Amor Fati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chỉ có thể yêu lấy số phận đời ta.

 Câu chưa từng một lần suy nghĩ đến việc được anh chú ý đến, chưa từng một lần nghĩ rằng anh yêu cậu.

 Cậu chỉ vậy mà yêu anh trong âm thầm, ngày ngày đi theo anh mà mở miệng ra luyên thuyên đủ thứ trên đời. Anh cũng chả nói cả, cứ im lặng mà lắng nghe tất cả. Cậu là người duy nhất mà anh không mở miệng ra chửi hay tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu nói nhiều cả. Ai cũng nhận ra điều đó, có mình cậu là không. Chính điều đó đã làm cậu luôn nghĩ anh yêu ai khác chứ không phải cậu. Laville luôn nhìn vào cử chỉ của anh và Terri mà phán đoán. 

Rằng anh đang yêu Terri.

 Càng nghĩ đến điều đó cậu càng đau. Cậu không biết nên làm gì tiếp, càng không biết làm sao để làm vơi dần đi nỗi đau này đi. Cậu thực sự đã quá yêu anh, quá cố chấp với tinh yêu chẳng bao giờ được đáp lại từ Zata. Vào ban ngày, cậu luôn luyên thuyên đủ thứ cho anh nghe mỗi khi làm nhiệm vụ với tiểu đội. Laville cứ bám lấy Zata thôi, cậu mà bám theo Rouie thì chắc cô nàng đuổi cậu đi liên tục mất. Có mình anh là không nói gì việc này nên cậu luôn bám theo anh như một thói quen. Anh cứ vậy mà vừa đi vừa lắng nghe tất cả mọi thứ. Một chuyến đi làm nhiệm vụ vui vẻ với ba người. Dù Laville hơi lắm nhưng ít ra có cậu thì chuyến đi sẽ bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Nhưng đến đêm thì lại khác, so với sự hoạt bát, năng động vào ban ngày thì cậu của ban đêm lại hay suy nghĩ những thứ về tình cảm của cậu đối với Zata. Cậu luôn nghĩ rằng cậu với anh sẽ chẳng bao giờ thành đôi. Đôi khi cậu vô thức mà nói vu vơ giữa không gian im ắng, không chút động tĩnh nào. Cậu sẽ chỉ luôn nói những điều đau buồn nhất, không có một câu nào mang nghĩa tích cực cả. Cậu luôn nghĩ bản thân cậu khờ khi lỡ yêu một tên lạnh lùng như anh ta. Đúng là tảng băng di động. Anh ta luôn vô tình làm cậu thất vọng rất nhiều lần. Với sự cố chấp của cậu, Laville không chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục an ủi bản thân rằng chỉ cần Zata hạnh phúc là được. Nhưng cái suy nghĩ ấy mỗi khi nghĩ đến việc anh hạnh phúc bên ai khác thì càng khiến cậu lại cảm thấy ghen tị với người may mắn đó.

 Đỉnh điểm cho đến một hôm Terri khoe với mọi người.

 Cô nhóc vô cùng háo hức khi đứng trước mọi người trong một buổi tiệc ngủ nhỏ do Rouie cùng cô nhóc tổ chức. Terri đã kể tất cả những gì mà Zata đã làm với cô khi đi làm nhiệm vụ. 

 - Hai người không biết đâu, em được anh Zata bảo vệ từ lúc bước đến chỗ anh ấy nghi là có sự nguy hiểm đó. Cả đoạn đường ấy anh Zata luôn che chắn cho em, bảo vệ em từng chi tiết một luôn. Anh ấy còn che cho em lúc trời mưa nữa.

 Terri cứ hí hửng khoe những điều mà anh làm với cô. Rouie vô cùng bất ngờ trước những hành động này của cánh cụt. Cô nàng không nghĩ rằng sẽ có ngày Zata làm vậy. Laville nghe xong thì càng chắc chắn anh yêu Terri mà không chịu nói. Cậu cảm thấy khá tủi thân mà bảo mọi người nên đi ngủ dù sao giờ đó cũng khá muộn rồi. Terri nghe thấy vậy thì lập tức đi tắt đèn, hai người kia cũng dần đi ngủ. Cậu đợi mọi người đi ngủ hết rồi mới chịu ngồi dậy suy nghĩ những điều mà Terri kể lúc nãy. Càng nghĩ thì cậu càng tin Zata yêu Terri thật. Cậu ngồi đó cứ nghĩ mãi điều đó mà không chú ý đến có một đó từ nãy đã chứ ý đến hành động của cậu. Zata lúc nãy chưa hề đi ngủ mà chỉ nhắm mắt xem là cậu định làm gì tiếp theo. Đúng như anh dự đoán, cậu tỉnh dậy và ngồi đó suy nghĩ vu vơ thứ gì đó mà anh không biết được. Zata không biết nên làm gì trong giờ này, anh không thể nhìn người anh yêu ngồi đó tủi thân một mình. Hai cô bé kia thì dựa vào nhau mà ngủ rất ngon lành.

 Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ mình cậu và anh, cậu không hề chú ý đến việc anh đang nhìn cậu. Zata không chịu được nữa mà tiến đến gần Laville mà nói nhỏ:

- Sao cậu không chịu ngủ?

 Cậu lúc này giật mình quay lại nhìn thấy anh đang ở kế bên, chưa kịp mở miệng ra nói thi bị anh ôm chặt lấy. Xong rồi anh lại để cậu nằm xuống đùi của anh. Lúc này anh mới chịu nói tiếp:

- Tôi không cần biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng giờ này nằm im và ngủ cho tôi nhờ.

Cậu chỉ nhìn anh và chẳng nói gì cả. Giờ bật dậy chắc bị anh tóm lại một lần nữa, sức của Zata mạnh hơn của cậu nhiều nên cậu chả dám bật lại làm cả. Laville cứ vậy mà thiếp đi trong khi cậu vẫn đang nằm trên người anh. Zata chả nói gì mà chỉ cười nhẹ, anh thực sự muốn thể hiện rằng anh yêu cậu rất nhiều nhưng điều đó không thể nào xảy ra trong hiện tại. Cánh cụt chỉ biết âm thầm bảo vệ người thương của anh.

 Từ ngày hôm đó, đôi lúc anh sẽ làm ra những hành động bảo vệ cậu. Chỉ có mình Terri nhìn ra những hành động này và biết được rằng cả hai có tình cảm với nhau nhưng cô nhóc không biết nên làm gì cả. Dù mọi thứ trở lại theo quỹ đạo cũ, Laville vẫn đi theo Zata mà luyên thuyên đủ thứ còn Zata cứ lắng cậu nói dù cậu luôn miệng nói rất nhiều.

 Cho đến một hôm, Tiểu đội Ánh Sáng nhận được thông báo rằng Tháp Quang Minh đang xảy ra một trận chiến với Vực Hỗn Mang.

 Cả tiểu đội đã dốc hết sức chiến đấu, mất mác trong trận chiến này quá nhiều. Ai cũng nỗ lực hết mình chiến đấu với phe địch. Tất cả đều thuận lợi cho đến khi cậu không may đã phải nằm xuống...

 Anh gần đó đã chứng kiến tất cả mọi thứ, chúng kiến việc cậu ra đỡ đòn hộ anh mà phải nằm xuống. Zata theo phản xạ mà đỡ thân xác của cậu, anh ôm chặt thân thể nhỏ bé ấy. Cậu giờ đây đã rất yếu, khả năng được cứu sống rất thấp. Cậu biết điều đó mà đã bày tỏ tình cảm này của mình với anh.

- Zata, anh biết không? Tôi yêu anh rất nhiều. 

 Cậu nằm đó thoi thóp nói những lời cuối cùng. Anh nghe được những điều đó mà ôm chặt lấy cậu, anh không thể nào ngờ được ngày hôm đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu. Anh đã kịp thời nở một nụ cười thật dịu dàng và nhìn cậu. Nụ cười ấy cũng là lần đầu tiền và lần cuối cùng của anh, anh chỉ làm vậy với một mình cậu. Cậu thấy vậy thì hiểu được rằng anh cũng yêu cậu, Laville cười lần cười rồi dần dần nhắm mắt và rời khỏi nhân gian này và để lại anh một mình.

 Đôi ta yêu nhau nhưng đến tận cuối cùng, đôi ta không thể ở bên nhau. Nhận ra tình cảm của đôi bên cũng đủ khiến ta mãn nguyện mà rời đi. Đôi ta chỉ biết yêu lấy số phận đời ta, một cuộc tình đầy bi thương.

                                                                                     __END__


Đôi lời của tác giả: Tôi biết là lần đầu viết thế này hơi ác... Dù văn phong của tôi không được ổn lắm tại cũng mấy tháng rồi tôi không viết gì cả. Nhất định oneshot sau tôi sẽ viết ngọt và kết HE. Không bẻ lái sang thành HuhuEnding đâu, yên tâm^^

Cảm ơn vì đã đọc và chúng mọi người có một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro