Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng tối hôm đó cậu làm gì cũng không rõ, chỉ nhớ là cậu đã bắt nạt tên nhân ngư rất nhiều, nhưng lạ là cậu bảo hắn làm gì hắn cũng làm.

Sang hôm sau tỉnh dậy, Laville thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ khá đơn sơ. Mấy thanh chống tường lỏng lẻo, sợ rằng động nhẹ một cái là tất cả đống gỗ sẽ rơi vào đầu cậu ngay lập tức. Laville thở dài rồi bước ra ngoài. Tên nhân ngư kia vẫn ngồi im lặng nướng cá cho cậu, hắn hí hửng dùng bộ móng chọc vào mấy con cá, bộ dáng trông đần hết sức. Cậu đứng sau lưng hắn, nhìn hắn chăm chỉ cũng có chút cảm động, dù sao cũng là nướng cho cậu.

Chợt nhớ lại tối hôm qua khi cậu ngất đi, chẳng phải giọng ca trước đó có khi nào do hắn hát? Còn có cá và thuyền, nước uống, chăn, thậm chí là căn nhà cậu vừa ngủ, có khi nào do một tay hắn làm cho cậu không?

Laville hoài nghi, tại sao một tên nhân ngư không hề quen biết lại vì cậu mà làm nhiều chuyện đến vậy? Cậu ngồi xuống cạnh Zata, sờ vào lớp vẩy bao quanh bên ngoài, Zata ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vàng kim của hắn đang trái ngược hoàn toàn với biểu cảm trên mặt hắn. Đôi mắt đáng sợ, cảm tưởng nhìn vào loài vật săn mồi, biểu cảm lại như đang rất hạnh phúc, vui vẻ. Laville mấp máy môi, thậm chí đến cả bản thân mình còn không nhận ra mình vừa nói gì, nhưng Zata lại nghe được. Hắn liếc liếc cậu, ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại cúi gằm mặt xuống nhìn đuôi cá của mình cọ cọ. Có thể hắn không biết là cái vây ở đuôi của hắn đang vỗ bạch bạch xuống mặt cát, cát nổi lên một tầng dày cộm làm Laville sặc cát ho sù sụ, lúc này Zata mới dừng lại xem xét tình hình của cậu nhưng bị mắng cho một trận, Zata im lặng nghe hết một lượt.
....

Ngày thứ ba Laville ở đảo, cậu cuối cùng cũng cây được một ngôi nhà không quá đàng hoàng nhưng có thể sống tạm bợ, đương nhiên việc đó có sự giúp đỡ của Zata và hắn ta khá thích trong việc này. Hắn đi chặt củi và dựng nền cho cậu, ngoài ra lúc cậu chăm chỉ làm việc thì lại đi bắt cá cho bữa ăn.

Tuy nhiên ăn cá nhiều cũng sẽ chán, đến ngày thứ ba Laville đã bỏ bữa. Zata thấy vậy liên tục nhăn mày vá dúi đồ tay vào tay cậu, nhưng đương nhiên đều bị gạt đi hết. Vì nhân ngư không có khái niệm chán ăn hay ngán món gì đó nên Zata không hiểu khẩu vị của cậu. Hắn vắt óc suy nghĩ tại sao cậu lại không ăn, Laville bên kia để ý đến biểu cảm của hắn, cậu chẹp chẹp miệng, cậu thật ra cũng đói nhưng nhìn đến cá lại ngán. Căn bản cậu ở vùng biển cũng lâu, quanh năm cũng ăn cá, ra ngoài đảo cũng ăn cá, siêu ngán.

Lúc sau cậu nhìn ra thì thấy Zata biến mất rồi, Laville cũng đi ngó xung quanh nhưng không thấy hắn, hẳn là hắn đi rồi. Laville dừng tay, lau mồ hôi dính trên má, mấy ngày qua ở cùng Zata, cũng không nói quá nhiều tại hắn không nói được nhưng hắn cũng chăm sóc cho Laville rất tốt, giờ tự nhiên lại bỏ đi như vậy cậu cũng có chút tức giận. Laville phồng má, nhìn mấy con cá mà hắn nướng vẫn còn đang hơ dưới lửa, như giận dỗi gì đó cậu lại chạy lại, nhìn chúng bằng con mắt ghét bỏ nhưng vẫn cầm lên ăn. Ăn xong một lượt lại rất khát, bình thường Zata sẽ đi ra chỗ thuyền lấy nước cho cậu, Laville cũng ít khi ra đó vì mùi xác thối rữa rất nồng và ghê tởm.

Hiện tại cậu đang đi ra cái chỗ mà ngày nào hắn cũng tới để lấy nước, mấy cái xác bốc lên mùi thối rữa kinh khủng, Laville lấy tay bị mũi, mùi xác làm cậu muốn nôn tất cả những gì vừa mới cho vào bụng ra. Nước được chuyển xuống khoang cuối cùng tàu, nơi này không có xác, mùi cũng không rõ nên chất lượng nước tích trữ vẫn còn tốt. Cậu mở nắp thùng, cầm bình nước múc một múc lớn, sau đó lại đi ra ngoài.

Đó hẳn là trải nghiệm kinh khủng nhất mà Laville trải qua, cậu không biết bản thân mình dám quay lại đó lần nào nữa không. Bước ra ngoài tàu, tiếng hát của nhân ngư lại vọng đến, Laville nhăn mặt đi ra lại bãi cát, Zata đang ngồi trên mặt cát, mắt hắn đỏ lên trông như mới khóc, tay nắm chặt đồ của cậu. Laville giữ chặt bình nước, chạy lại chỗ Zata, hỏi: "Ta tưởng ngươi đi rồi?"

Như thể hắn đang cố nói gì đó nhưng âm thanh hắn phát ra không khác nào tiếng của mấy con chim biển, kêu rất lạ và hơi chói tai. Laville đặt bình nước xuống, hắn hiện tại đang vồ vào người Laville mà ôm eo, cậu ôm lấy má hắn, hỏi có chuyện gì, nhưng hắn không đáp được. Tức mình hắn dùng đuôi vỗ xuống mặt cát, khiến bụi bay tứ tung. Lúc này từ mỏm đá mới đi ra một người khác, hắn thò cái đầu ra khỏi vách, lén nhìn hai người phía này.

————

Cạ nhà ai muốn ăn thịt ch ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro