Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chim khách" Laville mạnh dạn đoán mò.

Nhìn thấy con chim lại lắc đầu, Laville thở dài một hơi. Không nấy dẹp luôn đi được không, chứ cậu bắt đầu nản rồi đấy. Rõ ràng từ nãy giờ cậu toàn kể về chi nhà quạ mà chẳng trúng được nổi luôn.

"Chim sẻ-... À không. Chẳng con sẻ nào to như này cả, sẻ dính ngải heo à" Laville nói rồi tự mình trả lời.

Zata ngồi trên giường cũng bất lực không kém với cái trò đoán loài này của cậu rồi. Rõ ràng hắn là một con chim ưng uy vũ như này thế mà vào mắt cậu thì toàn là về quạ là như nào?.

"Thôi nốt lần cuối này, chim ưng có đúng không?!. Không đúng thì khỏi đoán nữa cho đỡ mệt" Cậu mệt mỏi, đoán mò nốt lần cuối, trong lòng thì nghĩ chắc cũng chẳng trúng được.

Nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên vẻ ngạc nhiên, đoán mò thế mà cũng trúng. Cơ mà sao lại là ưng, bao nhiêu loài chim cơ mà nhể.

"Thật luôn!? Không ngờ đó nha" Laville trố mắt nhìn con quạ- không lộn là chim ưng đang ở trên giường của mình.

"Hừm, giờ thì làm gì nhỉ?" Cậu đứng khoanh tay suy nghĩ, biết loài của nó thì cũng biết rồi. Con ưng này cũng chẳng có chủ, thế thì chỉ cần nuôi nó đến khi nó hồi phục là được. Laville nói điều mà ai cũng biết nhưng cư nhiên cậu lại tự cho mình là thiên tài hiếm có.

"Chưa có tên nhỉ, lên đặt tên gì cho ngươi đây?" Laville xoa đầu con chim nhỏ ấy rồi nhìn nó một hồi lâu.

Zata cũng chẳng khó chịu gì mà hưởng thụ bàn tay của cậu. Hắn không biết nữa, chỉ là có gì đó khiến hắn rất lưu luyến. Bàn tay ấm áp ấy chạm vào đầu hắn làm hắn có cảm giác rất thoải mái, mọi cơn đau nhức nhối kia đều dịu đi hẳn.

"Trông ngươi hưởng thụ chưa kìa, thích lắm hả?" Laville cười mỉm vì sự dễ thương này.

Đến khi Laville muốn thu tay lại thì Zata lại lưu luyến muốn đòi thêm hơi ấm. Hắn rướn đầu mình vào tay cậu để nhận được thêm hơi ấm dễ chịu kia.

Laville cũng biết rằng cái con chim ưng này cũng đang lưu luyến bàn tay của mình thế nên cũng chẳng bỏ ra nữa mà ôm hẳn chú chim này vào lòng. Cậu dự định là sẽ vào nhà bếp để kiếm chút đồ ăn cho nó cơ mà chắc đem theo nó thì không sao đâu nhỉ?.

Đi dọc dãy hành lang, Laville vẫn đang nghĩ tên cho con chim đang ở trong lòng mình.

"Mà thôi nhỉ, cần gì tên trong khi mình có nuôi nó quái đâu" Laville nói rồi cũng đi tới căn bếp cũ kỹ đó.

"Chờ ở đây một chút nhé, ta lấy đồ ăn cho ngươi" Laville đặt hắn trên chiếc bàn nhỏ đựng những nguyên liệu nấu ăn.

Cậu mày mò cả ngày trời mới tìm ra được thứ để cho hắn ăn, cũng khổ lắm chứ bộ. Chim ưng không ăn rau, nhưng nếu cho nó ăn thịt sống thì... quá kinh đối với cậu đi. Thế nên cậu quyết định nấu một bát mì cho nó ăn.

Phải mọi người không đọc nhầm đâu là mì đấy ạ, chẳng hiểu cậu nghĩ gì chứ. Đủ sức để hiểu chim ưng không ăn không ăn rau thế mà cậu lại tăng cho nó ngay bát mì thế kìa thì chịu cậu rồi.

Zata cũng giật giật khoé mắt mình bất lực, sao cái quái gì lạ lùng nhất là cậu nghĩ ra được vậy. Chim ăn mì? Cũng quá là buồn cười đi.

"Rồi về phòng nha, không biết có bê được cả hai không nữa" Laville định bê luôn cả con chim đen xì kia lẫn cả bát mì mà có vẻ không được. Sức cậu khá yếu so với những người cùng chăng lứa khác.

"Có vẻ là không được rồi, nhưng nếu để 1 trong 2 ở đây thì có vẻ cũng chẳng ổn chút nào. Nếu để nó ở đây thì mẹ sẽ đem đi hầm canh mất, kể cả là có giống quạ đi chăng nữa thì vẫn phải vào nồi thôi. Làm sao giờ nhỉ" Laville rối não, cậu chẳng biết làm thế nào cho phải cả.

Thấy cậu như vậy, hắn mới bèn kêu lên một tiếng. Mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào hắn.

"Làm sao đấy, bị đau ở chỗ nào sao" Cậu luống cá luống cuống cúi thấp người đến cho con chim kia.

"Gần quá!!" Zata nghĩ, hắn ghét con người. Cậu cũng chẳng ngoại lệ, nhưng vì cậu ta cứu hắn lên hắn mới không nhăn mày khó chịu như những người khác.

Thấy đã đủ thấp, Zata từ từ leo lên và đứng ở trên vai của cậu. Laville ngạc nhiên, cậu cũng chẳng hiểu nó leo lên vai mình để làm cái gì nữa.

Chợt cậu chú ý đến bát mì, lúc này cậu mới hiểu ra ý của nó

"Thì ra là vì ta sao, cảm ơn ngươi nhé. Đợi chút về phòng là được ăn liền" Laville xoa đầu con chim đen thùi lùi đang ở trên vai mình miệng nở nụ cười cảm ơn.

Nụ cười đó thật đẹp, thật chân thành. Trước giờ hắn chỉ thấy được nụ cười giả dối, xã giao của tất cả mọi người. Nụ cười này làm hắn nhớ tới mẹ, người cũng thuần khiết và đáng yêu như cậ-....

Khoan hắn vừa khen cậu đáng yêu? Có lẽ hắn bị điên rồi, lấy chiếc cánh vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo. Hắn không có cảm tình với cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc con người đã cứu hắn mà thôi.

"Ngươi sao vậy? Tự lấy cánh vỗ vào mặt làm cái gì" Laville nghiên đầu khó hiểu có phải con chim này chập mạch rồi không.

Lấy lại dáng vẻ uy phong của mình, Zata lại điều chỉnh mặt của mình lạnh tanh giống như ban đầu. Laville cũng chẳng hỏi nó nữa vì có hỏi nó cũng chẳng trả lời được thế nên cậu tiến thẳng tới phòng mình luôn.

Về đến phòng, cậu để bát mì và hắn ở cái bàn đối diện với giường rồi nhảy lên giường nằm luôn. Zata cũng chẳng có động thái gì mà ăn bát mì kia. Hắn đói, hắn thừa nhận từ cả ngày hôm qua đến giờ hắn chẳng có gì vào bụng cả. Gặp được cậu coi như khá may mắn vì có cả chỗ ăn chỗ ngủ đi.

"Này... ngươi có phải là con người không" Laville hỏi một câu ngớ ngẩn, ai lại đi hỏi con chim như thế bao giờ.

Zata mà nói được thì chắc hắn sẽ nói không, bởi vì hắn thuộc tộc dạ ưng chứ không phải nhân tộc. Trên đại lục này có rất nhiều chủng loài cùng sinh sống với con người, nhưng tộc của hắn là tộc ở ẩn không muốn tiếp xúc với con người. Có thể là hình thái giống con người nhưng đặc điểm nhận dạng của tộc hắn chính là cánh, bộ cánh đẹp đẽ là niềm tự hào của tộc hắn.

Cơ mà bộ lông của hắn lại chẳng đẹp được như thế, màu đen tuyền này thật chướng mắt. Nghĩ đến đây mà hắn càng tức hơn, ăn mì cũng chẳng được ngon nữa.

"Úi quên, ngươi không nói được thì sao trả lời được ta. Cứ cho là ta nói một mình đi" Laville mới nhận ra mình hớ lời chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Trong lúc Zata ngồi ăn thì Laville nói đủ mọi thứ trên đời để chọc tức còn chim nhưng có bộ lông của con quạ này. Cậu nói không ngừng nghỉ làm hắn nhức đầu đến nỗi không nuốt trôi được mì.

Cố lắm mới hết bát mì quay ra thì đã thấy cậu đứng sau lưng mình từ bao giờ rời.

"Trưa rồi chúng ta lên đi ngủ thôi!" nói xong câu Laville đã ngáp ngắn ngáp dài mà đi về giường.

Thấy cậu nhóc này đi về phía giường ngủ của mình Zata đã thấy không ổn. Thế mà câu nhóc ta thốt ra lại khiến Zata quầy đạp cực mạnh.

"Vì tạm thời ngươi ở đây ngắn hạn cho nên ngươi được đặt cách ngủ cùng ta" Laville nói như kiểu ngủ chung với cậu là tự hào lắm vậy.

Thấy hắn trong lòng mình quẫy đạp như vậy cậu mới nói:"Nào đừng sợ, ta không đè ngươi đâu yên tâm đê"

Zata nhất quyết không chịu lên giường, hắn không ngủ. Không muốn ngủ với con người tí nào cả, hắn ghét mùi của con người lắm.

Mạnh miệng là vậy thế nhưng lên giường thì hắn đã ngủ trước cậu rồi. Thôi được rồi hắn thừa nhận là giường cậu rất thơm được chưa? Nó như kiểu liều thuốc ngủ đối với hắn vậy, mùi thật dễ chịu.

Mắt thấy con chim quậy phá kia đã ngủ, Laville chỉ biết cười thầm. Vừa nãy còn quậy thế kìa thế mà giờ đã ngủ trước cả cậu rồi.

"Dễ thương ghê, ngươi chịu nhiều vất vả rồi ngủ ngon"

Laville ngắm nhìn hắn một lúc rồi lại lấy tay xoa lên bộ lông mềm mịn ấy, cảm thấy thỏa mãn rồi thì cậu mới đắp chính mình chiếc chăn và rồi hướng mặt đến phía nó.

Đặt vào trán hắn một nụ hôn như lời chúc ngủ ngon mà cậu thấy trong những truyện cổ tích cậu đã đọc. Thường thì toàn người mẹ hôn con nhưng cậu lại thích hôn con chim này cơ.

Cứ thế mà buổi trưa hôm đó trôi qua êm đềm, một người một chim ngủ đến tận tối mới dậy. Dương nhiên là hắn dậy trước rồi mới đến cậu, khi cả hai tỉnh hắn thì cũng đã là 7 giờ tối. Thời gian gia đình ngồi bên nhau và cùng nhau ăn một bữa cơm.

Nhưng đối với Laville thì điều đó xa vời lắm, cậu ăn một mình quen rồi. Nhưng hôm nay cậu không ăn một mình, có cả một con chim chịu ăn với cậu cơ mà. Laville vui vẻ mà lấy 2 chiếc bát cùng mấy món ăn nữa đem về phòng.

Về đến nơi là cậu đã chuẩn bị ngay bàn ghế để ngồi ăn rồi, chia phần cho hắn rồi mình thì sẽ ăn cùng luôn. Được một lúc cả hai đều im lặng ăn phần thức ăn của mình thì Zata nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

Ngước mặt nhìn cậu thì thấy cậu đang rơi nước mắt, nhưng nhìn chẳng có chỗ nào đau khổ cả. Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu.

"Cảm ơn mày nhé! Đây là lần đầu tiên tao trải nghiệm cảm giác được ăn cùng người khác đây" không còn cách xưng hô ta- ngươi nghe xã cách kia nữa, Laville khóc vừa nói.

Điều đó chứng tỏ cậu đã mở lòng mình đón nhận hắn, đón nhận người bạn mới.

Thấy cậu khóc hắn cũng có một đợt cảm xúc kì lạ trong lòng, hắn không muốn thấy cậu khóc. Cậu cười lên trông có phải đẹp hơn không. Lấy chiếc cánh cửa mình lau đi những giọt lệ trên mắt cậu, rồi mới nhìn cậu.

"Cảm ơn nhé, thôi ăn đi kẻo nguội" lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại cậu nói.

Mọi việc xong xuôi, cả hai lại cắm đầu vào đĩa thức ăn của mình. Laville ngại ngùng, sao cậu có thể khóc trước mặt một con chim rồi để nó dỗ nhỉ? Nhục quá.

Zata cũng đang chẳng thể hiểu nổi mình, hắn sao lại dùng đôi cánh của mình để giúp thằng nhóc đó nhỉ lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro