'🚎°°°🎡💗 ɞ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to '🚎°°°🎡💗 ɞ~
https://on.soundcloud.com/YTLXD

Vẫn không ngờ được là tối nay tôi phải làm cơm. Cũng không thể trách được, tại mình hết thôi. Tôi bảo với Hanbin là không cần làm đâu, tôi cân được. Dù là anh đã nài nỉ để anh giúp nhưng tôi chỉ cho phép anh giúp mua đồ ăn thôi còn trong bếp thì không có chỗ cho anh đâu. Hãy để người em gái này chuộc lỗi đi anh ơi. Với trình nấu ăn của tôi thì không tự tin lắm đâu nhưng được cái đội làm bếp hôm nay ai cũng tự tin hết. Tôi hỏi làm thế nào, bao nhiêu là đủ,... thì anh Hạo cứ bảo cho bừa đi, nhà đông con thể nào cũng hết. Nghe cũng hợp lí nên mọi thứ tôi để tổ tiên mách bảo và kết quả là đây:

Taerae - người anh dũng cảm của đội, người đầu tiên dám thử món mà hương vị chắc trên thế giới chả có đâu.

Ricky: CHÊ


Jeonghyeon - cũng là đầu bếp, cũng nấu món này mà giờ ăn thì vị nó lạ lắm.

"Sao?" ZhangHao hỏi, anh rất chắc chắn về tài nấu ăn của anh. Còn tôi thì chắc chắn về việc phải ôm phòng vệ sinh sau khi ăn hết đống này.

"Sao vị nó khác nãy thế?"

"Gì??? Anh cho thêm dấm táo rồi mà?"

"LẠI CHO Á?!! Anh đã cho gần nửa chai rồi còn gì"

"VC NỬA CHAI????"

Thôi nghe xong thì cả bọn ăn mì luôn cho nhanh. Đến cả 2 em cún còn chê cơ mà.

Giống như mọi hôm thôi. Ăn uống xong dọn dẹp, thay nhau tắm rửa, nghỉ ngơi, chơi game, nói chuyện rồi đi ngủ. Nhưng tôi cảm thấy trong người không khỏe lắm. Hồi trưa tôi đi tắm, lúc lên thuyền thì chưa được tắm ngay mà khi tắm xong thì vào điều hòa luôn nên có lẽ tôi bị trúng gió. Tôi cũng không chắc nữa nhưng tôi cứ hắt xì mãi thôi. Thế rồi cái mũi chết tiệt lại bị sổ mũi. Để tránh làm phiền Eunha ngủ, tôi chạy ra ngoài phòng khách. Không có ai cả, tối om. Tôi lấy hộp giấy, ngồi trên ghế sofa, tay sờ trán, bắt đầu hơi nóng rồi. Giờ thì chắc chắn là trúng gió rồi đó. Mà cũng không hiểu sao tôi nằm xuống đó chút thôi mà ngủ lúc nào không hay.

Nhớ món ăn của anh Hạo không? Đúng là nó khiến người khác tiêu hóa rất nhanh. Hanbin dù đang là nửa đêm nhưng vẫn phải đi làm việc với đường tiêu hóa ở trong phòng vệ sinh. Xong việc anh ra ngoài uống nước. Anh thấy tôi ngủ trên ghế, mà anh được cái sợ ma nên nhìn thấy thì có bị giật mình một xíu, một xíu thui tôi thề, chỉ giật mình đủ để đánh thức tôi thôi. Lúc đó thì tôi vẫn đang mệt, mắt cứ lim dim nên dù đã tỉnh nhưng mắt tôi vẫn nhắm. Anh lại gần, cúi xuống ngang tôi, lấy tay nhẹ nhàng vén tóc tôi lên. Anh nhìn tôi cười, ngồi hẳn xuống, rồi bất ngờ chọc má tôi một cái nhẹ.

"Ơ. . . Sao nóng thế này. Dậy, Y/n dậy" Hanbin cảm nhận được hơi nóng từ tôi, anh dùng cả bàn tay áp lên trán tôi. Thì nó nóng thật mà, tôi bị ốm rồi. Anh dựng tôi dậy "Đấy có phòng mà lại ngủ ngoài này, giờ ốm thấy chưa. Đâu nhỉ để lấy nhiệt kế. . . À thuốc nữa. Hay nãy ăn trúng độc gì nhỉ" Anh nói rồi hớt hả chạy đi tìm nhiệt kế với thuốc.

"Em em chỉ cúm bình thường thôi. Chắc có thêm sốt tí"

"Không chủ quan được đâu, đây ngậm nhiệt kế đi. Ahhhh"

"Ưng iem bình thường thật mà" Vừa dứt lời thì hắt xì cái rõ to, nước mũi được đà chảy ra cùng luôn. Bẩn kinh. Cũng may anh quay đi lấy thuốc rồi. Mà Hanbin chu đáo lắm anh pha luôn thuốc cho tôi, anh còn lấy thêm một cốc nước. Anh còn bảo nếu khó uống quá thì cứ bấu vai anh này. Nhưng món anh Hạo tôi còn ăn được thì đây có là gì. Uống xong thì tôi lại nằm xuống sofa. Ước mai tỉnh dậy sẽ đỡ hơn.

"Ai cho ngủ đây" Hanbin dọn đồ xong quay lại thì thấy tôi lăn quay ra ngủ rồi. Anh chống hông, lắc đầu nhìn tôi. Ai ngờ anh tới bế tôi lên, bế kiểu công chúa. "Vào phòng ngủ thì tôi đây mới dám đi ngủ chứ"

Tôi bị bế lên thì giật mình ngạc nhiên, theo phản xạ mà vòng tay qua ôm cổ anh. Khoảng cánh này gần quá, tôi không dám ngước lên nhìn anh nhưng tôi biết lúc đó anh rất ngầu. Anh bế tôi về phòng, đặt tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi.

"Nhớ giữ ấm cổ với bụng"

"Biết rồi, anh ra đi không nhỏ Eunha mà dậy thấy được thì kì lắm"

"Ừ. Đây bí mật nhé. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon"

Rồi anh Hanbin lẳng lặng ra khỏi phòng tôi. Trời ơi sao nay tôi báo anh Hanbin vậy nè. Với cả đây là top secret của tôi với anh Hanbin.

(*ㅎ*)

Sẽ thật sự là top secret nếu tôi đêm qua khỏi ốm nhưng không, nó vẫn sụt sịt vậy. Đã thế còn bị mắng oan, bảo không chịu uống thuốc nhưng tôi có uống màaaaa. Kế hoạch hôm nay là đi khu vui chơi giải trí Jejudo. Trước khi ra ngoài tôi bị cả bọn bắt quấn thêm mấy lớp áo. Gì chứ tại tôi bị xoang thôi chứ có phải bị rét gì đâu, nhất là trong cái tiết trời 30 độ này. Mà bị ốm vậy xong được mọi người cưng chiều hết mức, tự dưng thấy cũng không mệt lắm. Anh Taerae lái xe, mấy bọn nhỏ trêu cứ đòi cách ly tôi. Nay ngồi giữa Hanbin và Gyuvin aka hai người chăm tôi như chăm con. Tôi đeo khẩu trang với cả đã uống thuốc nên trên xe đa phần toàn ngủ. Mà ngủ cũng biết điều tựa vai Hanbin để nhỏ Eunha không buồn vu vơ.

Ở Seoul cũng không thiếu gì những nơi như này nhưng đây là lần đầu được đi chơi với đầy đủ anh em. Tưởng rằng sẽ được cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm, thử mấy trò trượt nước rồi đua moto các thứ mà vì tôi bị vậy nên đâu có được chơi. Tôi vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ để không làm tụt mood mọi người nhưng đâu ai dám để tôi một mình chứ, họ thay nhau trông tôi như trông trẻ vậy.

"Trời ơiii mày biết gì khônggg?" Tới lượt Eunha ngồi nhìn các bạn chơi cùng tôi rồi đấy.

"Hả? Gì?" Tôi nói với các giọng nghẹt mũi. Dù vậy nhưng vẫn đang nốc cốc sữa chua dâu tây đánh đá.

"Tối qua tao đã lên kế hoạch cho hôm nay là đi tàu lượn siêu tốc hay trò gì cũng được, rồi ngồi với Gyuvin rồiiii áhhhh mày bít đó"

"Gòi chúng mày làm được gì với nhau rồi"

"Cả ngày chưa có gì tiến triển hết. Nãy đi qua nhà ma kêu sợ xong tao rủ nó vào cùng xong nó bảo không hứng thú. Đi chơi mấy trò độ cao các thứ thì lại bảo sợ, rõ điêu. Nói chung nay chẳng có gì hết."

Tôi có cảm giác lỗi tôi nhiều ghê vì do tôi không chơi nên nhóc đó cũng không chơi. Hình như qua những nơi mà Eunha vừa nhắc tới thì Gyuvin đều ở bên cạnh tôi. Phải không nhỉ?

"Mà thôiiiiii Y/n đây đang ốm mà. Phải có Y/n đi cùng để ăn cẩu lương mới vui"

"Vânggg nó lại quý hóa quá"

Trong lúc tôi với Eunha ngồi nói chuyện con gái với nhau thì mọi người đang chơi đua moto.

Tự dưng thấy cũng ngầu, bảo sao Eunha mê.

THE CUTEST!

Trời ơi em Quốc còn phồng má nữa kìa. Em cute vừa thôi.

(ㅡ . 흐 )

Người may mắn tiếp theo được trông tôi là ZhangHao. Thời gian này sẽ lâu hơn xíu vì mọi người đi vào khu tắm hết rồi, để được chơi mấy trò trượt nước đồ đó. Thường thì chỉ ngồi ăn, uống, nhìn, nói chuyện một chỗ thôi nhưng đây là anh Hạo mà. Vừa mới tay trao tay, anh liền rủ tôi đi chơi vòng quay mặt trời. Ngồi không cũng chán nên tôi đi liền.

Bước vào buồng, ngồi đối diện, tôi nhận ra trong đây chỉ có tôi và anh. Quay trái quay phải, quay ngang quay dọc cũng không thể tránh khỏi ánh mắt ta chạm nhau.

"A - anh không đi tắm ạ"

"Không, anh không thích bị ướt mà"

"À ờm nhỉ thế. . . Anh có muốn chụp ảnh không?"

"Anh chụp nhiều lắm rồi"

"Ò ờmmmm" Không, đừng để rơi vào bầu không khí im lặng ấy. Cái vòng quay này tận 30p cơ.

"Đợt đi chơi này em vui hơn rồi chứ?"

"Dạ??"

"Thì trước em khóc mà. Lúc đi với trường"

"Àhhh" Lúc đó em đang khóc và anh đã đi qua coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật ra thì nhìn em khóc vậy anh cũng không biết làm gì. Xin lỗi nha"

"Ơ có phải lỗi anh gì đâu? Với cả lúc anh khóc em cũng có biết làm gì đâu"

"Không, anh rất biết ơn em đấy. Sau đợt đó em khiến anh nhận ra nhiều điều"

"Ôhhh thế cơ ạ? Thế anh thử nói xem đó là gì đi"

"Ừmmmm" ZhangHao cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này chúng tôi đang ở ngay trên đỉnh của vòng quay. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Đằng sau anh là đại dương xanh bao la, cùng với ánh mặt trời chiếu vào, nhìn anh tỏa sáng như một vì sao vậy. Vì ngồi đối diện nên tôi bị chói, anh giơ tay lên che sao mà nó không chói vào mặt tôi. Cũng nhờ vậy nên tôi có thể thấy rõ vẻ mặt đẹp trai của anh, anh cười ngại ngùng nói "Anh nhận ra anh thích em"

Thôi xong. Lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được là từ ZhangHao. Mà giữa tôi với anh còn chẳng có gì đặc biệt nữa. Tôi ngồi đơ đó, có phải do ốm nên bị ảo tưởng không? Chứ đời nào lại được anh ZhangHao tỏ tình. Tôi không phản ứng lại, ngồi đó và vờ như chưa nghe thấy gì.

"Thật ra em có thể trả lời anh sau. Giữa chúng ta chưa có gì hơn là bạn bè mà bây giờ anh bày tỏ vậy chắc em shock lắm. Mà thật ra anh bày tỏ trước vậy để thông báo là anh đây sẽ tán em đó. Nên là nói trước để em chuẩn bị tinh thần." Anh Hạo không nhận được phản hồi gì của tôi nên có phần lúng túng, anh nói nhiều và nhanh.

"Ưng ừm" Tôi khẽ gật đầu rồi quay sang một bên để né tránh anh. Cứ như thế đến lúc xuống, cổ tôi chắc vẹo sang 1 bên luôn rồi.

(ㅜ ㅅ ㅜ)

Trên đường quay trở lại không ai nói câu gì, mà từ ngay trên vòng quay đó đã không ai nói gì rồi. Thấy Ollie, tôi chạy nhanh đến bên em, kéo em đi với lí do muốn đi xem khu động vật. Vừa đúng lúc Yujin mới tắm tráng xong, tôi kéo em đi cùng luôn. Chủ yếu là để né tránh anh Hạo mà.

Trên đường đi hai nhóc kể chơi vui như nào và ước tôi ở đó. Còn tôi đâu dám kể gì, chả nhẽ nói mình được anh Hạo tỏ tình. Vừa mới đến cổng mà hai nhóc đòi ăn kem nên tôi liền đưa túi tôi gồm máy điện thoại trong đó để thích ăn gì thì ăn uống gì thì uống. Chị đây giờ phải bận suy nghĩ nhiều lắm.

Câu trả lời là gì? Liệu tôi có nên đồng ý? Mà xét cho cùng thì anh bảo đấy là thông báo mà. Nghĩa là anh sẽ tán tôi? Mà trước tôi còn chửi anh một trận cơ. Thế mà anh vẫn thích tôi á? Với cả anh là ZhangHao đấy. Sao tôi xứng với anh được?

Cùng với mớ suy nghĩ đó, tôi cứ đi vào trong khu đó, quên mất để hai nhóc ở ngoài. Mà tôi đâu để ý đâu, phải đến khi thấy mấy đoàn người chạy tới tôi mới sực tỉnh ra. Không hiểu ai chơi kì, dám đồn có thú dữ xổng chuồng làm tất cả mọi người trong đây chạy tán loạn hết lên. Tôi cũng theo đám đông mà chạy thế rồi quá khứ lại lặp lại, tôi bị lạc. Người ta bảo bị lạc thì cứ ở yên một chỗ nên là ngay tại đó, tôi ngồi xuống, thu mình lại, lấy tay bịt tai lại. Tự trấn an bản thân rằng sẽ sớm thôi, sẽ có người tìm thấy mình.

"NÀY HWANG Y/N"

Giọng nói này ... Kim Gyuvin? Tôi nghe thấy tên tôi thì đứng dậy ngó xung quanh. Đúng là Kim Gyuvin rồi, cậu đang chạy về phía tôi.

"SUỐT NGÀY LẠC!!"

"SAO MÀY TO TIẾNG VỚI TAO"

"ĐIỆN THOẠI ĐÂU?"

"YUJIN CẦM"

"SAO LẠI CẦM?"

"KỆ TAO"

"THẾ MỚI LẠC ĐẤY"

". . . THÌ Thì ờm...  vẫn tìm thấy đấy thui. Rồi sao tìm ra người ta hay vậy?"

" Vì tao vẫn luôn hướng về mày mà. Kể cả trong đám đông, tao vẫn sẽ luôn tìm thấy mày vì trong mắt tao chỉ có mày thôi"

". . . "

Ơ cái thằng Gyuvin này. Hôm nào cũng sến mà nay sến dữ dằn luôn. Ừ đấy tôi phải bảo bản thân là thằng bé đang đùa thôi chứ tôi không chấp nhận tim lệch nhịp hai lần trong một ngày đâu. Cũng may Ollie và Yujin đến ngay lập tức, trả tôi túi và điện thoại. Nhìn vào điện thoại và xem tôi phát hiện gì này:

Cũm cute.

Khum phải em chụp đâu nhé Hanbin ôi.

♡Story ig: Không có vì vừa ốm vừa shock nên không có tâm trạng đăng story đâu :(((

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro