Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã bỏ đi nơi khác, nhưng Alex vẫn không hết bực tức. Tại sao lại có người ngồi trên công sức của người khác mà hưởng lợi được chứ. Alex suy nghĩ một lúc, như nhận ra điều gì đó, anh chạy một mạch đến văn phòng vị bác sĩ đã phụ trách ca phẫu thuật của mẹ Zata.

Alex mở sầm cửa bước vào. Tên bác sĩ đang ngồi bên trong nghe thấy tiếng mở cửa liền giật bắn mình :

" Alex...cậu đến đây có việc gì vậy ? Mà cậu có thể nào nhẹ tay với cánh cửa ở căn phòng tôi được không ?"

Alex bỏ ngoài tai lời của tên bác sĩ kia, trực tiếp đi đến chỗ hắn để chất vấn :

" Tôi hỏi cậu, cậu là người phụ trách ca phẫu thuật của mẹ tên kia, cậu là người biết rõ nhất ai là người hiến tạng cho bà ấy, sao bây giờ lại có kẻ chạy vào nhận là người hiến tạng là sao ?"

Dù không nói tên kia là ai nhưng tên bác sĩ cũng đủ biết người mà Alex đang nhắc đến. Hắn chột dạ xua tay thanh minh :

" Cậu...cậu nói gì tôi không hiểu..."

" Cậu còn nói không biết. Thông tin của bệnh nhân là tuyệt đối, ngoại trừ bác sĩ phụ trách ra thì không ai biết được. Có phải cậu đang giấu tôi điều gì không ?"

Đối diện trước ánh nhìn như xuyên thủng mặt của Alex, tên bác sĩ kia mới run rẩy thừa nhận :

" Tại...tại vì có người đến nói với tôi, cô ta muốn nhận mình là người hiến tạng. Tôi cũng không hiểu sao cô ta biết được ca phẫu thuật. Tôi cũng đã từ chối rồi, nhưng cô ta cho người đến uy hiếp gia đình tôi, còn nói nếu không làm theo đúng ý cô ta thì cô ta sẽ cho sự nghiệp của tôi tiêu tùng. Tôi...tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ có công việc này để nuôi gia đình thôi."

Alex nghe đến đây máu nóng liền dồn lên não, anh túm chặt lấy cổ áo của tên bác sĩ :

" Mẹ nó sao cậu không nói cho tôi biết. Cậu còn có lương tâm của một người bác sĩ không vậy ? Tôi tôn trọng tài năng của cậu nên mới để cậu nhận ca phẫu thuật này, vậy mà bây giờ cậu trả cho tôi cái gì vậy hả ?"

Alex vung tay định đấm tên bác sĩ kia một cái thì bị Laville từ đâu chạy ra ngăn cản. Lúc Alex bỏ đi Laville thấy tâm trạng của anh không được tốt nên mới đi theo, ai ngờ lại chứng kiến hết cả cuộc hội thoại giữa Alex và tên bác sĩ kia.

Bị Laville ngăn cản, Alex chỉ biết tức giận đẩy tên bác sĩ kia ngã ra đất còn mình bỏ ra khỏi văn phòng. Anh muốn quay trở lại căn phòng kia để lấy lại công bằng cho Laville. Laville thấy vậy chỉ kịp đỡ tên bác sĩ kia dậy còn mình thì lại lật đật chạy theo Alex.

" Alex nghe tôi nói nè, đừng quay trở lại đó nữa. Nãy tôi cũng đã nói rõ với anh rồi còn gì. Tôi không cần mọi người công nhận danh lao của tôi. Với tôi chỉ cần cứu được người là được rồi."

Alex không lọt tai nổi lời giải thích của Laville nữa, anh tức giận quát vào mặt cậu :

" Cậu cũng nghe rõ rồi đấy. Tên kia vậy mà cũng để người khác cướp mất công sức của cậu. Tôi không nhìn nổi nữa."

" Anh ấy cũng bị uy hiếp mà. Đâu phải lỗi thuộc về anh ấy hoàn toàn đâu. Với lại anh bảo cứu người là quan trọng nhất còn gì."

Càng nghe Laville nói, Alex càng cảm thấy nhức đầu. Anh đi đi lại lại trước mặt Laville, sau đó đành bất lực kìm nén sự tức giận vào bên trong :

" Được rồi tôi nghe lời cậu, không đi thanh minh với người ta nữa. Đến chịu với cậu, lần đầu tiên tôi gặp một người nhu nhược như cậu đấy."

Sau 2 ngày, cuối cùng Laville cũng được xuất viện. Cậu trở lại căn nhà của Zata và cậu, vẫn trống vắng như thế. Laville thở dài một hơi nén sự buồn rầu vào bên trong sau đó bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa.

Dạo gần đây hết mổ thận lại mổ gan nên Laville không được uống thuốc kháng sinh, mặc dù Alex đã kê cho cậu một liều thuốc dạ dày khác nhưng tác dụng của liều thuốc này rất ít, chính vì vậy bệnh đau dạ dày của cậu trở nặng. Laville nằm trên giường, bụng đau quằn quại khiến cậu không thể nào xuống nổi giường, cậu chỉ biết nằm cuộn tròn mình ôm cái bụng đang đau như chết đi sống lại. Những lần đau dạ dày trước Laville chỉ cảm thấy bụng hơi nhói nhói một chút rồi lại thôi, nhưng lần này đã hơn nửa tiếng cậu vẫn chưa thấy hết đau. Nó đau đến mức hai hàng nước mắt Laville lăn dài, miệng thì không ngừng rên rỉ.

Laville đau đến độ cơ thể không chịu nổi, cậu nhấc điện thoại lên như muốn gọi cho ai đó. Nhưng hiện tại Bonnie đang ở nước ngoài, Alex thì đang có ca phẫu thuật không thể nghe máy. Cuối cùng Laville đành phải nhấc máy gọi cho Zata, mà trớ trêu thay để lấy được số cá nhân của anh Laville đã phải năn nỉ Alex rất lâu mới có được. Laville bấm máy gọi, sau vài giây thì cũng có người bắt máy :

" Ai vậy ?"

" Anh...Zata à...em đây. Bây giờ anh về nhà được không ? Em đau quá..."

Như nhận ra giọng nói ở đầu máy bên kia, Zata trả lời một cách thờ ơ :

" Tôi không rảnh."

Laville chưa kịp nói tiếp thì bất chợt cậu nghe giọng nói một người phụ nữ :

" Cảm ơn anh nay qua đây chăm sóc cho em. Giờ em đi nấu gì đó để mình cùng ăn nhá."

" Ừ. Em đi đi."

Zata trả lời người kia, giọng nói tràn đầy yêu thương sau đó cúp máy. Laville nghe xong như chết lặng. Dù đang rất đau nhưng Laville vẫn cố chuẩn bị cơm nước cho Zata đầy đủ, còn Zata thì lại đang vui vẻ ăn cơm cùng người khác.

Laville đau đến mức khóc không thành tiếng, cậu khóc nhiều đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Laville thiếp đi một lúc thì lại tự mình tỉnh dậy, cậu lồm cồm bò đi tìm đơn thuốc cũ mà Alex sắp cho cậu. Laville nắm vốc thuốc nuốt ực xuống cổ họng. Thuốc đắng ngắt khiến Laville nhăn mặt, nhưng đây có là gì với những thứ mà cậu phải trải qua. Laville nhớ đến lời dặn của Alex, rằng thuốc kháng sinh sẽ khiến cho vết mổ khó lành hơn, nhưng cậu vẫn cố chấp uống. Vì nếu không uống thì cậu không có sức dậy để dọn dẹp nhà cửa cho Zata mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro