Ngoại truyện 3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" To...to quá..."

Laville vừa ngậm cái của Zata vừa ú ớ. Dù cậu mới chỉ ngậm phần đầu thôi nhưng nó cũng đã đủ để lấp đầy miệng Laville. Nhìn cảnh Laville chật vật ngậm cái đó của mình, Zata không nhịn được liền chậc một tiếng sau đó ấn đầu Laville về phía mình.

" Ứm..."

Zata không thể kiềm chế được bản thân liên tục ra vào trong miệng Laville, khoang miệng ấm nóng của cậu ôm trọn lấy cái của anh, Zata bị kích thích bất giác ngửa cổ ra đằng sau, khi đạt đến giới hạn Zata dừng lại ở nơi sâu nhất trong cổ họng Laville sau đó tuôn toàn bộ tinh hoa vào trong cậu.

" Ah~"

" Ha...khục...khục..."

Laville rùng mình ho hết đống dịch ra ngoài. Anh bất ngờ ra trong miệng cậu khiến Laville không kịp chuẩn bị, cậu theo phản xạ ho hết đống dịch làm chúng chảy nhớp nháp trên ga giường.

" A...anh xin lỗi. Em có sao không ?"

Zata thấy Laville ho sặc sụa thì liền rút giấy ra lau miệng cho cậu. Laville vừa ho vừa lắc đầu :

" Em không sao..."

Thấy Laville nói vậy Zata cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lau sạch sẽ cho Laville, Zata lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó tay lại lần mò xuống phía dưới. Lúc nãy vừa nới lỏng nên hiện tại Laville đã giãn ra không ít, bây giờ hai ngón tay cũng có thể ra vào một cách dễ dàng.

" Anh cho vào nhé..."

Laville khẽ gật đầu. Thấy Laville đồng ý, Zata liền đặt cậu nhỏ của mình nơi cửa huyệt của Laville. Bị một thứ cưng cứng mơn trớn nơi cửa huyệt, Laville rùng mình vì kích thích. Anh vậy mà lại trêu đùa cậu.

Zata dù là người trêu đùa nhưng cũng không kìm chế nổi nữa, anh từ từ nhét phần đầu vào bên trong cậu.

" Ách..."

Dù đã nới lỏng nhưng khi cho vào bên trong Laville vẫn chật ních, dù mới chỉ vào phần đầu nhưng Zata cảm tưởng như không thể vào thêm được nữa. Bị một thứ gì đó đi vào bên trong, không những thế lại cứng cáp nóng bỏng khiến Laville bất giác cong người, dù mới vào có một ít nhưng Laville cảm giác như thứ đó đã đi đầy bụng cậu. Mỗi lần Zata cố đi vào một tí Laville lại cảm thấy cả cơ thể tê dại, đầu thì ong ong không nghĩ nổi chuyện gì khác. Zata càng vào sâu Laville càng thít chặt, khiến Zata cảm tưởng như cái của anh sắp đứt đến nơi.

" Laville...em thả lỏng ra một chút đi, bên trong em chặt quá anh không động nổi."

Tim Laville lúc này đập thình thịch, bụng cậu đầy đến nỗi cảm tưởng như không thể thở nổi. Đau quá, dù Zata đã làm rất nhẹ nhàng nhưng Laville vẫn cảm thấy rất đau, cảm tưởng như nó đang xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

" Em đau quá, anh mau rút nó ra đi..."

Mắt Laville rơm rớm nước mắt, tay cậu ấn vào bụng Zata sau đó Laville nhích người lên phía trên để rút nó ra khỏi cơ thể mình. Thấy Laville có ý định chạy trốn, Zata liền cầm chặt hai cổ tay Laville rồi thúc một phát khiến Laville co rúm người vì bất ngờ.

" Aaa~"

" Haaa...lút cán luôn rồi nè."

Một thứ to nóng đang nằm trọn trong bụng Laville, nó to đến mức Laville còn nhìn thấy thứ đó đang gồ lên trong bụng mình. Vậy mà anh lại vào lút cán ngay trong lần đầu tiên, nó đầy đến nỗi khiến Laville cảm thấy khó thở, Laville cảm tưởng như mình sắp nôn ra đây đến nơi. Cậu thở một cách gấp gáp, luôn tục cào cấu vào bụng Zata:

" Đau quá...em đau. Anh đừng làm nữa, em sợ..."

" Đừng lo, anh sẽ làm nhẹ nhàng mà."

Zata khẽ hôn lên trán Laville, sau đó anh ôm eo cậu từ từ ra vào bên trong bụng Laville. Zata chuyển động chậm rãi khiến Laville cảm nhận rõ thứ đó đang ra vào đến đâu trong cơ thể, khiến Laville càng bị kích thích. Thứ ấm nóng liên tục cọ sát vào thành ruột cậu tạo ra âm thanh lép nhép nóng bỏng. Laville liên mồm phát ra âm thanh rên rỉ, khiến cho bầu không khí lại càng nóng hơn.

Làm nhẹ nhàng đối với Zata là không đủ, dù đã nằm trong bụng Laville nhưng Zata vẫn cảm tưởng như nó sắp nổ tung. Zata khẽ cắn môi, tay vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi trầm giọng nói với Laville :

" Laville...anh xin lỗi. Anh không làm nhẹ nhàng được."

Laville chưa kịp đáp lại đã bị Zata ôm eo thúc liên tục vào điểm chết. Mỗi cú đâm của Zata lại khiến cơ thể Laville như có dòng điện chạy qua, cậu nắm chặt lấy ga giường, hai chân ôm lấy người Zata. Zata thấy Laville ôm lại mình thì bất giác nhếch mép cười, không ngờ Laville lại chủ động ôm anh như thế, chắc cậu không muốn anh đi nên mới làm như vậy, điều đó khiến Zata càng hứng hơn mà liên tục đâm thúc vào trong bụng cậu. Từ nơi thành ruột Laville vì bị cọ sát mà tiết ra chất dịch nhớp nháp, khiến việc ra vào càng trở nên dễ dàng hơn. Laville bị Zata đè ra đâm chọc khiến cả cơ thể tê dại vì kích thích, anh vừa chơi đằng sau vừa tuốt đằng trước khiến cậu không nhịn nổi mà cong người bắn ra một dòng sữa trắng đục.

" Haa....ahhh...."

Laville thở dốc một hơi. Đây là lần thứ hai cậu xuất ra khiến Laville cảm thấy mệt lả. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy có thứ ở trong bụng mình, Laville liếc nhìn xuống dưới, vẫn thấy bụng đang gồ lên một phần.

" Anh còn chưa rút ra nữa à ?"

" Nhưng mà anh đã ra đâu..."

Zata nhìn Laville bằng ánh mắt nũng nịu. Phải rồi ha, mới chỉ có mình cậu ra thôi mà. Laville thở hắt một hơi rồi nói :

" Anh mau lẹ đi không cơ thể em không chịu nổi mất."

Zata gật đầu lia lịa như một chú cún con rồi tiếp tục hành sự. Anh lại điên cuồng nhấp trong bụng Laville, khi đã đạt đến giới hạn liền tiến vào nơi sâu nhất của cậu mà xuất ra. Laville bị một thứ ấm nóng lỏng lỏng chảy xong cơ thể thì bất giác rùng mình. Khi Zata rút cậu nhỏ của anh ra khỏi cơ thể Laville, đi kèm theo đó là một dòng tih dịc cũng từ từ chảy ra ngoài.

" Anh...xong rồi đúng không ?"

Laville vừa nói vừa thở hồng hộc để lấy lại hơi. Bây giờ cơ thể cậu nhức đến nổi một ngón tay cũng không nhấc nổi. Laville nằm bẹp trên giường, thều thào nói từng chữ.

" Nhưng mà...anh vẫn chưa thỏa mãn..."

" Cái gì cơ..."

Laville nhìn xuống phía dưới Zata, nơi đó vẫn đang căng tràn sức sống. Xong rồi, cậu biết đời mình đến đây là tàn rồi, Laville miệng thì mỉm cười nhưng lòng thì đã khóc thành một dòng sông.

Ngay sau đó Laville lại bị Zata đè ra nhấp đến khi cậu ngất lịm đi, anh làm nhiều đến mức bụng cậu còn hơi căng phồng lên, khi ấn vào bụng Laville còn có một dòng dịch nhớp nháp trào ra ngoài.

Sau khi đã làm đến thỏa mãn, Zata dọn dẹp sạch bãi chiến trường, anh lau cả người Laville cho sạch sẽ rồi ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt Zata mới lờ đờ tỉnh dậy. Anh vươn tay mò điện thoại nơi đầu giường để xem đã mấy giờ, khi vừa bật điện thoại lên thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là ngày tháng năm :

" Ngày 2 tháng 6 năm 2023..."

Zata lầm bầm trong miệng. Anh vươn vai ngáp một cái, anh dụi dụi mắt để khiến bản thân tỉnh ngủ hơn, nhưng như nhận ra điều gì đó, Zata lập tức tỉnh hẳn ngủ, anh bật lại điện thoại lên một lần nữa :

" Năm 2023..."

Cái gì vậy ? Không phải hôm qua vẫn là năm 2014 hay sao ? Năm 2023, lúc này chẳng phải Laville đã mất được 9 năm rồi hay sao ? Zata đảo mắt nhìn sang bên cạnh mình, không có ai cả. Anh lại bắt đầu sợ hãi. Rõ ràng đã có cơ hội quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm, tại sao ông trời lại cướp mất của anh đi ? Mắt Zata tối sầm lại, anh lảo đảo đi ra phòng khách, trong đầu anh hiện giờ không có suy nghĩ gì khác ngoài việc phải rời khỏi phòng ngủ.

Chẳng lẽ lại bắt anh quay trở về quãng thời gian sống cô đơn một mình trong căn nhà trống vắng này hay sao ?

Zata lết cơ thể nặng trĩu ra bên ngoài, bỗng anh thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng trong bếp vừa ngân nga giai điệu bài hát vừa nấu cơm cho anh. Thấy Zata bước ra từ phòng ngủ, Laville liền chống tay lên eo rồi cằn nhằn :

" Sao anh ngủ giờ này mới dậy vậy, sắp quá cả giờ cơm luôn rồi."

Zata đứng hình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vẫn âm thanh đó, vẫn dáng hình đó, vẫn gương mặt càu nhàu nhưng pha chút sự đáng yêu đó. Tim Zata nhói lên một nhịp, anh lao vội đến chỗ Laville sau đó ôm chầm cậu mà khóc lớn.

" A...anh làm sao vậy. Thôi đừng khóc nữa, hay em quát anh nên anh tủi thân. Em xin lỗi mà, lần sau em không quát anh nữa, đừng khóc em thương mà..."

Zata vùi đầu vào Laville khóc nức nở :

" Không...không phải. Anh tưởng em lại bỏ anh mà đi rồi. Anh còn cứ ngỡ bản thân phải trải qua ác mộng rồi cơ."

Zata vừa khóc thút thít vừa kể về ác mộng như trẻ con khiến Laville bật cười. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi an ủi :

" Ha ha ác mộng sao. Nói đến ác mộng mới nhớ, em cũng có một giấc mơ kì lạ lắm. Em mơ thấy mình gặp rất nhiều chuyện tồi tệ, cuối cùng em chết vào 7 năm trước. Buồn cười thật đấy, rõ ràng em đã gặp được anh và sống cùng nhau đến tận bây giờ cơ mà. Nghĩ lại vẫn thấy giấc mơ đó quả thật rất kì lạ."

Lúc này trong phòng ngủ, quyển nhật kí của Laville bất ngờ bị lật mở. Ở trang đầu tiên Laville không viết về việc mình bị ba bán vào quán bar và bị cưỡng hiếp mà thay vào đó nó lại trở thành :

" Mình bị ba bán vào quán bar, khi mình sắp bị cưỡng hiếp thì có người xông vào cứu mình. Anh ấy hấp tấp hỏi han mình có bị làm sao không trong khi bản thân anh ấy cũng bị thương. Anh ấy ngại ngùng khi nhận ra bản thân lôi thôi như thế nào khi xông vào trong quán bar cứu mình.

Có lẽ...mình thích anh ấy mất rồi."

-Hoàn ngoại truyện-

Lưu ý : Tất cả sự việc xảy ra ở ngoại truyện 3 đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro