Chap 22: Biển hoa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teeri bước từng bước khập khiễng. Đã 1 tuần trôi qua, vết thương của cô cũng đã có phần hồi phục, nhưng vẫn nhức nhối mỗi khi chuyển động. Dù vậy, chỉ cần nghĩ đến việc gặp Zata, có đau mấy cô cũng chấp nhận.

Thánh điện hôm nay yên ắng lạ thường, gần như chẳng có ai. Lúc trước, nơi đây vẫn có hai tên Thánh đồ đáng ghét nhưng chúng đã bị xử tử. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Teeri bước đến nơi lần trước Zata từng chữa trị, nhẹ nhàng mở cửa. Cảm giác gặp được người mình yêu thật hạnh phúc và có chút phấn khích.

Trống rỗng.

Căn phòng không một bóng người, không có một dấu hiệu nào của việc chữa trị. 'Như vậy là anh Zata đã hồi phục rồi, chắc đang ở ngoài với Laville và Rouie', cô thầm nghĩ, 'Hay là, mình lên ngọn đồi quen thuộc để tạo bất ngờ cho anh ấy'. Nghĩ là làm, cô hướng về phía ngọn đồi xa xa - nơi hai người đã từng tâm sự và có những hoạt động cùng nhau.

Cảnh vật xung quanh vẫn y thế, vẫn bình yên đến lạ kỳ. Nhưng có một điều khiến cô phải chú ý, vì ở đăng xa kia có một "vật thể lạ". Cô chưa từng thấy nó bao giờ, có lẽ là người trong điện vừa mới xây dựng lên. Đến gần hơn, cô mới phát hiện đó là một ngôi mộ.

'Trận chiến vừa rồi... có người chết sao?', Cảm giác bất an và lo lắng dâng trào trong lòng Teeri. Cô tự an ủi mình, 'Laville không nói dối, đúng không? Nhưng cũng có thể...' Cô lắc đầu xua tan đi ý nghĩ không hay đó. 'Chắc chắn không thể là anh ấy.'

Thu hết can đảm, Teeri tiến tới phía trước ngôi mộ. Cô gần như chết lặng khi nhìn thấy cái tên được khắc trên đó. Đôi đồng tử co lại, nước mắt trào ra như chịu một áp lực nào đó.

- A...Anh...Zata...

Teeri khuỵu xuống, ôm lấy bia mộ khóc nức nở. Mặc cho vết thương đang cào xé, lồng ngực của cô phập phồng liên tục. Nỗi đau này còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác, khiến cô gần như ngất lịm đi. Cô nhắm mắt hình ảnh về Zata hiện lên trong tâm trí, từ bình yên đến dữ dội.

- Tại sao... Anh đã hứa là cưới em kia mà?... Sao anh lại bỏ đi?...Đồ tồi...Hức...

Dù là người yêu nhưng thời gian anh và cô dành cho nhau không nhiều. Bù lại, anh vẫn luôn dành những gì tốt nhất cho cô, kể cả khi trở thành hai người đối địch, anh vẫn tìm cách bảo vệ cô. Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng chỉ dành nụ cười cho riêng cô.

Tiếng nấc nghẹn ngào hoà lẫn vào âm thanh xào xạc của cỏ cây tạo nên một khúc ca bi thương não nề.
......................................
- Zata, anh còn giữ con búp bê này chứ? Cả chiếc lông chim anh đã cầu hôn em nữa.

Teeri tựa đầu vào tấm bia, như thể cô đang tựa người vào người yêu. Cặp búp bê nam nữ khi xưa, giờ chỉ còn lại một. Như thể thiếu mất người bạn đồng hành, con búp bê cũng trông thật buồn, dù gương mặt đang mỉm cười.

- Hay em đốt con búp bê này xuống dưới để hội ngộ cùng anh nhé!

Teeri mơ hồ, nhìn xa xăm. Cơn gió mát rượi đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong mơ, cô gặp lại anh.

Laville, Rouie và Bright trên đường trở về Thánh điện đã bắt gặp Teeri. Nhìn cảnh tượng cô dựa đầu vào tấm bia, say giấc, Laville thở dài:

- Cuối cùng, cô ấy cũng biết!

Chàng đội trưởng cởi áo khoác ngoài và đắp lên mình Teeri. Cảm nhận chuyển động, cô chợt tỉnh giấc:

- Anh Zata?

- Là tôi, Laville.

Một nét tức giận kèm nỗi thống khổ hiển hiện trên gương mặt Teeri.

- Sao anh lại nói dối tôi?

- Tôi xin lỗi! Lúc ấy cô bị thương nên không muốn cô bị kích động...

- Anh... đưa tôi về, đúng không?

Laville lắc đầu. Cậu kể lại hết sự tình cho Teeri. Biết được sự thật, cô càng đau đớn hơn.

- Zata ngốc!

- Đừng quá xúc động! Cô cần cẩn thận hơn vì... đứa con trong bụng cô.

- Đứa con? Ý anh là...?

Laville gật đầu.

- Nếu yêu Zata, cô hãy yêu bản thân mình và chăm sóc tốt cho đứa con của hai người.

Teeri sờ bụng, ngẫm nghĩ. Laville nói đúng, cô cần chăm sóc và bảo vệ giọt máu của cả hai...
----------------------------

- Sư phụ nói thật chứ?!

- Đúng vậy! Biển hoa linh hồn là nơi ở của các linh hồn đã mất nhưng chưa chịu chuyển sinh. Con có thể đến đó, tìm bông hoa nào sáng nhất và nhỏ giọt máu của mình vào. Khi ấy, linh hồn Zata sẽ hiện hữu.

- Sao lại chọn bông hoa sáng nhất ạ?

- Những người vừa chết, linh khí còn non trẻ nên sẽ phát sáng hơn nên sẽ sáng hơn so với các bông còn lại. Nhưng con nên nhớ, chỉ có thể gặp gỡ Zata trong 2 canh giờ mà thôi!

- Đa tạ sư phụ!

Biét được tin có thể gặp lại Zata, Teeri không thể nào ngồi yên. Cô đợi màn đêm buông xuống, vội chạy đến Biển hoa linh hồn. Cả bầu trời sáng rực dưới sự lấp lánh của hàng vạn bông hoa. Nhưng giữa rừng bông thế này, làm sao biết được bông nào sáng nhất?

Cô hít một hơi, cảm nhận sự đung đưa của những bông hoa. Trong số đó, có một bông hoa sáng rực không ngừng rung lắc, như thể đang vẫy tay với cô. Teeri chạy đến, nhỏ giọt máu của mình vào bông hoa đó. Tức thời, một luồng gió mạnh thổi qua và một bóng hình xuất hiện.

Là Zata.

Đôi cánh anh rách bươm hệt như trong trận chiến, chỉ có điều, trang phục anh mặc thật oai phong, lẫm liệt, hệt như vị tư lệnh trong quân đội.

- A...anh...Zata.

Cô nhào đến ôm anh, nhưng Zata giờ đây chỉ là linh hồn. Cơ thể anh trong suốt và nhẹ như một cơn gió, không thể chạm vào.

- Teeri.

Ánh mắt Zata nhìn Teeri đầy hạnh phúc với nụ cười trên môi. Giờ đây, anh đã được giải phóng khỏi xiềng xích của Veda, giúp cả tộc bay lượn tự do như trước. Nhưng điều khiến Zata tiếc nuối nhất, chính là không thể cùng cô đi đến cuối con đường.

- Em nhớ anh!
- Anh cũng nhớ em!

Cả hai im lặng, nhìn nhau để cảm nhận tình cảm của nhau. Với cả anh và cô, dù không thể chạm nhưng có thể gặp lại nhau cũng là điều quý giá.

- Anh Zata, với những gì anh đã làm, con chúng ta nhất định sẽ tự hào về anh!
- Con chúng ta?

Teeri sờ lấy bụng của mình, mỉm cười:

- Ừm, có lẽ sau lần đó, em đã mang trong mình giọt máu của anh.

Đôi đồng tử Zata co lại, nhìn chằm chằm vào bụng cô như không tin vào điều mình nghe thấy.

- Em... nói thật chứ?

Gật đầu.

Theo thói quen, Zata bay đến ôm lấy cô. Dù không chạm vào nhưng Teeri vẫn cảm nhận được hơi lạnh luồng qua cơ thể mình. Một làn gió nhẹ lướt qua trên mà và môi cô.

'Anh Zata vừa hôn mình sao?'

Ngay khi vừa mới cảm nhận, hồn Zata đã biến mất. 2 canh giờ đã trôi qua.

- Nghỉ ngơi nhé anh Zata! Ngày mai em lại đến.
----------------------------------
Ngày qua ngày, đêm nào Teeri cũng đến Biển hoa linh hồn để gặp người yêu, cùng nhau hàn huyên tâm sự. Lâu ngày, cả hai muốn nhiều hơn thế nữa. Dù sao, cô và anh chỉ mới "làm" một lần, mà lần ấy lại bất đắc dĩ, cô bị đánh ngất nên cũng không cảm nhận được gì. Mang niềm tâm tư đi hỏi Lauriel, cô nhận được một thông tin cực sốc:

- Zata có thể hiện hữu bằng xương bằng thịt, nếu con bằng lòng đánh đổi 10 giọt máu và 1 năm tuổi thọ cho 1 đêm. Con có chấp nhận không?
- Con đồng ý, thưa Sư phụ.
- Còn nữa, đêm nay, sau khi gặp Zata, con hãy tìm một bông hoa nào khác biệt nhất, nhỏ máu vào đó. Sẽ có một bất ngờ cho con.
- Dạ con cảm ơn sư phụ!

Teeri háo hức chạy ù về phòng. Cô trang điểm thật đẹp, chọn bộ đồ đẹp nhất để có thể "khoe sắc" với Zata.

Bầu trời đêm thật đẹp. Hàng vạn ngôi sao trên trời làm sáng rực cả một vùng không gian. Cảnh vật hôm nay cũng trông rất gì và này nọ, đúng như người ta thường nói "Người cười thì cảnh cũng cười. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Khi người ta vui thì vạn vật cũng đều tràn đầy năng lượng, màu sắc.

Nhớ lời Lauriel dặn, sau khi gặp gỡ Zata và nguyện hiến dâng 1 năm tuổi thọ, Teeri tìm thấy bông hoa màu xanh lá khác biệt nhất so với dành xanh biển. Cô nhỏ vào đó một giọt máu, tức thì một hình dạng con nai hiện ra.

- Ta xin tự giới thiệu, ta là một phần hồn của Payna, tân chủ quản Biển hoa linh hồn và là bạn thân của Lauriel. Sư phụ ngươi có nhờ ta làm một việc cho ngươi!
- Con chào Ngài! Con là đệ tử của Lauriel Đại nhân và là quan tình báo của Veda. Đây là anh Zata, chồng con!
- Ta biết hai ngươi. Nhưng... đã cưới chưa mà gọi là chồng?
- Dạ chưa! - Teeri mặt buồn rười rượi.

Payna nhìn qua một lượt rồi nói:

- Muốn cưới không?
- Dạ muốn... nhưng bây giờ âm dương cách biệt. Anh Zata không thể ra khỏi hoa của mình quá 30m nên...
- E hèm...

Payna hắng giọng một tiếng, làm dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc như sắp thông báo điều gì đó quan trọng:

- Đó cũng là lý do Lauriel nhờ người hiện thân ta. Cô ấy muốn ta làm chủ hôn cho các ngươi. Và hôn lễ sẽ được tiến hành tại đây!

- WTF???

Cả hai cùng đồng thanh. Thật sự... có thể kết hôn sao?

- Và dĩ nhiên, không thể thiếu các vị khách mời!

Vừa dứt lời, một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Lauriel, Tiểu đội Ánh Sáng, Bright, Allain, Butterfly, Violet và... cả cha mẹ nuôi Teeri xuất hiện.

- A... Teeri thảng thốt.
- Đám cưới mà thiếu đáng sinh thành với tụi này sao mà được, đúng không? - Laville ôm lấy cô bạn thân của mình, làm cho ánh mắt của "ai đó" ghen tị, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn "ăn tươi nuốt sống" - À, mà tên kia đâu nhỉ? Tôi muốn gặp lại con chim đó!

- Muốn gặp anh Zata, anh nhỏ giọt máu của mình vào bông hoa này nè!
- Thôi, máu tôi là máu vàng máu ngọc, đâu thể nhỏ lung tung được! - Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn làm.

Lần lượt mọi người nhỏ máu vào cả hai bông hoa trong cả ngàn bông hoa xanh biếc. Vừa gặp Zata, Laville đã nhào tới ôm lấy anh, nhưng đổi lại là một pha tiếp đất mẹ trong tư thế đầu úp xuống đất, mông chổng lên trời.

- Đáng đời! - Violet đi tới vỗ mông vào cậu chàng tóc xanh. Sau hành động đó, Bright đã tiến tới và dắt cô đi, có vẻ vị Thánh giả không vui.

Bây giờ, tất cả vào vị trí, chuẩn bị tiến hành hôn lễ.
----------------------------

27/03/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro