Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm trưng bày ở đại sảnh, không hiểu sao khách sạn của Zata tăng lượng khách đột biến. Đa số bọn họ đều là tò mò xem tin tức trên mạng có đúng với sự thật không khiến lượng người đến nơi này tăng vọt.

Mỗi ngày Myra sẽ đều bị thuộc hạ của của Zata đặt cố định trên xe kéo bằng tư thế bò, không thì là nằm ngửa, hai tay hai chân bị buộc dạng lên không trung. Ngày nào cũng vậy, Myra sẽ đón tiếp hàng nghìn người đến thăm khách sạn để chụp ảnh cô ta, có những người còn nhảy vào làm tình cùng Myra và nhờ người khác quay lại làm kỉ niệm. Đến tối Myra sẽ được cho trở về phòng với sự giám sát chặt chẽ của hàng chục người để ngăn không cho Myra tự tử. Có những đêm Myra sẽ phải đón tiếp cả thuộc hạ của Zata.

Việc Myra làm vật trưng bày nổi đến mức Zata phải sai người làm cho Myra một chiếc lồng kính để ngăn không cho mọi người xô xát nhau mà làm hỏng mất vật trưng bày của khách sạn. Lồng kính cũng ngăn không cho việc dịch nhờn của cuộc thác loạn bắn ra xung quanh rồi mọi người dẫm lên làm bẩn sàn nhà. Lồng kính đó đủ to cho 4-5 người chui vào để họ có thể giải tỏa dục vọng của bản thân. Sau khi khách sạn đóng cửa, đống dịc sẽ được hốt lại gọn gàng sạch sẽ và toàn bộ đều được nhét vào mồm Myra.

Myra hoàn toàn sống trong tầm kiểm soát của Zata, cô ta đau khổ vì mỗi ngày đều bị lôi ra làm vật trưng bày, Myra cũng không ít lần nghĩ đến việc tự tử nhưng đều không thành. Zata bắt cô ta sống không bằng chết. Cách làm này còn ác độc hơn gấp trăm ngàn lần việc bóp chết Myra để cô ta chết quách đi cho rồi.

Myra sống không ra sống mà muốn chết cũng không được, cô ta bất lực đành phải nghe theo sự kiểm soát của Zata. Không còn là đôi mắt trong veo thanh khiết như ngày trước nữa, giờ đây mắt Myra đục ngầu vô hồn, mặt cũng không còn sức sống. Myra hoàn toàn bị tẩy não rằng bản thân thực sự là con búp bê tình dục sống, không còn cảnh cưỡng ép lên xe kéo nữa, bây giờ Myra thuần thục tự leo lên xe, tự dạng hai chân ra để được đem ra trưng bày. Cô ta luôn miệng cười khúc khích, âm điệu khó nghe của một kẻ câm.

Cả đời Myra từ nay trở đi đều gắn chặt trên chiếc xe kéo và lồng kính nơi đại sảnh khách sạn. Không ai biết về sau Myra như nào, chỉ biết bây giờ cô ta đã hoàn toàn trở thành một đồ vật mặc cho mọi người lôi ra trêu đùa hành hạ. Khách sạn đó vẫn mang tên chủ sỡ hữu là Zata, nhưng anh không đặt chân đến nơi đó một lần nào nữa.

Zata mệt mỏi trở về nhà, nguyên cả ngày anh phải xử lí việc của Myra khiến cơ thể anh mệt mỏi rã rời. Zata từ từ mở cửa nhà, thấy Laville đang ngồi trên ghế sopha xem tivi đợi anh trở về. Lần này về nhà thấy bóng dáng của Laville khiến Zata hạnh phúc, anh vội vàng thay bộ quần áo dính hương nước hoa của Myra rồi leo lên sopha nằm trên đùi Laville.

" Nay anh đi cả ngày em có nhớ anh không ?"

Laville chỉ ngồi im bất động, mặt không hiểu cảm. Mắt cậu nhìn chăm chăm về phía tivi, giống như cậu đang nhìn một cách vô thức hơn là đang xem màn hình tivi. Thấy Laville không đáp lại mình như mọi ngày, Zata bèn ngồi phắt dậy sau đó béo má cậu :

" Nay em to gan không thèm trả lời câu hỏi của anh luôn cơ à. Bấu cho em sưng húp hai má lên luôn nè."

Hằng ngày khi bị Zata vẹo má, Laville sẽ giận dỗi anh mà quay đi nơi khác. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi im bất động, y hệt một pho tượng đá. Thấy Laville khác với mọi ngày, Zata liền lo lắng ôm lấy mặt cậu mà hỏi han :

" Nay em làm sao vậy, hay em bị ốm ở đâu. Em trêu anh đúng không, em đang giả vờ không nhìn thấy anh chứ gì. Em giận vì nay anh để em ở nhà một mình cả ngày à. Anh hứa từ giờ sẽ không để em một mình nữa, anh sẽ ở nhà với em cả ngày luôn, được không ?"

Laville vẫn ngồi bất động, hai mắt cậu chăm chăm nhìn về phía trước. Điều này càng làm Zata lo lắng hơn, anh liền nắm hai vai Laville mà lắc :

" Em làm sao vậy ? Hay em đang đau ở đâu ? Đau thì phải nói cho anh biết nghe chưa. Nói gì đi Laville, sao hôm nay em lại im lặng như vậy ?"

Người giúp việc vừa từ trong bếp đi ra, thấy cảnh tượng trước mặt liền sợ hãi đứng chôn chân ngay tại chỗ, đĩa thức ăn trên tay cô ấy cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Người giúp việc sợ hãi run lẩy bẩy nói với Zata :

" Thưa...thưa ngài...từ nãy giờ ngài đang nói chuyện với ai vậy ạ ?"

Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của người giúp việc, Zata cau mày khó chịu đáp :

" Tôi đang nói chuyện với vợ tôi, cô không thấy à ? Vợ tôi đang ngồi ngay cạnh tôi còn gì."

Nghe những lời nói của Zata càng khiến cho người giúp việc thót tim. Cô ấy một tay che miệng, một tay run rẩy chỉ về phía Zata :

" Nhưng...nhưng mà thưa ngài...bên cạnh ngài làm gì có ai ạ...hơn nữa...từ lúc tôi nhận việc đến giờ, không có một ai khác ngoài ngài sống trong căn nhà này hết cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro