6. Nhà của Zata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm, Laville run như cầy sấy từ từ mở cửa bước vào phòng Zata

" Đến rồi ư? "

" Dạ... "

Zata bỏ tập giấy đang cầm xuống mà chăm chăm nhìn cậu

" A-Anh gọi tôi đến sau giờ làm để làm gì vậy..? "

Cậu sợ không phải vì mặt tên trưởng phòng kia đang lườm mình, cậu sợ bị ổng cho nghỉ việc hơn

Tưởng chừng anh sẽ nói gì đó đáng sợ, nhưng không...

" Cậu về in lại đống báo cáo hồi chiều rồi mang đến nhà cho tôi ha "

Phù, làm Laville hết hồn, tưởng cậu bị đuổi việc đến nơi rồi chứ

" Anh kêu tôi ở lại sau giờ chỉ để nói việc này thôi sao? "

" Ờm....... Sao trưa nay cậu không tự đi đưa cho tôi bản báo cáo, mà lại nhờ Violet. Cậu ghét tôi rồi ư...? "

Laville đầy bất ngờ nhìn tên Zata đã sớm quay mặt đi chỗ khác kia

" Anh để ý chuyện đó sao...
Thật ra là vì tôi mệt nên mới nhờ Violet đi đưa cho anh. Tôi không ghét anh "

" Thật sao? "

" Ừm "

" Không còn gì nữa thì cậu tan làm được rồi, tôi send cho cậu địa chỉ nhà tôi rồi đó "

" À vâng, tạm biệt anh "

Cậu chào anh rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Zata thấy cậu đi rồi thì mới gục đầu xuống che đi cái gương mặt đỏ nhẹm kia

" Mình dạo này làm sao vậy "

.

.

.

" Trời má ơi căn nhà to vậy, 1 mình anh Zata ở trong căn nhà này hả, không sợ ma hay gì "

Laville đứng trước nhà Zata không ngừng cảm thán, tay thì ôm tập báo cáo dày cộp, tay thì nhấn vào chuông cửa
Chỉ mấy phút sau, cửa đã tự động mở, tiếng của Zata phát ra từ loa

" Cậu là Laville? "

" Đúng rồi ạ- "

" Cậu vào đợi tôi 1 chút đi, tôi đang bận một số việc "

" Dạ... "

Cánh cửa mở ra, Laville thích thú nhìn quanh phòng khách. Quả thực rất rộng, căn phòng đầy đủ tiện nghi và bố trí đẹp mắt. Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, mắt thì vẫn ngó quanh quan sát mọi thứ

Một lúc sau, Zata đã xuất hiện với bộ quần áo ngủ và tiến đến gần Laville

" Hừm, có vẻ đống báo cáo này ổn rồi đấy. Cậu sửa lại toàn bộ file tôi vừa gửi rồi sáng mai photo luôn nhé, chiều mai có cuộc họp rồi

" Mai là phải nộp rồi ạ?!? "

" Ừm "

Laville đầy uất ức nhìn tên vô lương tâm kia với ánh mắt sát khí như muốn chẻ đôi người trước mặt. Nhưng cậu cũng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác mà phồng má nói nhỏ

" Chỉ giỏi chèn ép người ta, đúng là tên ác bá chết tiệt "

" Ác bá? Cậu nói tôi? "

Zata sát mặt vào Laville, thành công làm cho cậu nhóc đỏ mặt mà bao biện đầy lúng túng

" À- không, không phải đâu- Tôi chỉ bảo hôm nay trăng rất tròn thôi- , đ-đúng không ạ- "

" Ừ, quả thật rất đẹp, cậu cũng nên về đi, trời tối muộn rồi, khuya thì lạnh lắm. Thời tiết lạnh như này mà ra đường mặc áo mỏng vậy, cậu bị bệnh thì ai chăm "

Vừa nói, anh vừa lấy áo của mình đang treo trên mắc ra khoác cho cậu

" Tôi sẽ giặt nó rồi trả lại cho anh vào ngày mai- "

" Cậu cứ từ từ rồi trả cũng được, tôi không tiếc 1 chiếc áo đâu "

" Được anh quan tâm như vậy..., cảm ơn nhiều. Anh cũng nhớ giữ ấm nhé. Tạm biệt, tôi về đây "

" Về cẩn thận "

Tiễn xong Laville, Zata đống cửa rồi ngồi sầm xuống ghế, thuận tay che cái mặt nóng ran của mình

" Mình lại vừa làm gì vậy trờiii, hết ghé sát mặt rồi lại cho cậu ấy mượn áo. Thân mật quá mức rồi "



Chào mọi người, dạo này học nhiều nên tôi lười viết quá .__.
1 chap chỉ được có tầm gần 700 từ 🗿💦
Tôi nghĩ là tuần này hoặc tuần sau nếu có thời gian thì tôi sẽ viết thử 1 chiếc truyện ngắn coi sao🤡
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro