Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Laville báo hiệu cho một ngày tươi đẹp lại đến. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào mặt cậu khiến cậu thức dậy sau giấc ngủ dài đầy thoải mái.

Laville ngồi dậy ngáp một hơi rồi mới vươn đôi vai mình lên không trung như một hành động quen thuộc cậu thường hay làm.

Laville cảm thấy mình như vừa có một giấc mơ rất dài, mà nó cũng khá kì cục nữa chứ. Làm sao mà Zata đáng yêu của cậu lại có thể biến thành người chứ, giấc mơ hoang đường thật đấy.

"Em dậy rồi à, có đói không?"

Laville đang gật đầu lia lịa vì cho ý kiến của mình là đúng thì đột nhiên cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay mặt về hướng hắn cậu định nói cho hắn về giấc mơ mà cậu vừa mơ thì khi thấy hắn cậu lại á khẩu chẳng nói được câu gì.

Vậy là tất cả chuyện hôm qua không phải là mơ sao, thật sự Zata biến thành người rồi??. Chuyện này vẫn quá sốc với cậu đi, làm thế nào mà hắn lại có thể như thế được.

"Sao vậy, em trả lời tôi đi?" Zata tiến sát lại gần cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"À không tôi không sao đâu!" Laville lúng túng túng khi thấy Zata tiến đến chỗ cậu song cậu lại lùi càng xa hắn hơn.

Zata cũng khó hiểu nhìn Laville nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn dùng câu hỏi cũ nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Em đói không?"

"Hả? À có chút..." Laville khi nghe hắn hỏi thế có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời thật.

Bất quá tại từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng nên việc đói là điều hiển nhiên rồi. Nhưng cho dù thế giờ cậu cũng chẳng có gì để ăn cả, gia đình cậu giờ đã đi chơi xa có thể là khá nhiều ngày ấy.

Vậy nên việc có đồ thừa là không thể nào, chắc việc cậu chết đói chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Laville bây giờ rất đói đó chứ, thế nhưng không có đồ thì đành chịu chứ biết làm sao giờ. Chẳng nhẽ cậu than đói là có người đem đồ ăn cho cậu sao haha, chắc không có việc đó đâu nhỉ...?

"Đây em ăn đi, anh Bright mang lên đấy!" Zata nói xong đưa chiếc cặp lồng chứa thức ăn cho cậu.

"Cho tôi?" Laville chỉ tay vào chính bản thân mình nghi hoặc hỏi.

"Trong phòng này chỉ có tôi và em, tôi còn cho ai được nữa à??" Zata khó hiểu nhìn cậu đang ngây ngốc nhìn hộp đựng thức ăn.

"Nhưng tôi không thể nhận đâu...đồ của anh mà, huống hồ anh còn chưa ăn-ọttt" Laville đang nói chưa hết câu thì đã bị tiếng bụng kêu làm cho cắt ngang.

Hiện tại chỉ có một từ diễn tả cảm xúc của cậu lúc này mà thôi. Nhục! Thực sự cậu bây giờ cảm thấy cực kì nhục nhã a. Laville giờ chỉ muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt xấu hổ thôi, cái bụng cậu phản chủ thật nha.

Zata đứng đối diện cười thầm trước vẻ đáng yêu của cậu, dù cậu đói nhưng vẫn lo cho hắn. Zata thực cảm động đó chứ, vì cậu quan tâm hắn đến vậy cơ mà.

"Em cứ lại đây ăn đi, tôi ăn trước rồi" Zata nhẹ xoa đầu cậu nói.

Laville cũng không cách sáo nữa mà cầm lấy chỗ đồ ăn ngon lành. Đã hai ngày cậu không được ăn tử tế rồi nên giờ cậu đang đói muốn chết đây, cũng may có anh Bright cứu đói.

"Nào ăn từ từ thôi! Tôi không có dành của em" Zata khuyên cậu, một tay vuốt nhẹ lưng cậu để cậu ăn dễ trôi hơn.

Laville bấy giờ mặc kệ hình tượng của mình, thứ cậu quan tâm duy nhất bây giờ là đồ ăn. Cậu ăn vội ăn vàng chưa nuốt trôi miếng này thì đã gắp miếng khác thành ra bây giờ cậu chẳng khác mấy con Hamster là mấy.

Zata thầm lấy tay che miệng mình giấu đi nụ cười của hắn. Nhìn đôi má được nhét nhiều đồ ăn của cậu làm hắn muốn véo chúng mà kéo ra cho thỏa. Thế nhưng vì cậu đang ăn nên chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy đâu.

Sau khi ăn xong Laville nằm ra giường mặc kệ Zata đang làm cái gì. Đôi mắt cậu hướng lên trần nhà suy tư một việc gì đó. Có lẽ cậu đã quên mất thứ gì quan trọng rồi chăng? Thế nhưng mọi thứ diễn ra yên bình thế này thật khiến cậu cảm thấy an tâm.

Giờ mặc dù đã là tầm trưa thế nhưng trời lúc này vừa trong xanh lại còn có những cơn gió cực dễ chịu. Điều đó khiến Laville cảm thấy cậu lại buồn ngủ rồi a.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Lúc Zata quay lại thấy cậu đã say giấc cũng chỉ biết cười trừ đóng cửa đi ra ngoài, vì hôm này hắn có hẹn mà.

"Anh hẹn em ra đây có việc gì à?"Zata vẻ mặt thờ ơ nói.

Lúc này đây hắn đang có mặt ở cánh đồng hoa mà cậu và hắn thường hay lui tới. Nơi đây thực sự là một chỗ ở lý tưởng đấy nhỉ.

"Lẽ phép hơn chút đi nào Zata" Bright ngồi trên mỏm đá hướng mặt ra phía biển cảm nhận những cơn gió thổi vào mặt.

Zata trầm ngâm đứng yên đó rồi nói:

"Anh có thể vào vấn đề chính không?"

"Sao? Lo cho Laville à" Bright mỉm cười nói.

"Ừm, em ấy vẫn còn ngủ... em muốn về sớm một chút" Zata vẻ mặt ôn nhu hẳn khi nghĩ về cậu.

Bright cũng biết không nên làm phiền người đang yêu nên anh cũng chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng vào vấn đề.

"Về chuyện trong quá khứ ấy... em biết được bao nhiêu rồi" Bright điềm tĩnh nói, vẻ mặt anh nghiêm nghị.

"... em nghĩ là tất cả" Zata nhắc đến chuyện này vẻ mặt hắn lại mang mác buồn.

"Kẻ cả việc năm đó sao?" Bright ánh mắt thương cảm nhìn hắn.

"Vâng..." Zata trả lời.

"Vậy em muốn làm gì? Bọn họ là người đã giết chết mẹ em đấy" Mặc dù trong thâm tâm Bright thực sự không muốn hỏi câu này thế nhưng anh nghĩ mình cần phải biết suy nghĩ của hắn.

"Chờ em hồi phục đã, em sẽ về đó lấy lại những gì mình đã mất và cả trả mối thù của mẹ em nữa" Nói đến đây giọng Zata mang chút uất hận không thể tả.

"Anh tôn trọng ý kiến của em, thế nhưng em nên suy nghĩ kĩ đi. Sẽ có vài thứ khiến em tiếc nuối lắm đấy!" Bright khuyên nhủ Zata.

"Em chắc chắn với điều mà em làm, phiền anh bảo dì Marja làm bình phong hộ em một thời gian nhé" Zata nói xong câu cũng quay người bỏ đi.

Zata không hiểu nổi, anh ấy nói vậy là sao chứ. Hắn căn bản là chẳng phải hối hận điều gì cả, điều hắn quan tâm bây giờ là phải nhanh chóng hồi phục để còn trả thù nữa chứ.

Bright vẫn ngồi đó chưa đi, anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Thật sự Zata sẽ không hối tiếc gì sao? Anh cứ nghĩ rằng hắn phải yêu cậu nhiều lắm chứ.

Gạt bỏ những suy nghĩ của mình qua một bên, anh đứng dậy rồi lại đi sâu vào trong khu rừng đen tối kia.

Cùng lúc đó Zata cũng đã về đến nhà, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn đang ngủ. Zata sẽ để cậu ngủ lúc nữa rồi gọi cậu dậy vì khi ngủ quá cũng sẽ chẳng tốt cho cơ thể chút nào cả.

Ngồi cạnh bên chiếc giường hắn ngắm nhìn khuôn mặt còn đang say giấc nồng của cậu. Trông nó thật đẹp, một vẻ đẹp mà hắn cho là hiếm thấy.

Không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không thế nhưng khi càng đến gần cậu hắn lại càng ngửi thấy được một hương dễ chịu. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy an tâm hơn bất cứ loại thuốc an thần nào mà hắn thường hay sử dụng.

Cứ vậy hắn bị mùi hương đó dẫn dụ đến gần cổ của cậu lúc nào chẳng hay. Zata lúc này chẳng hay biết mình đang làm gì cả, hắn chỉ biết giờ hắn đang cảm thấy rất thoải mái mái và dễ chịu.

Miệng của Zata đã đặt ngay sau gáy cậu, chỉ chút nữa thôi thì cậu đã bị đánh dấu mất rồi. Cũng may Zata tỉnh lại kịp thời, hắn hoảng hồn vì đã suýt chút nữa đánh dấu cậu khi không được cậu cho phép rồi.

Nhưng sao lại thế nhỉ? Tại sao tự nhiên hắn lại nổi lên cảm muốn đánh dấu cậu cơ chứ, trước đây vẫn bình thường mà. Có lẽ nào cậu lại là một Omega đi, điều đó có thể ấy chứ hắn chưa bao giờ hỏi cậu mà.

Hắn lúc này mới cảm thấy mình thật thiếu sót, hắn nói yêu cậu nhưng lại chẳng hiểu gì về cậu cả. Zata thiết nghĩ ngay lúc này hắn phải tìm hiểu cậu từng chút một, tất cả mọi thứ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Laville đang ngủ yên lành lại quay sang đổi tư thế khiến cho Zata chú ý đến cậu, hắn căn bản rất nhạy bén a. Zata nghĩ cũng đã đến lúc gọi cậu dậy, nãy giờ hắn ngồi đây cũng phải tiếng hơn rồi ấy chứ.

"Laville, mau dậy đi nào chiều rồi" Hắn khẽ lay người cậu rồi nói.

Laville nhăn mày khó chịu, mắt cậu vẫn nhắm tịt lại chẳng có dấu hiệu muốn mở ra. Thế nhưng vì nghe hắn nói giờ đã là chiều nên cậu cố gắng mở hé mắt mình ra một chút.

Cậu ngồi dậy lấy tay dụi mắt mình một chút rồi mới nhìn mọi thứ. Nói thật là vừa mới ngủ dậy thế nên Laville cũng chẳng nhìn rõ cho lắm, chỉ biết trước mặt mình có người thôi. Thấy vậy cậu mới hỏi:

"Là anh à Zata?"

Laville đưa cánh tay ra nhằm muốn với tới anh nhưng anh ở dưới đất và cậu ở trên giường thế nên cậu chẳng tài nào với tới nổi. Thấy tay cậu vươn ra như thế hắn cũng nhổm người lên nắm lấy cánh tay cậu áp vào mặt hắn.

"Ừ, tôi đây em cần gì à?" Zata nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ cánh tay cậu.

"Không..." Laville thấy Zata lúc này nhìn mặt hắn trên tay cậu nói. Cậu cảm thấy tay mình mát lạnh lắm, thoải mái khiến cậu cảm thấy thư giãn.

Bầu không khí cứ như vậy, chẳng ai nói câu nào. Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng lại không nghĩ được gì để nói cả, bình thường cậu nhớ mình nhiều chuyện để nói lắm cơ mà sao giờ lại bế tắc thế này cơ chứ.

Cậu đang mải suy nghĩ vì sao hôm nay mình lại im lặng bất thường được thì chẳng biết hắn đã nhìn cậu từ lúc nào.

"Em có yêu tôi không?" Laville giật mình khi đột nhiên Zata hỏi vậy.

Anh giương ánh mắt mong chờ của mình lên nhìn cậu. Không biết có phải mắt cậu có vấn đề không mà cậu còn nhìn ra sự đáng thương trong đó nữa.

"Tôi..." Laville bối rối cậu thật sự không biết nên trả lời ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro