Chương 1 : Học Viện Tháp Quang Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Nào Laville, cậu đừng có mà cà chớn cà chởn nữa, té dập mặt giờ!" Rouie vừa nói xong, Laville liền bị vướng vào cục đã bị đóng keo dưới đất hơn trăm năm kia, té nhào ra đằng trước, ấy mà hên là người Laville nhanh nhẹn, chứ không là khuôn mặt đẹp trai điển hình nhìn cực kì tuyệt săc mỹ nhân à lộn nam nhân này đã ôm hôn đất mẹ rồi.

   -"Miệng cậu linh thật đấy Rouie à..." Laville dở khóc dở cười đứng dậy nhìn cô nói.

   -"Nay là ngày đi học đầu tiên tại học viện tháp Quang Minh, hic! Tôi hồi hợp quá giờ sao đây ??!" Rouie nhìn cái tháp cao chọc trời kia mà nói, cô khá là nhút nhát nhưng nếu như có ai muốn hại cô hoặc là vô lễ với cô thậm chí là người cô thân thì, có mà đợi cho người tới đón về tại hành tinh sao hỏa đi là vừa.

   -"Trời, nó hồi hợp gì đâu á, hồi hợp như đi gặp tình đầu vậy á trời!" Laville cũng không kém cạnh gì cô, đặt tay lên giữa ngực sờ sờ.

   Hai con bạn ngáo đi chơi chung chung với nhau, hảo hán.

   -"Ồ, hai em có phải là Laville và Rouie không ?" Đâu đó đột nhiên xuất hiện một chàng trai tóc bạch kim nhìn như thời cổ xưa bước ra với trang phục huyền đoan màu đen lẫn trắng Yin Yang, à không, anh ta phi kiếm đi ra, làm cho Laville xém bay cả hồn, anh chỉ toàn thấy ngự kiếm mà phi chỉ toàn trên tivi, nay được tận mắt chứng kiến, đúng là trăm năm không bằng một thấy.

   -"Vâng  ạ! Em là Rouie, còn đây là bạn thân của em, Laville ạ !" Rouie liền choáng ngợp bởi cái vẻ đệp tuyệt sắc vàng son này, liền ríu rít bối rối nói mà xấu hổ cả lên.

   -"Tôi là Tulen, nay và mai về sau sẽ là đội trưởng của nhóm ba người bọn em, đi nào, tôi sẽ dẫn các em đi tham quan học viện, diện tích rất to, hai em hãy cố nhớ đường đi nhé?" Tulen chấp hai tay sau lưng nói xong liền ngự kiếm đi vòng vòng hành lang chỉ cho Rouie và Laville.

   -"Đây là sân tập luyện, được bao bọc bởi màn chắn của nữ thần Ilumia, nên dù cho hai em có quậy banh cỡ nào đi nữa thì những đồ vật xung quanh vẫn sẽ nguyên vẹn như mới tính, còn đây là nhà bếp, tiếc là không có màn chắn của người cho nên khuyên hoặc tôi cảnh cáo trước, ai không biết nấu ăn thì đừng vô, án mạng đấy! À và đây là khu nhà tắm suối nước nóng, cả trai lẫn gái cũng đều có chia rõ ra, đi lên chút sẽ là kí túc xá, khu này là của nam, còn khu nữ thì bên kia, lát tôi sẽ dẫn em đi sau, nhớ rõ chứ ?" Tulen rất có trách nhiệm, phi kiếm đi mà giải thích cực kì từ tốn và chậm rãi, hai con người kia không muốn nghe đi nữa cũng phải nghe, tụi nó liền gật đầu đã hiểu, sau đó Laville vô phòng riêng của mình, gọi là kí túc xá chứ người nào người nấy vẫn phải ở phòng của riêng mình cơ.

    Rouie đi theo đội trưởng để đi qua khu của phái nữ, trước đó họ có giao kèo là tối nay 7 giờ gặp ở dưới sân tập, anh sẽ giới thiệu thành viên thứ nhất của họ, cậu ta đang thi hành nhiệm vụ cho nên không đón tiếp được, nên Tulen mới ra thay thế cậu đón tiếp hai vị học bối này.

   -"Ôi trời, phòng đẹp đấy, giường màu xanh y như tóc mình luôn, cố ý à hay là vô tình vậy ? Bàn học, ồ có cả laptop loại Apple, dùng bảo mật khá là cao chót vót đấy!" Laville vừa bước vào phòng mình, cậu bất ngờ trước cái kiểu trang trí đơn giản nhưng mà lại nhìn khá là đẹp mắt này.

   -"Laville ?" Murad đi ngang qua, thấy cửa phòng mới kia mở liền đi vô, thấy thằng bạn thân chí cốt của mình bèn lên tiếng gọi nó.

   -"Ghê chưa ghê chưa, tao vô học viện Quang Minh để đu đưa với mày rồi nè !" Laville nghe ai đó kêu mình, bèn quay đầu lại nhìn và nói.

   -"Rồi rồi rồi, mày nhất, mày là nhất, nhất con mẹ mày rồi ." Murad trề môi nói đầy chế giễu.

   -"Ăn nói như cái cục shiet vậy em ?? Đáng ra em phải tung hô chào đón cực kỳ nồng nhiệt lên đi chứ ? Như bắn pháo tung hoa la hét các kiểu này ?!" Laville hơi thất vọng về cách mà Murad tiếp đón cậu, liền nói ra đủ lý do.

   -"Để em nói cho anh nghe, thứ nhất, cấm gây mất trật tự, ồn ào. Thứ hai, không được xả rác ở hành lang hoặc ở trong phòng. Thứ 3, anh mà phạm phải 1 trong hai điều trên thì coi chừng đội trưởng phạt ông chạy 100 vòng quanh sân di là vừa." Nghe Murad nói xong mà đầu Laville liền mù mờ choáng váng.

   -"...."

   -"Nước đi này tao đi sai rồi, được đi lại không ?"

   -"Mày đã đi đâu mà đi lại ? Nhưng mà mốt thì nhớ đừng mồm nhanh hơn não là được em à!" Murad nói rồi choàng tay lên người cậu.

   -"Ê ở đây có gì chơi không mày ? Dẫn tao đi đi!" Laville quay sang nhìn Murad cao bằng mình kia nói.

   -"Có, nhưng mà nên để tối hoặc cuối tuần hẵng quẩy ở đó, giờ sáng mấy chỗ đó yên ắng lắm, mọi người đi làm nhiệm vụ hoặc đi tập luyện cả rồi, mày muốn tập không ?" Murad nghĩ ngợi gì đó rồi liền nói, anh cũng gật đầu thế là Murad dắt Laville đến sân tập luyên, cả hai cùng đấu với nhau phân thân thắng bại, thật khó để mà biết được cái kết quả sẽ nghiêng về ai.

   -"Murad ?" Đột nhiên Tulen từ đâu xuất hiện nhìn hai cái con người kia đang đánh nhau các kiểu bèn nói.

   -"Ô chào anh Tulen!" Nghe bị ai đó hú tên, Murad liền ngừng lại trận đấu đang dở dang, chạy lon ton tới chỗ chồng mình =))). Bỏ bạn theo chồng is real.

   -"Em với Laville quen nhau đấy à ?" 

   -"Nó là thằng bạn thân chí cốt có một không hai có phúc cùng hưởng có họa tự chịu của em đấy ?!" Murad cười tủm tỉm nói nhìn Tulen.

-"Tình bạn của hai đứa đẹp đẽ dữ hen ? Đi ăn trưa thôi tới giờ rồi, à Laville, tôi dẫn em đi gặp thành viên kia luôn, nay cậu ta hoàn thành xong công việc sớm nên giờ về rồi đấy, đang ở ngoài sảnh a." Tulen nói rồi, Laville liền gật đầu lia lìa, rồi cùng đội trưởng ra sảnh. Nhưng thứ đã đập vào mắt anh, chính là cái hình bóng quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc thêm nữa.

   -"Zata..?" Laville hơi hơi nheo con mắt lại nhìn cái bóng dáng kia.

   Suốt 3 năm qua, đột nhiên anh nghe lại giọng nói mà ái nhân anh từng cực kỳ yêu quý, đến giờ vẫn yêu kia, hồi đầu anh còn tưởng bở, đứng sừng sững không dám động đậy gì cả, anh sợ, sợ rằng nếu như anh nhúch nhích, có thể đây chỉ là một giấc mơ thì thôi...

   -"Zata, hậu bối đang gọi mày kìa, sao lại đứng yên bất thình lình rồi vậy ?" Thấy Zata mãi không phản ứng, Tulen liền hơi thắc mắc, trước giờ nếu như ai gọi tên cậu, anh sẽ đều quay lại nhìn, hoặc nói là đánh giá người đó hết một lượt rồi mới đưa ra quyết định rằng có nên chào lại hay không, hoặc là chỉ khẽ đảo mắt thôi rồi liền gật đầu cái, ấy mà hiện tại anh lại chẳng thèm động đậy gì cả, đứng yên như một khúc gỗ mà thôi.

   -"Ừm..." Zata bèn nói rồi quay sang nhìn ái nhân của anh. 3 năm rồi, kể từ khi họ chia tay, có khi họ còn chẳng biết lý do vì sao lại chia tay nữa cơ ? Nhưng giờ đây 4 mắt đối nhau, người thì hơi đưa cổ xuống nhìn, người thì ngước cổ lên nhìn. Laville kiểu

   -"Bà cha nhà anh, mới có 3 năm không thôi mà giờ đây nhìn anh phải ngước mẹ nó cái đầu lên." Laville nhăn nhó nói thầm trong đâu, tay đưa lên cổ sờ sờ tựa điểm huyệt cho cái cổ đáng thương kia của mình.

  -"Hai người quen nhau à ?" Tulen thấy hai người nhìn nhau chằm chằm, nhìn kiểu tình yêu bèn hỏi, Murad liền thoáng nhớ ra, quên nói với cậu rằng, ex - người yêu cũ của Laville cũng đang học tại nơi đây !!

   -"Ặc, chết em rồi.." Murad thầm cầu cho cái mạng của mình, tối nay sẽ được toàn nguyện thượng lộ bình an mà trở về với đất mẹ.

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro