Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi im chán chán một hồi Laville mới lại chủ động nói chuyện trước.

"Vậy sáng nay lúc ngươi đi là gọi người đến để nói mấy câu như vậy thôi à?"

Zata gật đầu

"Nhàm chán, nói mỗi vậy mà cũng phải gọi người, chẳng qua là ngươi không nói được, ngươi hiểu ta nói là được rồi"

Zata im lặng

Như thể bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ảm đạm nên Laville rất muốn kể truyện cũ, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng vẫn là chọn kể: "Lúc còn đang trên đảo, ta từng chơi với một đứa nhóc không thể nói, người ta nói nó là đứa câm, vài đứa trẻ trong làng cũng trêu nó vậy. Mấy lần ta đánh cá về đều thấy nó ngồi khóc" Cậu chọc đốm lửa, tiếp "Thế là ta ngồi nói chuyện với nó, nó cũng giống ngươi, chỉ biết gật với lắc, nhưng nó đáng yêu hơn ngươi"

Nghe cậu khẳng định chắc nịch vậy khiến Zata đau lòng. Hắn bày ra khuôn mặt nhăn nhó rồi uỷ khuất, còn giả vờ lấy tay che tim. Laville nhếch mép, tên này đúng là rất dở hơi. Một lúc sau lại kể tiếp: "Có một ngày, ta đi đánh cá về không thấy nó đợi trước cửa nữa, ta tưởng nó đi đâu rồi nên chưa kịp tới, nhưng chờ nửa ngày nó cũng không tới nên ta không chờ nữa. Vài ngày sau nó ta cũng không thấy mặt mũi nó đâu nên bắt đầu đi tìm"

Đoạn Laville khựng lại, có vẻ hốc mắt cay cay nên cậu lấy tay quệt ngang vài cái, Zata cũng trườn lại gần, nhìn ngắm khuôn mặt cậu dưới ngọn lửa đỏ.

"Người ta nói nó chết ngoài cảng rồi, xác nó cứng ngắt vào, mặt nó xanh đen, tay lại nắm rất chắc quả bóng nhỏ mà ta tặng nó. Sau đấy mới biết là chiều đó lũ trẻ trên đảo trêu chọc rồi ném quả bóng của nó ra biển, đứa nhỏ vội vàng bơi ra lấy, nhưng nó chưa từng tập bơi, chết đuối ngoài đó rồi thuỷ triều đưa xác nó vào bờ. Mấy đứa đó cũng chưa từng bị phạt gì nặng, chẳng qua cũng chỉ là thằng không cha không mẹ còn câm sống trên đảo, đỡ một khẩu ăn càng tốt chứ sao"

Laville cười nhạt, đây là lần đầu cậu chia sẻ chuyện này với người khác, cũng không hẳn là người đi, cậu liếc nhìn hắn. Zata đang ôm lấy đuôi mình nhìn cậu, cái dáng vẻ giống đứa nhỏ ôm đầu gối ngửa đầu lắng nghe người khác kể chuyện khiến Laville muốn bật cười. Có lẽ cậu bị ám ảnh với dáng vẻ của hắn rồi. Nhìn ngu ngốc mà lại có chút riêng biệt đáng yêu đó chứ.

Chia sẻ xong cậu cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Cái chết của đứa nhỏ luôn đeo bám trong tâm trí cậu, cậu từng nghĩ, nếu không phải do mình tặng nó quả bóng nó sẽ không có gì để giữ, cũng không bị cướp mà bất chấp lội ra biển. Cũng vì cậu không đi tìm nó sớm hơn nên nó mới chết, nếu ngày đó đi tìm, may ra nó còn có cơ hội sống tiếp.

"Đó có phải lỗi của em đâu?"

Không biết từ bao giờ Zata đã tiến lại rất gần cậu, khuôn mặt hắn ngay sát, cảm giác chỉ cần hơi nghiêng ra đằng trước một chút là có thể hôn môi hắn rồi. Laville vội vàng lùi ra đằng sau, đôi mắt cậu đỏ hoe và ầng ậc nước, nhờ động tác tránh né của cậu mà mấy giọt nước mắt ấy bắt đầu lăn xuống. Cậu vội lau nước mắt, vừa rồi Laville nghe được âm thanh gì đó nói đó không phải lỗi của cậu, nhưng âm thanh từ đâu chứ?

"Em nhìn tôi chút đi"

Zata nhướn người ôm lấy khuôn mặt Laville, đôi mắt ánh kim kia bình thường rất đáng sợ nhưng giờ phút này lại nhẹ nhàng đến lạ. Nó như thể đang sót thương cho những giọt nước mắt vừa rồi vậy. Hắn chân thành nhìn cậu, Laville lại càng cảm thấy cảm xúc bên trong không thể kìm chế, xao động, nó đang căng phồng lên như quả bóng, càng lúc càng lớn khiến lồng ngực cậu muốn vỡ tung. Nhưng càng nhìn đôi mắt ấy cậu lại càng khó kiểm soát cảm xúc. Quả bóng to như nào cũng sẽ vượt quá sức chịu đựng của lớp cao su, cuối cùng nó cũng nổ tung, cũng là lúc cảm xúc đau đớn của Laville không hãm lại được nữa.

Cậu khóc lớn xà vào lồng ngực Zata mag bật khóc, cậu như đứa trẻ lên ba, khù khờ và non nớt, khóc vì những năm tháng qua cậu không còn ai kề cạnh, khóc vì thứ mình vừa đánh mất, khóc vì bên cạnh cậu vốn chẳng có ai nguyện yêu thương cậu. Suốt quãng thời gian cậu sống trên đảo, cậu cũng giống đứa nhóc đó, cậu coi nó là gia đình, nhưng cậu đã mất đi gia đình từ lâu rồi. Cậu sống mãi trong kí ức dằn vặt như vậy, nhiều năm, đến khi tấm lòng cậu chai sạn vào, đến khi cảm giác bản thân không còn có thể dựa vào bất kì ai để khóc như hiện tại, không ai để trò chuyện. Đối với cậu nước mắt như là thứ cấm kị từ lâu, nhưng hôm nay thứ cấm kị ấy lại được cậu mang ra, thưởng thức từng chút một, dù có phải trả giá bằng bất kì điều gì đi chăng nữa thì cậu cũng muốn nó.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào lồng ngực Zata, cảm xúc hắn hiện tại cũng không khác cậu là bao, người của hắn khóc, nhìn cậu đau đớn hắn vui được sao?

Hắn nâng khuôn mặt ướt nhẹp vì khóc của cậu, cẩn thận đặt lên đôi môi nụ hôn nhẹ, môi cậu khô rồi, có lẽ do thời tiết dần chuyển lạnh. Hắn đau lòng mà lại gia tăng thêm nụ hôn, tiếng ư ư của Laville vẫn phát ra, nhưng tiếng nấc cùng nức nở bị nơi đôi môi kia nuốt trọn. Dần dần cường độ cũng nhiều hơn, Zata cạy mở khớp hàm cậu, nhanh chóng luồn lưỡi khám phá bên trong, nhẹ nhàng cuốn chiếc lưỡi rụt rè của Laville ra ngoài. Laville cũng chưa trải nghiệm nụ hôn như này bao giờ, cậu rất nhanh đã cụt hơi, cảm giác không khí trong phổi bị rút cạn rồi, máu lại dồn xuống phía dưới khiến cậu cương lên. Cậu liên tục đấm vào lồng ngực Zata đến khi hắn nhả ra để cậu hít thở.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro