" Vừa nói vừa động tay động chân với tôi

"Điên thật! Đi làm ghét nhất gặp mấy thành phần hãm như này" Tôi hất tay nhóc ra "Ừ nói đúng, chưa biết ai hơn ai đâu nên đừng cậy to hơn mà nạt bé" Nói xong tôi lấy cái kim cài tóc trên đầu định đâm nhóc nhưng có người đã cản tôi lại.

"Mày dọn đồ dưới sàn đi, tao đổ rác cho"  Kim Gyuvin nắm chặt tay tôi, ánh mắt cậu kiên định, nhất định không để tôi làm việc xấu.

Khi tôi buông dần tay xuống, Gyuvin lôi nhóc kia ra ngoài, đi xa khỏi tầm mắt tôi. Tôi chạy theo ra đến cửa nhưng dù là biết bên ngoài còn có đám bạn của thằng nhóc kia nữa nhưng tôi lại chẳng dám chạy ra xa hơn nữa để can. Tôi bối rối không biết làm gì, chạy lại dọn vội đống thứ kia, trong người cứ thấp thỏm không biết có gì đang diễn ra, Kim Gyuvin đang làm gì.

Ngay khi có người thay ca, tôi vội trao lại áo đồng phục rồi chạy đi tìm Gyuvin. Tôi sợ lắm, tôi lo Kim Gyuvin vì tôi mà làm gì đó xấu, tôi sợ cậu bị đau. Như dự đoán, tôi thấy cậu với vài vết thương trên người đang đi về phía tôi.

". . . Mày đi đánh nhau về à?" Tôi đi dần tới bên cậu hỏi.

"Ừm..." Cậu cúi mặt khẽ nói.

"Có vết thương ở mặt kìa, xấu trai!"

"Ừng..."

"Đau lắm không?" Dù rất muốn nhưng tôi vẫn không dám chạm vào cậu.

"Có"

"Giờ xấu trai rồi nhé, tao không thích đâu!" ... thật sự là tôi cũng không biết nói gì khi đầu óc đang rất bối rối vì cậu

". . . Mày ôm tao được không?"

Nghe thấy câu đó tôi không giang tay ra ôm cậu, cậu dụi đầu vào vai tôi, tôi ôm vỗ về cậu, một đứa trẻ to xác.

ㅅㅇㅊㅎㅎ

Thì ra là cậu chạy đi mua thuốc cho tôi nhưng khổ nỗi hay quên nên cậu bị lạc.

"Nhưng tao có bị gì đâu?" Tôi bôi thuốc cho cậu.

"Tại tao thấy mày nóng"

"Lúc nào, tao bình thường mà"

"Lúc mặt mày sát gần tao ý, tao cảm nhận được... nó hơi nóng ..."

"Aissss" Tôi sau khi dán băng cá nhân cho cậu xong thì đánh nhẹ một cái.

"ÁHHH!"

"Đau á? Tao đánh nhẹ mờ" Tôi lo lắng.

"Nhẹ thật hehhe" Biết bị trêu nên tôi đánh thêm cái nữa "AHSHHH CÁI NÀY ĐAU THẬT"

"KỆ MÀY!"

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi trường tập văn nghệ cho lớp. Trên đường đi, Gyuvin vẫn vui vẻ lắm, dù có hỏi thế nào cậu vẫn bảo không sao, không giận, không trách ai cả. Sao mà trên đời lại có một người đầy lòng yêu thương như cậu ấy chứ?

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM GYUVIN!!!!" Ngay khi hai bọn tôi cùng đi vào thì cả lớp bê bánh và quà chạy ra chúc mừng.

Ôi thôi chết tôi rồiiiiii NAY SINH NHẬT GYUVIN.

Điều không thể ngờ là cả sáng học cùng nhau, chiều cùng bên nhau, thậm chí thời khắc mà cậu ấy chuyển qua tuổi mới cũng lúc tôi với cậu đang nhắn tin... VẬY MÀ TÔI LẠI KHÔNG NHỚ SINH NHẬT CẬU???

Tồi! quá tồi! Hwang Y/n là đồ tồi!!!!

Tôi lùi về phía sau, nhìn cậu cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp, tôi thật tội lỗi, đã vậy nay vì tôi mà cậu còn bị thương, cậu vì chờ tôi mà phí cả buổi chiều không để làm gì cả. Thế mà tôi lại không nhớ ngày sinh nhật của cậu? Tại sao vậy? Tôi chưa đủ quan tâm cậu đến thế sao? Chỉ là sinh nhật thôi cũng không nhớ, vậy mà cũng là bạn của cậu được ư? Nếu cậu biết tôi quên thì cậu sẽ buồn đến nhường nào chứ... Tôi tồi!

Ngay khi kết thúc, mỗi người một đường, dù có được ngỏ ý đi chơi rồi đưa về nhưng không, tôi đã chạy về trước. Sao tôi dám nhìn cậu nữa chứ?

Chúc mừng sinh nhật!
*bạn đã gắn thẻ @gyuvin trong tin

Ô tưởng nãy chúc rồi

🤡 chưa

Xong bảo đi ăn sinh nhật người ta cũng không đi
Cứ thế chạy về trước
Dỗi vl

🙇‍♀️ sorry
Tại chưa có quà đi tay không ngại

Âyyy cần gì quà
Cậu đã là mụt mòn quà rồi💋

EWWW

Ít ra không quên là được

Quên thật 🤡

VAILOZ M QUÊN SINH NHẬT T???

Hêhe bất ngờ chưa ông già 😍

Đ THỂ TIN ĐƯỢC
TOP NHỮNG NGƯỜI KIM GYUVIN TIN TƯỞNG NHẤT
HWANG Y/N
QUÊN SINH NHẬT TÔIIII

Khum hiểu sao đọc mà nghe đc tiếng hét bên tai lun á ㅠㅠ

Thui ksao
Sang 19 rồi
Kim Gyuvin đây trưởng thành rồi nên sẽ tha thứ cho thứ tồi tệ nhà ngươi

Dạ cảm ơn sự khoan hồng của Mr trửn thèn🙇‍♀️

Nay sinh nhật được ở bên người mình thích giống như mày ĐÉO REP TAO NHƯNG ĐI CHƠI VỚI RICKY HÔM SINH NHẬT ý nên mới tạm tha😊💔

TAO KHÔNG THÍCH RICKY 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

1+1=2
M thích ai?

T không thích ai hết và cũng không có ai để thích@@

Tuyệt
Thế mai không mang quà sinh nhật tới lớp tặng bù thì đừng có bạn bè gì hết
À cả một buổi đi chơi nữa😌

Vl bạn gì ơi tôi đéo có tiềnnnn
Bạn ơiiii
Aloooo
KIM GYUVINNNN

♡Story ig

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro