'🌧, °🌂🐹♡\\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡Listen to '🌧, °🌂🐹♡\\, a playlist by Hwang EunHa on #SoundCloud
https://on.soundcloud.com/bgwje

Có chuyện rồi.

Đã 3 ngày từ khi tôi gặp Yujin. Sau hôm làm bài tập nhóm ở nhà Gyuvin, em không đi học, tin nhắn cũng chỉ seen không rep. Mặc dù đúng là nếu em đến em cũng chẳng phải làm gì đâu nhưng vắng hình bóng em tôi thấy tim mình trĩu nặng. Những lúc như này tôi cần có sự giúp đỡ và rồi tôi nghĩ đến anh.

Tiền bối Sung Hanbin.

(^-^)

"Cũng lâu lắm rồi nhỉ, cứ tưởng quên anh rồi cơ" Hanbin nói rồi nở nụ cười thật tươi.

"Sao có thể quên được tiền bối chứ ạ. Chỉ là em sợ tiền bối bận ấy nên là. . ."

"Thì bận thật mà, đang không biết có ra trường đúng hạn không đây hihi"

"àh em em xin lỗi nếu lỡ làm phiền tiền bối ạ"

"Phiền gì chứ. Được mời đi ra quán cafe ngồi cũng hay mà, làm nhớ Matthew hồi mới nhập học ghê. Anh còn tưởng có chuyện gì cơ."

"Ờmmm thì có chuyện thật ạ. . . Làm thế nào để trở thành một leader giỏi ạ?"

"Hể? Hỏi đột ngột vậy anh biết trả lời sao?" Hanbin ngơ ngác hỏi lại tôi.

"Ừa ờm. . . Chuyện là em làm leader nhưng em cảm thấy là em đang làm mọi chuyện tệ hơn. Ý là hmm em không gắn kết được các thành viên ấy." Tôi nói. Tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, nó bắt đầu chệch hướng từ khi nào và tại sao Yujin lại bơ bọn tôi vậy.

"Teamwork vốn là việc khó mà vì nó cần phải kết nối nhiều cái đầu, nhiều con tim với nhau để hoàn thành công việc. Vậy nên không thể mà cứng đầu nhất quyết cho mình là đúng được. Nhất là leader vì mọi quyết định là ở họ. Bút sa gà chết. Vậy nên leader luôn là người có trọng trách cao cả nhất, phải nói là gánh nặng luôn ấy nhỉ để đảm bảo sự công bằng và không một ai phải hối tiếc vì đã cố gắng. Anh cũng không biết phải giúp em giải quyết sao nữa nhưng mà Y/n à, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Các thành viên không gắn kết với nhau có thể do họ có vướng mắc gì đó trong lòng. Nên là Y/n, em đừng quá lo lắng và truyệt đối đừng bao giờ nhận hết lỗi về mình." Hanbin nhìn tôi và nói. Ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn tôi, những lời nói của người từng trải. Tất cả sáng lên như hào quang của nhân vật chính vậy.

Ngầu thật đấy.

"Y/n đỉnh mà. Không phải vì cùng quê nên đầu năm anh làm quen với em đâu mà anh cảm nhận được em có gì đó rất đặc biệt Y/n à. . . Wow đúng là anh không nên ra trường đúng hạn nhỉ, để còn chăm sóc Y/n đây nữa chứ." Hanbin nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Dạ... em em cảm ơn" Tôi lúng túng đáp. "Ờm mà tiền bối thích ăn gì nhất vậy?"

Tôi cảm thấy có lỗi với tiền bối. Đáng nhẽ tôi nên dành chút sự quan tâm của mình tới người khác, tới người quan tâm tôi. Vậy mà trong suốt thời gian vừa qua, tôi chỉ nhớ tới tiền bối Hanbin khi tôi cần sự giúp đỡ. Có thể tôi là người vô tâm nhưng tôi không muốn mãi là người vô tâm. Bây giờ chắc cũng chưa quá muộn để quan tâm tới một ai đó nhỉ.

(^-^)(^-^)

Vì liên lạc không được nên tôi đã đến trường Hanlim để tìm Yujin.

Khoa thực hành vũ đạo lớp 4 năm nhất, Han Yujin.

Thấy rồi.

Tuy đã thấy Yujin nhưng tôi lại không thể lên tiếng gọi em. Tôi cũng không biết sao nữa. Tôi cứ nhìn em trong thầm lặng vậy thôi. Trông em thật vui, không giống như lúc em ở cạnh tôi. Tôi bắt đầu lưỡng lự, liệu đây có phải vấn đề cần giải quyết. Nhưng tôi cũng không thể để em cứ thờ ơ với tôi vậy được.

"Yujin ah" Tôi gọi ngay sau khi Yujin ra khỏi lớp.

"Ô hô Yujin có em gái nào đến tỏ tình hả" Một em trai nào đó.

Chết tiệt, mình lớn hơn bọn nhóc này 3 tuổi.

"M im" Yujin nói rồi kéo tay tôi đi.

Nhưng rồi tôi chạy lên trước mặt Yujin.
"Yujin à, chị có việc cần nói với em"

"Em tưởng em không đáng để nói cùng"

"Em nói gì vậy?" Tôi dừng lại.

"Thì em chỉ việc chơi thôi mà, lời em nói có giá trị gì đâu. Em là em bé mà, em có bằng anh chị đâu"

"Là. . . Ý em là sao? Chị không hiểu"

"Tùy chị" Yujin nói rồi đi một mạch để lại tôi với đống suy tư trong đầu.

(^-^)(^-^)(^-^)

Cả sáng cả chiều, 2 ngày nay tôi không bỏ lỡ một ca nào hết. Tôi phải gặp được Yujin. Tôi càng quyết tâm hơn vì ngoài tôi ra em nó vẫn giữ liên lạc và chơi game cùng Gyuvin và Ricky. Vậy sao tôi lại bị em Yujin bơ? Cứ gặp là chạy, gọi là trốn. Nhưng thế thì tôi càng quyết tâm hơn. Hôm nay là buổi cuối trong tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện được với Yujin trong khi đó tuần sau là thuyết trình rồi. Đột nhiên trời đổ mưa nhưng tôi cũng khá cứng đầu mà, không gặp không về.

Giờ này phải tan lâu rồi chứ nhỉ? Hay em nay về sớm. Không nhưng mình đến trước hơn tiếng mà.

Mưa ngày càng nặng hạt, nước mắt tôi hòa với mưa làm một. Chỉ là tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng có lẽ ông trời đang khóc hộ lòng tôi.

Aish chết tiệt, nhà trường đáng nhẽ phải có chỗ chờ có mái cho phụ huynh chứ. Đáng ghét. . . Đồ đáng ghét.

Đột nhiên có người đến che ô cho tôi từ đằng sau. Tôi quay lại. Là Yujin.

"Sao chị lì quá vậy? Mưa không đi trú mà còn đứng đây?" Yujin thở dốc lớn tiếng nói.

"Em ghét chị lắm đúng không?" Tôi nhìn thẳng mắt Yujin hỏi.

"Chị ghét em trước mà. Chị luôn phớt lờ em"

". . . Không hề nhé nhóc"

"Chị lúc nào cũng chỉ nói và đồng ý với các anh. Còn em? Còn lời nói của em thì sao? Với cả tại sao các anh chị phải học hành chăm chỉ còn em lại ngồi chơi? Em cũng có thể giúp được mà. Chính chị là người tách em ra trước còn gì. Chị có bao giờ để ý lời nói của em, chị có coi em là bạn không. Hay chị ghét em nên muốn biến em thành phản diện. Chỉ cần ngồi không rồi vẫn A+ sao? Nhưng đó có phải kiến thức của em đâu. Em đúng là ít tuổi hơn nhưng em học cùng chị mà, em không phải em bé mà em muốn được công nhận. . . Được làm bạn với chị." Yujin nói, mắt rưng rưng. "Em... em không muốn được mọi người chăm sóc như em bé vậy. Em cũng có thể quan tâm, chăm sóc mọi người mà... nhưng mọi người có để em thể hiện tình cảm đấy đâu. Em luôn cố gắng để trở thành một phần trong nhóm, một người có ích, không vô dụng."

"Chị... chị xin lỗi. Đôi lúc chị chỉ làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm xúc của người khác. Chị thật sự xin lỗi Yujin nhiều... nhưng ...chết rồi mình sẽ khóc òa lên mất... chị... chị chưa bao giờ ghét em và cũng không bao giờ ghét em." Tôi nói rồi lấy tay che mặt. Hóa ra tôi đã là một người leader tồi.

Yujin hạ ô xuống, hai tay ôm tôi vào lòng.

Nước mắt và mưa, lần nữa hòa vào một.

(^-^)(^-^)(^-^)(^-^)

Yujin và tôi ngồi ở cửa hàng tiện lợi cho tới khi tạnh mưa. Tại đây, chúng tôi cũng đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng. Yujin vẫn luôn quan tâm tôi, chỉ là em không biết phải thể hiện ra bên ngoài thế nào. Mà tôi cũng vậy, tôi quan tâm em nhưng tôi cố tình che đi vì tôi từng rung động với em. Còn chiếc ô hồi nãy là em mới đi mua, vì tôi. Dù là em đã trốn qua mắt được tôi, nhưng rồi trời mưa, em xuống xe, dầm mưa chạy đi mua ô và nhanh chóng chạy tới bên tôi.

Có thể tôi đã làm quá mọi thứ nhưng vì vậy mà tôi không để mất Yujin.
♡Story ig:

♡ ảnh hôm nay: https://pin.it/7dBaZzF

Hết tập
'🌧, °🌂🐹♡\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro