Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi những người khác đều có chuyển biến tốt trong chuyện tình cảm thì ông anh cả là hắn đây vẫn còn đang loay hoay cua vợ. Sợ rằng nếu mọi thứ xảy ra quá nhanh thì sẽ dọa đến y nhưng cứ như vầy cũng không phải là cách.

Thế là mỗi ngày, hắn cũng giống với Allain, mang đến cho Laville một cái bánh và một cốc trà sữa. Y từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, điều này hắn đương nhiên biết. Cưng chiều y một chút, để y làm quen với cuộc sống bên cạnh hắn một lần nữa. Mỗi ngày lại là một cái bánh khác nhau, không bị ngán, hơn nữa y còn rất thích. Cứ mỗi lần hắn mang bánh đến là mắt y lại sáng lên, ngoan ngoãn theo hắn ra bàn trà nhỏ bên cạnh hồ cá ngồi ăn. Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong cung của hắn có một hồ nuôi cá koi, hồ khá lớn, nuôi cũng rất nhiều cá. Mỗi con đều có họa tiết khác nhau, Laville rất thích ngồi ngắm chúng mỗi ngày. Zata cũng thích ngắm, có điều hắn ngắm y chứ không ngắm cá. Bên cạnh hồ cá còn có một cây hoa diên vĩ, cả vườn hoa nhỏ này trồng đầy các loại hoa khác nhau. Có cẩm tú cầu, hải đường, diên vĩ và cả tử đằng. Mùi hương ở nơi này luôn rất thơm, mặc dù không biết Zata làm bằng cách nào nhưng hoa ở đây suốt 4 mùa đều nở hoa. Phong cảnh lúc nào cũng đẹp.

Laville vừa suy nghĩ vừa ăn bánh, đến kem dính trên khóe miệng cũng không hề hay biết. Zata nhìn y, không nhịn được mà lại gần liếm đi phần kem đó. Hắn vừa làm xong, y liền đứng hình. Laville thực sự rất sốc, y muốn tát mình một cái xem có phải đây là mơ hay không, chỉ tiếc là y sốc đến mức cái gì cũng không làm được. Zata ở bên cạnh nhìn người ngồi ngốc ở đó, gương mặt y dần đỏ lên, suy nghĩ trong đầu đã sớm loạn thành đoàn, hoàn toàn không thể nuốt trôi cái hành động vừa rồi của hắn.

"Liếm một cái đã sốc đến mức này rồi, có phải nếu ngày mai ta đè em xuống giường thì em sốc đến mức ngất xỉu luôn hay không?" hắn đưa tay nhéo nhẹ một bên má của y, buông lời trêu chọc. Laville bị hắn làm cho ngại đến mức á khẩu không trả lời được, trực tiếp quay đầu qua một bên, cố gắng không để ý đến hắn nữa.

"Trêu một chút liền dứt khoát không thèm để ý đến ta nữa? Em cũng thật nhẫn tâm." hắn đứng dậy, vòng ra trước mặt y, dùng tay nắm cằm y, ép buộc gương mặt đang đỏ đến muốn bốc khói kia nhìn thẳng vào mắt hắn. Zata liếm môi, cúi đầu cắn lên đôi môi của y một cái, sau đó lại hôn nhẹ lên nó. Laville vẫn chưa trôi qua xong cơn sốc kia thì lại gặp phải một cơn sốc khác, trực tiếp hóa đá. Trong đầu y bây giờ trống rỗng, không thể tiếp tục suy nghĩ để đặt ra câu hỏi gì nữa. Không đợi y phản ứng, hắn đã bế y vào phòng, trả người về chỗ cũ.

Tối đó là một đêm không ngủ ở cung của Đại hoàng tử. Laville vẫn chưa sốc xong, không thể ngủ được. Zata, cứ nhớ tới gương mặt ngốc ngốc đó của Laville thì lại buồn cười, không ngủ được. Còn cung nhân ăn cơm chó nhiều hơn mọi hôm, nuốt không trôi, không ngủ được. Sáng hôm sau, nơi này chính thức trở thành vườn gấu trúc trong mắt của Yorn. Trừ Laville ra, những người khác không ai không làm gấu trúc, y có thể ngủ đến trưa nhưng người khác thì không thể...

"Rốt cuộc tối hôm qua ngươi đã làm cái trò gì hả? Tại sao ai cũng như ma mất ngủ thế kia?" Yorn bất lực nhìn về phía Zata.

"Phân phát cẩu lương" Zata vẫn như cũ, bình tĩnh đến lạ thường.

Laville đẩy cửa bước vào phòng, hôm nay y dậy trễ hơn bình thường 1 giờ. Ai cũng biết nếu không muốn chết thì không được làm phiền Laville ngủ, y thì sẽ không động chạm gì đến ai nhưng sát thần ngồi ở thư phòng thì không dễ chịu như thế, mỗi ngày đều che chở cho y, nuôi Laville đến mức y ngày càng lười. Y chậm rãi ngồi lên ghế gỗ bên cạnh Zata, ngáp một cái sau đó bắt đầu mở tài liệu ra xem, cái nào quan trọng thì đưa cho Zata còn không quan trọng thì y tự xử lý. Y muốn viết cái gì vào đó cũng được, hắn sẽ không mắng y, đằng nào cuối ngày Zata cũng tự mình xem lại một đợt. Y cũng không vì thế mà viết cái gì quá nhảm vào đó, cách xử lý cũng không tồi, đằng nào cũng là công thần của triều đình, làm việc đương nhiên tốt hơn người khác. Ngồi được một lúc, sau khi Yorn rời đi y liền bắt đầu than đau lưng đau eo, rồi lại than ghế gỗ quá cứng. Zata nghe y than vãn cũng không có biểu hiện gì nhiều, nhưng một lúc sau hắn lại nói:

"Nếu khó chịu thì em lên người ta mà ngồi, chỉ là ta sợ em ngồi được một lúc thì nó cũng 'cứng' thôi." hắn chậm rãi nói, từng chữ một đều đâm thẳng vào tâm Laville, hại não bộ vốn đã hơi ngốc của y trực tiếp ngừng hoạt động. Gương mặt y lại đỏ đến bốc khói, vậy mà hắn một chút biểu cảm cũng không lộ ra.

"N-ngươi..." y lắp bắp không nói nên lời, ngại đến mức muốn tìm cái hố nhảy xuống cho xong. Từ hồi gả Bright đi xong Zata cứ biểu hiện như thế, khiến y đứng ngồi không yên.

"Hửm? Ta nói gì sai?" hắn vẫn tỏ ra ngây thơ như câu nói vừa rồi là người khác nói vậy. Hắn đưa mắt nhìn y, sau đó lại hỏi: "Vậy em có ngồi hay không đây?"

Laville rất muốn trả lời muốn, thật sự rất là cám dỗ đó... Nhưng da mặt y không dày như thế, lên đó ngồi rồi thì y chỉ có nước đơ ra một chỗ thôi, không thể hoạt động hay làm gì khác, càng không thể xử lý công việc được. Thế nên Laville đã nghe theo con tim mách bảo, y gật đầu.

Zata vốn dĩ chỉ đợi một hành động nhỏ này của y, vừa được y đồng ý liền bỏ tài liệu xuống, lôi Laville đến rồi đặt y lên đùi mình. Sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc. Còn Laville đã nghẹn đến mức nói không nên lời, gương mặt của hắn sát bên người y, thậm chí y còn có thể cảm nhận từng hơi thở đều đều của hắn. Y muốn lấy tài liệu đang đọc dở nhưng lại không thể với tới, Zata nhìn thấy liền không khỏi cảm thán trong đầu: "Tay ngắn thật..." nhưng vẫn không nói ra. Hắn cầm lấy tờ giấy, đưa lên trước mặt y:

"Em muốn cái này?"

"Ừm ừm" y trả lời, vừa định cầm lấy thì hắn đã quẳng nó qua một bên. Y lại ngỡ ngàng, hắn đây là cố tình làm khó y?

"Nghỉ đi, đừng làm nữa, cứ ngồi yên một chỗ vậy là được" hắn không chút hổ thẹn mà nói.

Laville cũng không thèm để ý đến hắn nữa, ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Cứ cách một lúc lại động một chút. Không lâu sau liền nghe thấy Zata nói

"Sức chịu đựng của ta đúng là rất tốt nhưng nếu em cứ nhút nhít như thế thì ta không đảm bảo là sẽ không làm gì em đâu"

Y trực tiếp ngồi yên như tảng đá đến hết buổi chiều. Sau khi ăn chiều, hắn lại tiếp tục lôi y lên người mà ngồi như thể việc này ngày nào cũng diễn ra, có cung nhân vào thay trà cũng không cho y xuống. Ban đầu chỉ là cung nhân, họ không dám nói gì nhiều nên Laville còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vốn tưởng rằng hắn chỉ làm thế một hôm, ai ngờ những ngày sau đó ngày nào cũng làm, việc này liền trở thành thói quen của Laville. Lúc nào y cũng ngồi trên người hắn, cũng không còn ngại ngùng như lần đầu tiên nữa. Sau đó vài ngày, có một lần Thorne và Yorn đến bàn chuyện, vừa vào của liền nhìn thấy một màn này. Nếu Zata không cản lại sợ là Laville đã nhảy xuống hồ làm bạn với cá cho đỡ xấu hổ rồi. Còn về phần Yorn và Thorne, hai người này về ra khỏi cửa đã bắt đầu cá cược xem khi nào Zata sẽ cưới anh dâu về nhà.

Thoáng chốc đã hơn nửa năm trôi qua, cả năm nay Laville gần như chỉ lười biếng và phá Zata thôi. Dạo gần đây y phát hiện nếu y bực bội còn có thể lôi Zata ra mắng cho bỏ tức, vì hắn sẽ không dám ý kiến mà chỉ yên lặng ngồi nghe. Có một hôm hắn đi dự tiệc, Laville lười nên không thèm đi theo. Nhưng hôm đó hắn về rất trễ, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Tuy rằng Laville biết mình không có quyền cấm cản hắn qua lại với phụ nữ khác nhưng y vẫn rất tức giận. Cả buổi tối đều không thèm để ý đến hắn, sáng hôm sau thức dậy cũng không thèm ăn cùng với hắn. Kết quả là chiều đó hắn đến tìm y, ở trong thư phòng bị Laville mắng đến tơi tả, mà từ đầu đến cuối, chỉ đơn giản là vì hoàng đế xông một loại hương có mùi hơi giống với nước hoa mà phụ nữ hay dùng. Hắn cũng không cãi lại, không biện hộ lấy một câu, chỉ cúi đầu để y mắng. Lúc Thorne và Yorn lại hóng chuyện, sau khi hiểu ra liền phải nhịn cười đến nội thương, tận lực giúp Zata dỗ Laville bớt giận.

Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, ai cũng biết, Đại hoàng tử Zata, người mang danh sát thần của Thiên giới sợ vợ đến mức bị oan cũng không dám cãi lại một câu. Lúc Laville nhận thấy y bị hắn cưng chiều quá đáng cũng nổi giận với hắn, lại tiếp tục mắng hắn thêm một trận nữa. Gần đây mối quan hệ của hai người tốt hơn trước rất nhiều, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ đang yêu nhau. Chỉ có người trong cuộc mới biết, họ hiện tại vẫn chỉ là bạn bè mà thôi.

Cho đến một ngày, lúc Laville đang ăn bánh uống trà chiều, Zata mới nói với y một câu.

"Này, ta thấy em cứ suốt ngày than chán, hay là làm vợ ta đi, đảm bảo không chán đâu"

-------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng được nghỉ hè r :)), mừng xỉu ngang :)).

Trường gì mà đi học thì sớm hơn người ta, nghỉ học thì trễ hơn người ta :)

Từ chối hiểu nhà trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro