Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa, đối với Zata thì đây là chuyên khá bình thường. Nhưng với Laville thì lại là chuyện khác, cậu thật sự rất ghét trời mưa. Vì nếu mưa thì cậu chẳng thể ra ngoài mà tụ tập bè bạn nữa.

Ngồi trước khung cửa sổ đang được đóng kín, Laville chống tay ở cầm chán nản nhìn những hạt mưa đang rơi trên cửa sổ. Giọng cậu uể oải hỏi Zata đang nằm trong lòng cậu để thư giãn:

"Bao giờ mới hết mưa nhỉ Zata? Trời xấu thật đấy"

Zata đang thoải mái nhắm mắt thì cũng phải bật mình dậy mà nhăn mặt, cậu hỏi thế thì hắn biết hỏi ai? Chuyện trời mưa thì liên quan gì đến hắn cơ chứ. Bộ hắn là người tạo ra mưa à, Zata cảm thấy người mình yêu khó hiểu thật đấy.

" Không biết" Zata trả lời ngắn gọn vì đơn giản hắn cũng chẳng thèm để tâm đến tiết trời ẩm ương này.

"Ừm, bao giờ tạnh thì tôi dẫn anh ra ngoài chơi nhé!" Dù được Zata cho câu trả lời lạnh tanh như vậy thế nhưng Laville vẫn vui vẻ nói.

"Mà bọn kia bận hết rồi, hơi chán nhỉ... À! phải rồi, hay là mình ra cánh đồng hoa hướng dương chơi nhé. Lâu rồi tôi không ra đấy" Laville nói tiếp rồi mở lời rủ Zata.

"Tùy cậu" Zata vẫn một thái độ mà đáp.

" Quyết định vậy nhé, tạnh mưa rồi mình đi! Đảm bảo anh sẽ thích chỗ đó cho mà coi" cậu hứng khởi nói.

Zata thấy cậu như vậy cơ mặt cũng dãn ra đôi chút, hắn cười nhưng chẳng ai biết được. Zata lâu rồi mới cảm thấy mình cười lại lần nữa, cảm giác vui thật sự chứ không phải nụ cười dối trá kia.

Cả hai ngồi đó được một lúc thì có một tiếng động từ cửa truyền đến khiến Laville bất giác run lên. Theo phản xạ tự nhiên thì cậu đã để Zata dưới gầm giường rồi dặn hắn:

"Anh đừng có ra được chứ, dù có thấy hay nghe cái gì cũng không được ra nghe chưa!" Laville mặc dù đã biểu lộ ra vẻ mặt sợ hãi rõ ràng nhưng vẫn cố gắng nói với hắn.

Zata khó hiểu tính hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì hắn thấy cậu đã đi ra phía cửa phòng rồi. Nằm dưới gầm nhưng hắn vẫn có thể nhìn được mọi việc. Một người phụ nữ và một thiếu niên trạc tuổi cậu? Hắn khó hiểu nhìn tiếp.

"C-con chào...m-mẹ ạ" người cậu hiện tại run lên cầm cập, nói cũng chẳng còn tròn vành rõ chữ nữa.

Tay cậu đang bấu chặt vào nhau để giữ cho mình bình tĩnh hơn. Khác với một Laville vui vẻ thường ngày, trong cậu giờ đây chỉ có sự sợ hãi mà thôi.

"Laville...tao đã dặn mày là không được bước lên sảnh chính mà?" Người phụ nữ này theo như danh xưng cậu gọi thì chính là mẹ của cậu.

"Co- con đâu có ạ" Laville mặc dù hơi run nhưng vẫn mạnh dạn trả lời.

"Mày đừng có mà già mồm, vậy thì ai là người làm vỡ bình hoa trong sảnh chính?" Bà ta gắt gỏng hơn, lấy tay tát cậu khiến khuôn mặt cậu hiện lên vết bàn tay đỏ chót chói mắt.

Giờ thì cậu hiểu rồi, lại là anh cậu. Hẳn là anh ta lại làm gì đó xong rồi đổ lỗi lên đầu cậu đây mà. Laville cũng chẳng mong chờ gì mẹ yêu thương mình, cơ mà cậu đau lắm. Rõ ràng mẹ chắc chắn biết không phải cậu làm vậy cơ mà, ấy thế mà để bao che cho đứa con "quý hóa" của mình mà mẹ cậu lại sẵn sàng đổ tội cho cậu.

Laville cắn chặt môi đến nỗi bật máu để ngăn không cho nước mắt mình rơi. Cậu thấy mình thật yếu đuối, dù biết đây là điều đương nhiên nhưng cậu lại chẳng thể kìm được nước mắt.

"Sao mày không nói gì đi? Câm à cái thằng này?!" Bà ta quát lên hét thẳng vào mặt cậu.

Đỉnh điểm của sự đáng khinh là khi bà ta nắm tóc của cậu mà giật xuống thật mạnh rồi còn lôi cậu mặc kệ cậu đã ngã đau đớn thế nào.

" Được!! Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Không nói chuyện với tao thì nói với bố mày đây này" Bà ta nắm đầu cậu lôi đến chỗ người đàn ông đứng sau.

"C... con xin lỗi-hức.. con sai rồi, xin lỗi mẹ.." Laville dù có đau đớn đến đâu thì vẫn phải mở miệng cầu xin bởi vì điều tồi tệ phía trước.

Người đàn ông trung niên kia trông rất tao nhã, ông đẩy gọng kính của mình khoanh hai tay mình ra đằng sau nhìn cậu ngã sõng soài trên nền đất lạnh. Đây là bố của cậu, nhìn ông ta trang nhã vậy thôi chứ ông ta được cậu ví là hơn cả cầm thú vì những hành động mà ông ta làm.

"Laville nhỉ? Con đã làm gì vậy" ông ta nói với giọng ngọt ngào, nhưng cậu biết đây lại là điều chẳng lành.

"Con..-con"

"Trả lời nhanh lên! Ta không có thời gian đâu" Ông ta tiến tới bóp lấy cầm cậu khiến cậu ăn đau mà nhăn mặt.

Đến nước này Laville chỉ còn cách thừa nhận cái tội danh không phải là của mình này, vì cậu biết nếu không chịu nhận thì cậu sẽ chịu nhiều thứ còn kinh khủng hơn nữa.

"Là con làm vỡ bình hoa ở sảnh chính!.. con- xin lỗi ạ"

"Vậy à..! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ Laville?" Ông ta nhìn vào mặt cậu đôi mắt thể hiện rõ toan tính.

"Thưa cha là... 17 ạ" Laville trả lời trong lo sợ.

"Còn non quá, vậy thêm một năm nữa vậy! Còn giờ đi theo ta chịu phạt nhé" ông ta cũng như bà ấy, nắm lấy đầu cậu mặc cho cậu dãy dụa cầu xin.

Đến khi cả 3 đi khuất bóng thì Zata mới thất thần chui ra ngoài. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tuyệt vọng, đã là lần thứ 2 hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Khi mẹ bị bắt hắn chỉ biết chạy, giờ là người hắn yêu thì hắn lại chỉ biết trốn.

Zata hiểu rằng giờ mình không có đủ sức mạnh để cứu cậu, nếu giờ hắn ra sẽ chỉ có hại cho cả cậu lẫn hắn mà thôi. Dù vậy nhìn người mình yêu như vậy ai mà chẳng sót cơ chứ, đã có lúc trong suy nghĩ hắn muốn lao ra để cứu cậu nhưng lại thôi.

Giờ thì hắn chỉ còn cách ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này và chờ cậu thôi, sự cô đơn bủa vây lấy hắn như lúc hắn chưa gặp cậu vậy. Ngay bây giờ hắn muốn nhìn thấy cậu hơn tất thẩy, muốn nhìn thấy gương mặt khả ái của cậu. Cả giọng nói trong trẻo kia nữa, dù cho cậu có nói gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ nghe hết.

Vậy nên làm ơn hãy trả lại Laville cho hắn được không? Hắn thực sự đang cần cậu ngay lúc này, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn lại như cái cách mà mẹ hắn đã từng.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, Zata lại một lần nữa khóc vì cậu. Hắn sợ mất cậu lắm chứ, giờ hắn mới nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu sâu đậm đến chừng nào.

Zata ngồi đó thất thần một hồi lâu, chỉ khi có tiếng mở cửa thì hắn lúc này mới hoàn hồn lại. Đúng như hắn nghĩ, là Laville. Nhưng người con trai luôn cười đùa vui vẻ hắn yêu lại không thấy, chỉ thấy có một người thiếu niên trên người mang những vết bầm xanh tím cùng với những vết sẹo nhỏ đang rỉ máu rất nhiều.

Nhưng khi nhìn thấy Zata, Laville vẫn cố nở một nụ cười gượng. Một nụ cười không có hồn khiến cho Zata phải giật mình mà đau xót.

"Cậu... đau lắm không?" Zata ân cần hỏi han, lần đầu tiên cậu thấy hắn dịu dàng như vậy.

"Hì hì, tôi không có sao hết y-Á... tôi đoán là vậy" Laville như lấy lại sức sống khi nghe giọng Zata mà nói, nhưng vì đưa cánh tay bị thương lên cao nên cậu đã ăn không ít đau khổ mà nhắn mặt.

"Đau lắm đúng không? Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, tôi ở đây mà. Cậu muốn khóc thì khóc đi" Zata cũng chẳng hiểu vì sao mình có thể nói ra được những lời tình cảm đó nữa, chỉ đơn giản là cảm xúc mách bảo chăng.

Laville khuôn mặt còn đang nở nụ cười đột nhiên bất ngờ nhìn con chim đang ở trên giường. Bộ cậu biểu lộ rõ lắm à? Laville nhớ mình che giấu cảm xúc giỏi lắm mà nhỉ. Thế mà giờ nghe anh ta bảo khóc đi thì cậu lại khóc là sao cơ chứ.

Nước mắt đã chảy dài hai bên má cậu, Laville mếu máo bắt đầu khóc càng ngày càng to hơn. Giờ cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn khóc thật to thôi. Phải, cậu yếu đuối hay khóc và tệ hơn là vô dụng. Nhưng cậu đâu có làm gì sai cơ chứ? Tại sao mọi tội lỗi bọn họ đều đổ lên đầu cậu vậy.

Cậu gục mặt xuống giường khóc, trước mặt là Zata đã ở đó lấy chiếc cánh vỗ về an ủi cậu. Nhìn cậu khóc hắn cũng xót chứ, nhưng đây là cách duy nhất để cậu giải tỏa nỗi buồn của mình nên hắn chỉ còn cách để cậu khóc còn mình ngồi bên an ủi thôi.

Sau một hồi khóc như mưa thì cuối cùng Laville cũng đã lấy lại được tâm trạng của mình, chỉ có điều cậu khóc quá nhiều khiến đôi mắt cậu xưng lên và chóp mũi đã đỏ chốt nhìn vừa thấy tội nhưng cũng không kém phần dễ thương.

Zata nhìn cảnh này không khỏi đỏ mặt mà quay qua chỗ khác, trông cậu đáng yêu chết mất. Laville vì mắt bị sưng nên khi nhìn mọi thứ bây giờ cậu chỉ thấy mờ chứ không thấy rõ hẳn. Cậu vừa mới băng bó mấy cái vết thương kia lại giờ thì trời cũng đã chiều tối rồi.

Sau khi khóc xong thì ai mà chẳng mệt, cậu cũng vậy. Thế nên Laville sẽ quyết định ngủ đến tầm tối là sẽ dậy để ăn cơm. Lòng cậu đã quyết giờ thì chỉ cần leo lên giường mà ngủ thôi.

"Zata, lên đây ngủ đi được không? Tôi mệt lắm rồi đó" Laville giở ánh mắt cún con ra cầu xin.

Hắn đương nhiên là không thể chống lại sự dễ thương từ cậu mà cũng đến chỗ cạnh cậu mà nằm xuống. Ấy thế mà Laville lại không bằng lòng mặt phụng phịu nhìn thẳng mặt hắn nói:

"Không phải thế!! Gần vào cơ, như thế khác gì tôi ngủ mình đâu"

Zata thấy cậu cáu kỉnh như thế thì cũng lùi vào gần trong một chút, dù Laville có vẻ vẫn chưa hài lòng nhưng cậu có thể coi thế này là tạm ổn.

Khi thấy hắn đã vừa tầm với của mình, cậu mới dang tay ra ôm hắn vào trong lòng của mình. Zata cũng không phản kháng gì, vì căn bản hắn cũng không phản đối việc cậu ôm mình, ngược lại còn có chút mong muốn cậu sẽ làm thế.

Cứ thể cả 2 chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, mặc dù ngoài trời vẫn đang mưa giông bão tố lạnh lẽo nhưng nhiệt độ ở căn phòng này lại ấm áp đến lạ thường. Phải chăng tình yêu là thứ sưởi ấm cho căn phòng này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro