Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata tỉnh lại trên chiếc giường có màu trắng tinh kìa, hắn thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh. Thật lạ nhưng cũng thật quen, phòng của cậu nhóc kia đây mà, cảnh vật đây mà người đi đâu mất rồi. Hắn đã mong tối qua tất cả chỉ là mơ vậy mà giờ thì sao? Hắn chẳng còn thấy cậu đâu nữa.

Chợt tiếng cửa phòng tắm mở ra, vẫn là thân ảnh quen thuộc đó, vẫn là cậu. Thì ra cậu vẫn còn ở đây, còn chờ đợi hắn.

Mắt thấy con chim đen thùi lùi trên giường mình đã tỉnh, Laville nở nụ cười thân thiện nói: " Dậy rồi hả? Hôm qua mày không bị thương ở đâu chứ?".

Zata không bình tĩnh được như cậu, hắn rất ngạc nhiên. Rõ ràng là hôm qua chính mắt hắn thấy và chính hắn cảm nhận cơ mà. Zata lại khóc, hắn từ khi gặp cậu là cảm xúc rối loạn lắm. Vui có, buồn có, đến cả khóc thì hắn cũng khóc vì cậu 2 lần rồi. Hắn kì lạ thật đấy.

"Xin lỗi, xin lỗi mà!!! Mày đừng có khóc, tao có làm cái gì đâu" Laville cuống quýt xin lỗi con chim đang ngồi trên giường mình.

"Làm thế nào mà cậu lại sống được?" Zata lỡ miệng nói ra suy nghĩ của mình, rồi hắn lại lấy cánh che mỏ của mình lại.

Bạn đầu Laville có chút hoảng hốt rồi lại suy tư một cái gì đó mà khiến cậu ta ngồi xa hắn ra một chút.

Thấy cậu ngồi xa mình như vậy, hắn cũng chẳng muốn làm gì cả. Zata biết thấy một con chim biết nói là cậu sẽ sốc lắm, cậu chưa đuổi hắn là may rồi.

"Zata...sao mày biết nói mà ngay từ đầu không nói chuyện với tao!!! Mày tồi lắm luôn" Laville giận dữ nói như hét vào mặt người khác.

Ở cùng cậu mới có được 2 ngày mà hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm thế nào mà một cậu nhóc 17 tuổi lại không sốc khi nhìn thấy một con chim biết nói chuyện được? Hắn bàng hoàng đôi chút rồi nói:

"Cậu không thấy sợ à?"

"Hả sợ cái gì? Tao biết mày không phải là một con chim bình thường rồi" Laville thản nhiên nói mặc kệ người kia vẫn đang rất sốc.

Hắn chết máy một lúc rồi mới nói chuyện lại với cậu: "Thế làm sao mà cậu sống được?".

"Do m-.... À không, bí mật" Laville bịt miệng mình lại, suýt chút nữa là họa lớn rồi. Cô ấy bảo phải giữ bí mật mà, làm gì thì cô ấy không có nói với em.

Zata lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, chuyện này mà giữ bí mật cái gì. Mà cậu không muốn trả lời thì hắn cũng sẽ chẳng hỏi nữa.

"Còn mày nữa đó, sao biết nói mà từ đầu không nói chuyện với tao!!" Laville phồng má lên giận dỗi, rõ ràng là biết nói mà lại để cậu nói 1 mình.

"Mới tối qua thôi" quăng cho cậu một câu cụt lủn rồi hắn lại quay qua nhìn những vết thương trên người mình.

Những vết thương hồi phục khá nhanh đấy chứ, hắn cứ nghĩ nó vẫn chưa đóng vỉ cơ.

"Gì? Sao lại thế, chứ không phải ngay từ ban đầu đã nói được rồi à?" Laville khó hiểu.

"Không"

"Thế mày có biết tại sao không?"

"Không"

"Thế...."

"Đã bảo là không rồi mà!!! Sao cậu lắm mồm thế nhỉ?!" Zata tức giận nạt lại cậu.

"Gì cơ?? Tao có lắm mồm đâu... À hình như là có" đang muốn cãi nhau tay đôi với con chim này thì cậu nhận ra mình hơi bị lắm mồm thật.

"Nốt câu hỏi cuối thôi nhá?" Vừa nói mắt cậu lại còn long lanh ra vẻ cầu xin.

"Ừ" Hắn vẫn giữ điệu bộ lạnh lùng đó

"Mày nhiêu tuổi rồi?" Laville nói xong lấy tay chọt vào má của hắn.

"25, bỏ cái tay cậu ra" Hắn lại câu có tức giận.

Laville bất ngờ, thế này cũng quá là... già đi. Thế mà cậu lại suốt ngày xưng mày tao thế có hỗn quá không nhỉ? Chắc con chim này cũng chẳng để bụng đâu ha.

"Hì hì, cháu xin lỗi chú nhó. Cháu không biết chú già đến vậy" Laville cười thảo mai rồi, giọng cậu nịnh bợ nói.

Chữ "già" như mũi tên ghim vào tim hắn vậy, Hắn già? Cậu ta là người đầu tiên nói. Còn có xưng hô kiểu gì kìa "Chú-cháu" làm hắn muốn điên lên thế này.

Zata tự nhủ với lòng rằng hắn không chấp trẻ con, hắn không muốn nói chuyện với một đứa trẻ con như này. Mà hình như hắn chưa biết tên của cậu nhóc này nhỉ? Cậu ta biết cả tên hắn cơ đấy.

"Tên của nhóc?"

"Cháu xin tự giới thiệu, tên cháu là Laville. Cháu mới có 17 tuổi thôi, thế là cách chú tận 8 tuổi lận ấy!!! Xa nhỉ" Laville tự mình nói rồi tự mình bàng hoàng vì cả hai cách xa nhau như vậy.

Ừ, vừa nói là không chấp trẻ con nhưng mà từ "chú" phun ra từ miệng cậu nghe ức chế thế nào ấy. Hắn không già, chỉ là do cậu quá trẻ mà thôi.

"Đổi cách xưng hô đi, không gọi là chú nữa. Tôi không có già!!" Zata cau có với cậu.

"Ừm... cũng đúng thật, thế thì anh vậy!!" Laville cũng suy nghĩ lại một chút rồi nói.

Nghe thấy câu trả lời thỏa đáng cơ mặt hắn giãn ra hẳn. Xong Laville lại nói tiếp.

"Zata này, tôi nuôi anh nhé!! Tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Tôi nhận ra mình cần người nói chuyện, đương nhiên là có thời hạn chứ. Tôi biết loài chim yêu sự tự do mà, anh chỉ cần ở với tôi khi nào cánh anh đã khỏi thôi..." Laville nói với anh mắt mong chờ.

Cậu cần lắm 1 người ở bên, nói chuyện với mấy đứa kia thì cũng vui đấy. Nhưng mà cậu muốn có người ở cùng để tâm sự cơ.

"Ừ...tôi đoán vậy" Zata cũng ngập ngừng mà trả lời. Dù gì điều này cũng chẳng có hại gì cho hắn.

"Tốt quá!! Tôi nghĩ anh sẽ từ chối cơ" Laville nói xong lao lên ôm lấy hắn.

Zata bất giác đỏ mặt, từ bao giờ mà cả hắn và cậu lại thân thiết đến độ này rồi. Cậu ta nhào vào hắn không chút do dự và hắn cũng chẳng bài xích điều đó.

"À mà Zata có muốn đi cùng tôi không, ở trong phòng nhiều ngột ngạt lắm" cậu nói khi đang chuẩn bị đôi dép để đi ra ngoài vì có hẹn với nhóm kia

Hắn cũng gật đầu đồng ý ngay, ở trong phòng lâu cũng chán. Hắn thích tự do, tự tại hơn.

Thế là cả cậu và hắn cùng trèo của sổ ra ngoài, hắn cũng phục cậu thật. Đây là tầng hai thế mà cậu vẫn có thể leo xuống được cơ đấy. Còn về phần hắn thì chỉ có ở trên vai cậu mà thôi, biết sao được hắn gãy cánh mà.

Đáp đất an toàn thì Laville chạy đi ngay, để bố mẹ cậu biết chỉ có nước ở nhà. Đến được điểm hẹn thì cậu đã thấy cả ba người bạn của mình ở đấy rồi.

Chạy lại chỗ họ, cậu tươi cười chào. Lần này cậu quyết định sẽ không nhảy lên người Enzo nữa, nó khó tính lắm. Thế lên cậu nhảy lên người Allain, cậu ta dễ tính hơn nhiều.

"Chào mọi người nhé, hôm nay làm gì đây" Laville ôm cổ Allain.

Không giống như Enzo mà đuổi cậu xuống, Allain còn xốc cậu lên để tránh cậu ngã ngửa ra sau. Thế mới nói Allain dễ thương hơn Enzo nhiều.

"Giật mình đấy Laville, lần sau nhớ gọi trước đó" Allain thả cậu xuống rồi dặn dò cậu đủ điều.

"Biết rồi mà~ xin lỗi" giọng cậu ngả ngớn không giống một lời xin lỗi tí nào cả.

"Nó thì biết cái gì mà sửa" Enzo đứng ngoài bồi thêm.

"Gì? Cái thằng này, muốn đánh nhau à?" Laville quay mặt ra hướng Enzo thách thức.

Tuy nói hai đứa nhóc này quen nhau lâu nhất nhưng chúng cũng là hai đứa đánh nhau nhiều nhất. Cứ hở tí chúng nó bất đồng quan điểm là y như rằng lại gạ kèo solo với nhau. Chẳng hạn như là bây giờ đây.

"Ngon nhào vô, tao lại sợ mày quá" Enzo cũng chẳng phải dạng vừa mà khiêu khích lại em.

"Giờ mới để ý, mày mang cả con quạ này đến à?" Thằng nhóc đầu cắt moi kìa chỉ vào Zata nói.

"À!! Zata ấy hả, nó là chim ưng chứ không phải quạ. Mày nói thế nó giận á" Laville xóa đầu Zata nói.

Thường thì hắn không để ai chạm vào đầu mình đâu, nhưng cậu là ngoại lệ. Bàn tay cậu ấm lắm!! Hơi ấm mà hắn chưa bao giờ cảm nhận.

"Sao mày biết nó là chim ưng? Nó chẳng có chỗ nào giống chim ưng cả" Allain lên tiếng.

"Ừ thì... Chúng mày chỉ cần biết nó là chim ưng là được đừng hỏi nhiều!" Laville khó khăn trả lời.

Nói anh ta hiểu tiếng người hay là con người thì bạn cậu sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Thế nên cứ giữ bí mật chuyện này là tốt nhất.

Đám kia cũng lấy làm khó hiểu, nhưng mà thôi. Chỉ cần là điều cậu không muốn nói thì bọn chúng sẽ cho qua. Chứ có cậy miệng cậu ra cũng chẳng bắt cậu nói được.

"Rồi hôm nay làm cái gì đấy?" Laville lại tò mò lên tiếng hỏi.

"Chưa biết, đang nghĩ" Enzo cũng trả lời cậu.

"Nghe nói trong khu rừng cạnh làng mình người ta phát hiện được vài cái lông chim, cơ mà không có giống bình thường. Mấy cái lông này rất sắc, lại còn được ghim vào mấy cái cây gần đó nữa. Cứ như có ai đó phóng ra vậy" Thorne lúc này mới lên tiếng tỏ vẻ biết tuốt của mình.

"Ok, đi đến đấy thôi!" Chưa để cả bọn nói gì thì Enzo đã cầm đầu mà đi trước.

"Ơ, nghe nguy hiểm thế thì sao đi vào đấy để làm gì?" Laville thắc mắc nhìn thằng bạn của mình.

"Cho vui, chắc cũng không chết được đâu...nhỉ chúng mày?" Cậu chàng quay mặt lại hỏi với giọng không chắc chắn cho lắm.

Laville giật giật khoé mắt, cái thằng này. Không biết trước thì đừng có làm như mình biết chứ.

"Đi thử một lần cho biết, nghe cũng gần đây lắm mà" Thorne đẩy gọng kính của mình lên nói.

"Cũng được, bây giờ cũng đang chán mà" Allain vươn vai đứng dậy giơ tay dìu cậu đang ngồi.

Laville cũng không phụ lòng tốt của Allain mà nắm lấy tay cậu ta đứng dậy. Thế là cả bốn bạn trẻ dại dột không biết gì bước vào khu rừng tăm tối đó.

Zata từ nãy giờ vẫn cứ trầm tư suy nghĩ, mấy cái mà nhóc kia miêu tả lại rất giống với Thiên Dực. Nhưng điều mà hắn băn khoăn chính là sao tộc nhân của hắn lại ở đây. Bắt đầu từ hôm qua một người đã đủ làm hắn thấy lạ, mà bây giờ không chỉ có một người vượt qua kết giới thôi sao?.

Không ổn, bọn nhóc này đi vào kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng hắn không có cách để làm bọn nhóc này quay đầu lại, hắn bèn ghé sát vào tai cậu nói:
"Quay về đi!"

"Đừng lo, có cả bạn tôi nữa mà" Laville không nghe lời hắn. Cho rằng hắn sợ chỗ lạ mà nói với hắn như vậy.

Zata bất lực nhìn cậu nhóc trước mặt, hắn là lo cho cậu chứ hắn nào có vấn đề gì. Mọi đường ngã trông cánh rừng này hắn đều nhớ như in chứ nào có phải lần đầu đi đến đây.

Thôi thì hắn sẽ đi theo với tư cách là người bảo vệ cậu, mà hắn cũng chẳng chắc rằng mình có bảo vệ nổi cậu không hay là lại để cậu bảo vệ mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro