Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tuần vắng bóng, Zata bỗng trở về nhà với tâm trạng cực kì khó chịu. Anh ném cho Laville ánh nhìn lạnh lùng với giọng nói vô cùng cọc cằn

" Mau thay quần áo đi. Nay cậu ra ngoài cùng tôi một chuyến."

Laville gượng cười

" Cái này...anh có thể cho tôi biết đi đâu được không ?"

Zata đang trong tâm trạng khó chịu, cộng thêm việc Laville hỏi càng khiến Zata trở nên tức giận

" Việc của cậu chắc. Cậu chỉ cần biết cậu phải thay quần áo rồi đi theo tôi là được rồi."

Laville khẽ gật đầu thay cho lời đáp rồi lặng lẽ đi vào phòng. Thái độ lạnh lùng của Zata khiến cho Laville có chút đau lòng, nhưng nhìn anh vẫn khỏe mạnh sau sự cố kia thì cậu cũng an tâm được phần nào.

Laville nhanh chóng thay cho mình chiếc áo hoodie bạc màu cùng với chiếc quần âu cũng hơi sờn rách. Nhìn dáng vẻ của Laville càng khiến Zata trở nên khó chịu

" Cậu không có bộ nào bớt quê mùa hơn à ?"

Laville ngại ngùng nắm góc áo, buồn rầu trả lời

" Xin lỗi...đây là bộ đồ tốt nhất tôi có rồi."

Zata không thèm đợi Laville nói nốt câu đã bỏ ra ngoài xe. Thấy vậy Laville cũng vội vã chạy theo.

Không khí trong xe vô cùng ngượng ngùng, Laville chỉ dám ngồi nép vào một bên vì sợ sẽ làm hỏng mất xe đắt tiền. Cậu cũng không dám ho he một tiếng nào vì Laville biết tâm trạng của Zata lúc này cực kì tệ.

Sau khi đến nơi, Zata kéo Laville ra khỏi xe. Trước mắt cậu là một tòa khách sạn vô cùng sang trọng, nói đúng hơn là khách sạn mà cậu chỉ có thể nhìn qua ảnh chứ cũng không dám mơ được bước tới. Những người ra vào trong khách sạn đều mang vẻ đẹp cao sang quý phái, khác hẳn với cậu, một tên nghèo hèn quê mùa. Zata cũng không nói với cậu sẽ đi đến một nơi sang trọng như thế này cả, điều này khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Từ lúc Laville bước vào, mọi ánh nhìn điều đổ dồn vào cậu. Hàng tá những lời xì xào bàn tán vang lên

" Tên kia là ai vậy ? Ăn mặc như bọn nhà quê mà cũng bước chân vào đây ?"

" Người đi bên cạnh Zata là ai vậy ? Trông hắn quê mùa khác hẳn với ngài Zata luôn ấy."

" Tên kia là phục vụ bám theo đít Zata à ? Ha ha trông phèn thật đấy."

"...."

Đám người đó nói to đến mức Laville gần như nghe thấy toàn bộ. Cậu càng xấu hổ hơn, chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất để đi. Đi được một lúc bỗng Zata đột ngột dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng anh.

" Á..."

Laville bị đau bất giác ngẩng mặt lên. Đứng trước mặt Zata lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ người cô gái ấy toát lên vẻ kiều diễm thanh lịch, đến Laville còn bị cuốn hút trước vẻ đẹp ấy chứ đừng nói là người khác.

" Dạo này anh ổn không ?"

Cô gái đó cất giọng hỏi Zata. Zata im lặng không nói gì, một lúc sau mới trả lời

" Cũng tạm. Cảm ơn em vì lời hỏi thăm."

Dù không nhìn mặt Zata, nhưng Laville vẫn cảm nhận được trong giọng nói của anh có chút đau xót và tiếc nuối. Cậu ngờ ngợ hiểu ra, đây có lẽ chính là người mà Zata gọi tên khi làm tình với cậu. Lúc nãy vì rụt rè nên không dám nhìn thẳng, đến khi nhìn kĩ rồi Laville mới thấy bất ngờ vì dung mạo của cô gái kia. Từ khuôn mặt, mái tóc cho đến bờ môi, tất cả đều giống với gương mặt cậu. Ngoại trừ đôi mắt. Mắt cô ấy to tròn trông rất dễ thương, còn mắt cậu lại hơi sắc sảo. Người ngoài nhìn vào không khéo nghĩ họ là anh em cũng nên.

Cô gái kia sau khi chào hỏi Zata thì quay ra nhìn Laville. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời chào sau đó rời đi nơi khác. Dù cô gái ấy rời đi đã lâu nhưng Zata vẫn đứng bần thần ở đó, đến khi Laville đập nhẹ vào người anh mới giật mình hoàn hồn

" Anh có sao không ? Trông sắc mặt anh có vẻ không tốt."

" Không phải việc của cậu."

Zata lạnh lùng ném cho Laville một cậu sau đó rời đi mất, bỏ cậu lại bơ vơ một mình giữa đám người không quen biết vẫn đang xì xào bàn tán về cậu. Laville ngại ngùng chỉ dám nép vào một góc sảnh của bữa tiệc. Cậu lặng lẽ nhìn đám người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, trong lòng chỉ muốn thật nhanh được rời khỏi chỗ này.

Dù đã đứng một góc nhưng Laville vẫn cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của ai đó, người đó có lẽ đã nhìn cậu rất lâu rồi càng khiến Laville cảm thấy không được thoải mái.

Sau khi mọi người đến đông đủ, Zata bắt đầu mở tiệc. Khi bữa tiệc diễn ra được phân nửa, Zata chậm rãi đi lên sân khấu, gõ gõ vào mic vào tiếng rồi từ từ nói :

" Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc rượu này là để gặp gỡ giao lưu giữa các thương nhân với nhau nên tôi mong mọi người hãy thoải mái, vì bữa tiệc này toàn bộ đều là tôi trả phí. Hơn nữa hôm nay tôi cũng muốn đính chính một chuyện, là về việc báo lá cải đưa tin hôm trước. Rất xin lỗi mọi người vì đã để tin đồn thất thiệt lan truyền, điều đó cũng đã ảnh hưởng không ít đến tôi. Vì thế nên hôm nay tôi đã đưa cả người đang sống ở nhà tôi đến đây để chứng minh rằng tin đồn ở báo là sai. Cậu ấy là bạn của tôi, dạo này cậu ấy gặp chút khó khăn nên tôi đã cho cậu ấy qua nhà tôi ở nhờ. Không có chuyện tôi nuôi trai bao nào ở đây hết. Mọi người có bao giờ thấy trai bao nào mà ăn mặc quê mùa như thế này không ?"

Sau khi Zata nói xong, tất cả đám người ở dưới đầu phá lên cười

" Ha ha đúng thật trai bao cũng không phèn như cậu ta..."

" Giống tên ăn mày thì đúng hơn"

" Ha ha.."

Lúc Zata đứng lên phát biểu, cậu cũng bị anh kéo theo cùng. Từng lời nói của Zata gióng như đang nhục mạ cậu, khiến cậu trở thành trò tiêu khiển cho mọi người châm chọc. Laville uất ức nhưng cũng không dám phản kháng, vì trong mắt mọi người cậu đang là tên nghèo kiết xác chỉ biết ăn bám người bạn giàu có của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro