*👻•°•''🧄🏯༄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to *👻•°•''🧄🏯༄
https://on.soundcloud.com/aiAdt

Hôm nay cảm xúc của tôi cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy. Vừa mới tận hưởng những phút giây vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng bạn bè thì giờ, những suy nghĩ lại bùa quanh.

Tối nay bên clb Sự kiện có tổ chức một trò chơi team building nho nhỏ ở trong rừng. Nghe qua thì là tìm đá vô cực? Một đội không giới hạn thành viên, đi vào trong rừng tìm staff để giải những thử thách, mỗi thử thách vượt qua sẽ được 1 viên đá, tổng là 6 viên. Đội nào tìm được đủ đá thì được ra khỏi khi rừng, thứ tự hạng được xếp theo thứ tự thời gian mà các đội hoàn thành. Đội tôi thì chả cần nhanh nhất đâu, chỉ cần nhanh hơn đội Gunwook là được. Nhưng tôi nào còn tâm trí chơi bời lúc này chứ.

Trước khi bước vào khu vực chơi, chúng tôi nghe được những câu truyện ma trong khu rừng này. Có lẽ là một chiêu PR chứ không thì chắc gì đã có nhiều đội chơi vậy. Nhưng mấy câu truyện vô căn cứ ấy vô tình làm Yujin sợ, thằng bé cứ bám tay tôi không rời. Ricky và Gyuvin thì chắc chắn không sợ rồi, tôi thì là thể loại gặp ma là cười, còn Yujin, ẻm dễ bị sợ lắm nhưng em cứ luôn miệng bảo để em bảo vệ chị. Một bên tay là Yujin ôm, một tay thì được Gyuvin nắm. Chúng tôi cứ thế tìm được 1 rồi 2 viên đá. Mà sao nó mất thời gian quá. Chưa kể nếu 2 đội tới cùng 1 lúc thì sẽ phải chơi game phụ xem ai được giải thử thách trước, với cả nếu đội trước vừa xong thì phải chờ 5 phút mới được giải chỗ staff đó. Sao mà lâu vậy, rồi bao giờ mới xonggggg.

Vì đã có tâm trạng không tốt sẵn, giờ đây mọi thứ đều đang khiến tôi khó chịu. Tôi cần có không gian riêng.

"Ê tự dưng tao hơi mệt ý, mấy đứa cứ chơi tiếp đi tao đi về trước" Tôi dừng lại nói rồi rút tay lại từ Gyuvin và Yujin.

"Ủa mày bị làm sao, thế thôi mình quay lại vậy" Gyuvin lo lắng nói, rồi tay sờ lên trán tôi.

"Nàooooo, tao chỉ là muốn ngủ thôi ấy nên mấy đứa cứ chơi tiếp đi. Để còn thắng Gunwook nữa. Không thắng là tối ngủ giật mình xong mấy con ma trong đây nguyền rủa đấy." Tôi gạt tay Gyuvin ra, buột miệng nói luôn những thứ không hay lắm.

"CHỊIIII" Yujin nói rồi lắc vai tôi. Thằng bé sợ thật này.

"Muốn giải lời nguyền thì win trò này đi, tôi out" tôi nói, nháy mắt, lấy tay chào, lùi dần về phía sau, quay lưng, chạy. Tôi cứ chạy thôi, càng nhanh càng tốt, chẳng cần biết đích đến là đâu, tôi cứ chạy. Chạy để các cậu ấy không bắt kịp mình, chạy để những nỗi lo âu cũng theo gió mà bay, chạy vì sợ, chạy vì thế giới sao mà luôn khó khăn với tôi thế.

|●○|

Chạy mãi, tôi giờ không biết mình đang ở đâu. Có lẽ tôi đã lạc. Tôi còn không mang điện thoại nữa, à không, là chúng tôi không được phép mang vào khu vực trò chơi này. Nhưng mà. . . hình như tôi đã đi hơi quá, tôi không biết tôi đang ở đâu. Bên cạnh tôi là một ghế dài, đối diện là một hồ nước. Tôi thở dốc vì vừa chạy một đoạn dài, nhìn chằm chằm vào cái hồ.

Hay là. . . mình xuống nhỉ, để mọi thứ theo nước mà trôi đi.

Đúng tôi vừa nghĩ tới cái chết. Buồn tủi, nhục nhã, tôi còn chả dám nói cho ai, tôi cứ giấu vậy, kìm nén hết mọi thứ. Tôi giỏi che dấu mà. Nhưng giờ mặt cười giả tạo của tôi, nay tôi dùng nhiều rồi, lỡ nó hết hạn sử dụng? Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Thôi thì cứ khóc hết để vơi đi nỗi sầu. Tôi ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc. Trong khu rừng vừa u ám, vừa rậm rạp, giờ đây thêm cả tiếng khóc của tôi nữa.

|○●|

"Sao hả? Bọn tôi đã đứng đây chờ đội cậu hơn 10 phút rồi đấy." Gyuvin nói với Gunwook, người vừa mới bước ra khỏi khu rừng.

"Tôi còn cứ tưởng thiếu cậu trưởng nhóm kia thì các cậu không làm được việc gì cơ." Gunwook nói, phủi quần áo rồi tiến lại gần Gyuvin.

"Thì giờ chấp nhận cậu thua đám không làm được việc đi." Ricky khoanh tay nói.

"Trận này chúng tôi thắng nhé loser, bleh" Gyuvin đắc chí nói, thè lưỡi trêu.

"Hahah ừa các cậu thắng nhưng hình như các cậu quên gì đó thì phải." Gunwook bình tĩnh nói, hai tay đút túi, mắt nhìn về phía khu rừng.

"Ý mày là sao?" Gyuvin hỏi, mặt lạnh.

"Các cậu để 1 cô gái một mình trong rừng rồi tự mình về đích chỉ để thắng tôi à. Hmmm tôi tưởng mấy cậu thân lắm, ai ngờ thân ai nấy lo." Gunwook nói.

Vừa dứt lời, Yujin liền chạy về phía lều. Ricky và Gyuvin chạy theo sau.

●○●○

"Điện thoại vẫn ở đây nhưng không thấy người" Yujin cầm điện thoại tôi rồi nhìn mọi người nói.

"Chết rồi lỡ con bé bị lạc thì sao, nãy nếu không nhờ staff chỉ đường mình còn suýt đi lạc còn gì" Gyuvin hoảng hốt nói.

"Bình tĩnh, bây giờ quay lại chỗ mình bắt đầu game ý, hỏi xem có ai ra khỏi rừng từ đó không. Với cả mình cần sự trợ giúp từ staff và bạn bè nữa. Lỗi do chung ta chủ quan mà" Ricky nói.

"Phải đi tìm chị ấy nhanh thôi, nếu em ở một mình trong đấy chắc em sợ chết mất. . . Đáng nhẽ em không nên tin lời nguyền gì gì đó haizzz" Yujin nói rồi chạy đi trước.

○●○●

Tất nhiên là sẽ không ai đi ra từ đó cả vì tôi đây vẫn đang kẹt trong khu rừng, trong chính tâm trí tôi. Khóc, tôi muốn khóc. Thôi cứ khóc đi nhưng mọi thứ cứ ập đến vậy tôi shock tới nỗi không thể khóc nổi. Nhớ lại những bài học về thiền định, về hít thở. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là nay nó không kiềm chế được nữa.

Không biết mấy nhỏ ra khỏi khu rừng chưa nhỉ. Mình nên quay về không? Tôi ngồi tựa vào ghế, nhìn xung quanh.

"Chắc không có mình mọi người vẫn ổn thôi. Cuộc đời mình chán thật đấy" Tôi vươn vai, thở dài nói.

Trong lúc đó, Ricky, Gyuvin, Yujin đi tìm cùng với sự trợ giúp của Hanbin, Matthew và các bạn của họ. Tôi không muốn mọi người phải lo nhưng giờ tôi cũng không biết đường ra ở đâu. Tôi cứ ngồi đây thôi, cạnh bờ hồ. Ánh trắng soi xuống mặt hồ trong vắt, tôi khao khát được chạm vào nó giống như khao khát theo đuổi ước mơ vậy nhưng sao mà nó cao quá, tôi không với tới được. Thế rồi tôi đứng dậy, đi tới bên hồ, cởi giày, một bước rồi hai bước,...

"YAHHHH HWANG Y/N"

Một giọng nói từ phía sau, đó là Seok Matthew. Anh chạy tới kéo mạnh tôi lại khiến tôi bị ngã ra đằng sau.

"EM LÀM GÌ Ở ĐÂY, CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI ĐANG LO CHO EM LẮM KHÔNG. LẠI CÒN ĐI XUỐNG HỒ KIA LÀ SAO, BỊ ĐIÊN À" Matthew kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. "Mọi người đang đi tìm em đấy, buồn ngủ thì về lều mà ngủ. À anh có nghe rồi, bị ngủ chung với mấy đứa kia hả? Nếu ngại thì qua chỗ anh hay gì đấy chứ tự dưng ra đây dọa ma ai hay gì. . . Ơ. . . Khóc à" Matthew bối rối, lấy tay lau nước mắt cho tôi. "Ơ anh xin lỗi, là anh sai... hoy đừng khóc nữa. Là do anh mà, tại anh hết, anh xin lỗi."

Nghe những lời này tôi càng khóc to hơn.

Sau đó tôi với Matthew ngồi ghế và tôi kể hết mọi thứ cho anh nghe.

"Haizz thế có cap màn hình không? Cũng không ngờ lại gặp lừa đảo. Vậy là ông chũ cũ kia không phải là chủ nhà thật, bây giờ cơ sở xuống cấp, ổng bán lại cho người khác rồi cầm tiền chạy á hả. Mà nếu bị vậy thì cũng nên đi thôi, đuổi thì đi, sợ đếch gì. Anh sẽ giúp em tìm trọ mới."

"em có cap màn hình nhưng mà mấy thông tin quan trọng thì ông kia toàn trao đổi trực tiếp hoạc là qua gọi điện ý. Giờ mấy người thuê chỗ đó cũng đang loạn lắm tại chủ mới đến đòi chỗ rồi. Ở cũng không được mà đi thì không biết đi đâu. Tiền thì mất, chỗ cũng không có, haizzz em thà đi chết còn nhẹ nhàng hơn."

"YAH đừng nói thế, sao phải đổi mạng mình vì mấy đồng tiền rách đấy. Cho tới ngày 15 anh sẽ giúp em có chỗ ở mới."

"Ừm. . . Em tin anh đấy" Tôi nói rồi nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời.
"Sao hôm nay trôi chậm vậy."

"Chậm thì đi xem phim giết thời gian. Nãy anh với Hanbin có chuẩn bị xem phim. Nghe tin nhóc lạc cái phải đi tìm luôn, hình như còn đang để anh Hạo trông đồ hộ. Với cả cũng không để nhóc về ngủ với 3 thằng con trai kia được. Nghĩ càng tức nhá, dám để em tao một mình trong rừng."

"Hahahahah, thế dẫn em về đi. Anhh khi giận trông đáng yêu cực"

"không nhé" 

●●○○

Sau đó Matthew đưa tôi ra khỏi khu rừng, đi tới nơi chiếu phim bí mật của 2 anh em. Khi đến thì Ricky, Gyuvin, Yujin cũng ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, họ liền chạy đến.

"Này lần sau đừng có buông tay t ra nữa, sợ chết đi được." Gyuvin.

"Hic em tưởng chị bị gì cơ. . . Kiểu bị ma bắt" Yujin.

"Xin lỗi. . . Mà có bị thương đâu không?"  Ricky.

"Thôi được rồi, con bé về đây an toàn rồi để em ấy nghỉ ngơi xíu. Mấy đứa cứ dí ẻm vậy ẻm mới chạy đi đấy." Hanbin kéo tôi ra khỏi 3 người họ. "Không sao là tốt rồi, chắc em hoảng lắm đúng không?" Hanbin nhìn tôi nói.

"Giờ em ổn rồi. . . Nghe nói nay mọi người xem phim xuyên đêm à"

"Tuyệt thế thì xem phim ma đi" Gyuvin hào hứng nói.

"KHÔNG" Yujin và Hanbin đồng thanh.

"Có tận cả tối tha hồ chọn. Đằng nào mai cũng lên xe ngủ mà" Matthew nói.

♡story ig:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro