Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hẹn đã đến, Laville một mình đi đến điểm hẹn. Người đứng chờ cậu là một gã đàn ông cao to, mặt mày bặm trợn, tay chân gã đều là những hình xăm rồng bay phượng múa. Nhìn qua cũng đủ hiểu hắn là dân xã hội. Nhưng Laville cũng không lấy làm bất ngờ, vì cậu biết vào chợ đen kiểu gì cũng sẽ gặp những người như này.

" Cậu là người hôm qua đã liên hệ với tôi đúng không ? Đi theo tôi ."

Nói xong hắn dẫn cậu đến một phòng khám tư nhân cách đó không xa. Phòng khám đó rất tồi tàn, nước dột chảy tí tách, bóng đèn thì chập chờn, cả căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, Laville nằm lên bàn mổ. Sau một lúc Laville dần dần cảm thấy buồn ngủ sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ.

Sau gần 2 tiếng, khi thuốc ngủ đã hết, Laville mệt mỏi tỉnh dậy. Cậu mơ màng nhìn xuống bụng, thấy trên bụng mình quấn một miếng băng gạc thấm đầy máu.

Vậy là xong rồi nhỉ ?

Sau khi hoàn tất các giao dịch ban đầu, Laville rời khỏi phòng khám tư nhân. Khi vừa bước ra ngoài cổng, cậu liền vội vã gọi cho mẹ

" Con vừa chuyển 1 tỷ 5 cho mẹ rồi, mẹ nhận được chưa mẹ ? Mẹ cầm 1 tỷ đi trả nợ cho bố còn 500 triệu thì bố mẹ giữ để mà dùng nhé."

" Tao thấy rồi."

Người phụ nữ bên kia lạnh lùng đáp sau đó vội vàng tắt máy khi mà Laville chưa kịp hỏi. Cậu gọi lại số máy đó một lần nữa.

Tút...tút...số máy quý khách đang gọi hiện không có. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại.

Laville đau đớn buông thõng điện thoại xuống. Ghét cậu đến vậy sao ? Đến mức phải hủy cả số điện thoại ? Kể cả khi cậu cố gắng làm theo yêu cầu của mẹ vậy mà cũng không khen cậu được lấy một câu. Đau lòng thật đấy.

Laville cố nén nước mắt vào trong sau đó trở về nhà.
Laville về nhà thì thấy Zata đang ngồi ở trên ghế sopha. Hôm nay Zata tan làm sớm hơn mọi ngày, khi thấy Laville liền lên giọng gắt gỏng :

" Cậu đi đâu mà bây giờ mới về ? Việc của cậu chỉ có ở nhà nấu cơm mà đến bây giờ tôi về nhà vẫn chưa có đồ ăn là sao ? Tôi không để cậu sống trong nhà tôi không công đâu."

" Em...em xin lỗi...để bây giờ em đi nấu luôn cho anh nhé."

" Không cần."

Zata tức giận đẩy Laville đập người vào tường còn mình thì hậm hực bỏ ra ngoài. Cú đập mạnh đến nỗi ảnh hưởng cả đến vết mổ, khi Laville vén áo lên thì máu đã chảy thấm đẫm xuống quần.

Laville vội vã lấy hộp thuốc trong nhà, quấn lại vết mổ một cách sơ sài. Cậu mím môi nén đau, vì từ lúc Zata đẩy cậu đập tường, thuốc tê đã hoàn toàn hết tác dụng. Laville lê bước thân hình đau nhức của mình về giường nằm. Cậu nằm xuống giường, hai dòng nước mắt tự nhiên chảy dài. Cậu đau lắm. Cả thể xác lẫn tâm hồn cậu đều đau. Cả ngày hôm nay Laville đã cố gắng chịu đựng để có thể trở về căn phòng nhỏ giải tỏa hết nỗi lòng. Cậu không gào khóc, chỉ nằm im lặng mặc cho nước mắt không ngừng tuôn dài. Có kêu gào thì cũng giúp ích được gì đâu. Thôi thì cứ để nước mắt chảy ra có khi tâm trạng sẽ ổn lên đôi chút.

Mấy ngày hôm sau, Laville luôn cảm thấy vết mổ thường xuyên đau nhức, cơ thể cậu thì luôn luôn mệt mỏi. Cả người Laville nóng ran, miệng thì luôn ho thành tiếng, kể cả khi cổ họng cậu đau rát nhưng vẫn không ngừng ho. Dù cậu có ho đến nát cả họng nhưng Zata vẫn không hỏi han Laville lấy một tiếng mà chỉ buông lời chán ghét :

" Có bệnh mà không biết tự mình đến bệnh viện à, đừng làm ảnh hưởng đến tôi."

Laville đang dọn cơm nghe thấy lời trách móc của Zata thì chỉ biết vâng dạ sau đó trở về phòng. Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm, sau khi đã đi chợ đầy đủ cậu lại lần nữa ghé đến bệnh viện của Alex.

" Ôi trời sao trông cậu tiều tụy thế này Laville. Sao mỗi lần gặp cậu tôi lại thấy cậu ngày càng yếu đi vậy ?"

" Không...có gì đâu. Hình như tôi bị cảm nên muốn đến chỗ anh lấy ít thuốc. Dù gì anh cũng bảo tôi có bệnh phải đến tìm gặp anh luôn mà đúng không."

Alex cũng đến cạn lời với Laville. Anh dìu cậu ngồi lên giường bệnh sau đó lấy ống nghe ra :

" Vén áo lên đi để tôi đo nhịp tim của cậu."

Nghe thấy vậy Laville liền lắc đầu nguầy nguậy :

" Không cần đâu tôi chỉ bị cảm thôi mà. Anh kê cho tôi ít thuốc là được rồi."

" Tôi nói cậu vén áo lên."

Thấy gương mặt nghiêm nghị của Alex, Laville dành phải nghe theo lời mà vén áo lên

" Cái thằng này cậu bị điên à ? Vết mổ này là làm sao đây ? Đừng nói với tôi là cậu thực sự đã đi bán thận đấy nhé."

Đó chính là lí do Laville không muốn vén áo lên cho Alex nghe nhịp tim. Cậu biết chắc kiểu gì điều này cũng xảy ra.

" Ha ha có gì đâu. Dù gì tôi cũng vẫn còn một quả thận mà. Không chết được."

Thấy vẻ mặt cười trừ của Laville, Alex càng thêm tức giận :

" Đến bây giờ mà cậu vẫn còn cười được. Mẹ nó tôi cũng đến chịu cậu luôn đấy. Lần đầu tiên trong đời tôi phải chửi bệnh nhân đấy, cậu biết chưa hả ?"

Laville nhìn bộ dạng tức giận của Alex mà phì cười. Cậu là người bán thận mà sao Alex lại giận dữ như vậy cơ chứ. Tự nhiên trong lòng Laville cảm thấy ấm áp lên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro