Extra Story 1 (Giáng sinh...) R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay cu cậu cứ vui vẻ, hí ha hí hửng cả lên, cũng đúng thôi mà nhỉ? Hôm qua vừa được anh mở lời, hôm nay là ngày anh dọn về ở chung với nhóc ta. Trường của Laville theo học hào phóng trong những ngày lễ cực! Đến Noel thì học sinh lại được nghỉ 2 ngày cộng dồn với thứ 7 và chủ nhật thì là 4, điều này góp phần không nhỏ đến niềm vui của nhóc ta. Laville đang dọn dẹp lại nhà, nhất là những phòng trống để Zata có thể dọn vào tiện một chút, sạch sẽ và đỡ cực hơn.
-" Tôi vào đây!" Zata từ ngoài trước đã kêu lớn vào khiến nhóc ta giật thót mình. Sao đến nhanh vậy nhỉ? Đồ anh ta ít lắm à? Laville thở dài một cái.
-" Cậu đang làm gì đấy?" Zata nhìn nhóc ta một lượt từ trên xuống dưới cũng ngầm hiểu ra rồi, nhưng thứ mà anh chú ý và thu hút mắt anh trên tất thảy là chân nhóc ta đang chảy máu ròng ròng ra, trên gối có một vết cắt khá to Zata nhìn thấy lại tái xanh cả mặt kéo nhóc ta ra: -" Cái gì đây?"
-" Nảy anh kêu tôi mà tôi không chú ý nên lỡ quẹt vào cạnh giường đằng kia... hì hì" Laville giơ tay chỉ chỉ vào cạnh giường cười đầy gượng gạo, chân của cậu đau rát cả lên...
-" Đau quá.... hức" Vừa mới cười đó mà giờ lại khóc lên nức nở, cậu ta ôm mặt ướt đẫm của mình hức lên từng tiếng, Zata nhìn mà chán nản vô cùng, nhẹ nhàn bế nhóc ta ra ghế sofa ngồi: -" Cậu là con nít à? Sao cứ để tôi lo thế?"
-" Anh phiền ạ...? Tôi xin lỗi..." Giọng của nhóc ta nặng nề thấy rõ. Zata không có ý đó, anh chỉ muốn nói rằng "Cẩn thận chút chứ" nhưng lại lại biết diễn đạt thế nào... Zata siết chặt tay liếc nhìn cậu một cái: -" Không, tôi muốn cậu cẩn thận hơn chút..."

-" Anh đang quan tâm tôi đó hả?" Laville nghe được mà cười khúc kha khúc khích đầy thích thú rồi hôn lên trán anh một cái, mặt của Zata cứ đỏ bừng cả lên chẳng thể phủ nhận được. Vết thương nhanh chóng được anh xử lí một cách gọn gàng và nhanh chóng, vẫn như mọi khi anh băng bó đẹp đến không ngờ!
-" Anh xem thử phòng ổn không?"
-" Ổn cả thôi, đừng lo, tôi chỉ dùng để đựng đồ thôi, tôi ngủ chung với cậu"
-" Vậy chật lắm!"
-" Vậy cậu muốn đuổi tôi đi à?" Anh ghé sát mặt lại gần nhóc ta rồi lại đưa bàn tay hư hỏng của bản thân lên đụng chạm, mơn trớn cơ thể cậu với nụ cười đầy tinh nghịch và quái gỡ. Tên nhóc kia mặt lại đỏ ửng cả lên ra sức đạp anh ra: -" Hah~ không! Tha cho tôi đi! Mấy nay anh hành tôi nhiều lắm rồi!" Laville hét lên đầy lo sợ nhìn chằm chằm vào anh né xa.

-" Tôi xin lỗi, mà chắc từ giờ về sau cậu sẽ không trốn được đâu" Anh cười cười đắc ý trong khi tên nhóc kia đang ôm mặt hối hận muộn màng vì đã kêu anh đến ở cùng, sao lại tự rước hoạ vào thân như thế được nhỉ?
-" Bây giờ tôi đuổi anh về kịp không..?"
-" Rất tiếc là không!" Zata đi lại xoa xoa đầu tên nhóc kia: -" Hôn tôi đi..." Câu đề nghị của anh khiến Laville ngớ người ra, sao vậy nhỉ? Nhóc ta dè dặt kiễn chân hôn lên má anh một cái.
-" Gì vậy? Ai chỉ cậu thế? Tôi có hôn cậu thế này bao giờ?" Nói xong anh lại ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia rồi cưỡng hôn lên đôi môi mềm một cách mãnh liệt, tay anh vuốt vuốt rồi lại mơn trớn tấm lưng nhỏ bé kia, Laville cứ vậy mà nhận lấy tất cả, không ngừng hưởng thụ cơn đường mật anh dành cho nhóc ta... nhưng mật ngọt chết người đấy! Vẫn như mọi khi anh điên cuồng không ngừng nghỉ khiến cu cậu thở cũng không nổi... lại phải nặng nhọc đẩy anh ra trong vô vọng đến khi sắp kiệt sức thì lại vỗ mạnh vào lưng anh, Zata chờ nhóc ta thật sự chịu hết nổi mới chịu luyến tiếc buông ra
-" Hah~ Anh như vậy sẽ giết tôi mất! Thở tôi cũng không thở được!" Laville phình má nhìn anh đầy sự tức giận nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi.
-" Tôi xin lỗi... nhưng tôi không muốn rời xa môi cậu chút nào... ngọt chết đi được...!" Zata sờ sờ nhẹ lên môi mình cười cười nhìn cu cậu đầy ham muốn. Laville cũng ngầm tự hiểu được mà cố gắng lảng tránh ngay:

-" Tôi dọn đồ phụ anh nhé?" Zata nghe xong mặt tràn đầy sự thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận thôi, đống đồ chưa dọn kia mà...

     Loay hoay từ sáng sớm nhưng đến tận 2 giờ chiều mới xong, đồ đạc của anh nhiều quá đi mất! Nhất là cái đống sách vở chất như núi đầy ấp kia! Laville dọn xong mà đừ người nhảy lên nệm của anh nằm thở hồng hộc: -" Nhiều quá! Sao anh nhiều đồ vậy?! Toàn là sách vở nữa chứ!"
-" Vì tôi chăm học đấy!"
-" Ở với anh tôi có thấy anh học tí gì đâu!" Laville phình má nhìn anh.
-" Tôi có cách học riêng, mà học lực của cậu ra sao đấy? Tôi thấy cậu toàn ngủ?" Zata xoa xoa bụng của tên nhóc kia rồi nhìn cậu đầy thắc mắc.

-" ...Tôi bị mất căn bản nên không học hành gì được"
-" Cậu định học đại học kiểu gì đây?"
-" Chưa nghĩ đến...." Laville trả lời đầy lúng túng nhìn anh. Cậu ta ngồi dậy lồm cồm bò vào lòng anh, lại cuộn tròn trong đó đầy thoải mái. Zata ngán ngẩm nhìn nhóc ta đầy mệt mõi: -" Từ giờ tôi sẽ dạy thêm cho cậu, đừng có lơ mơ nữa!"
-" A! Không muốn! Tôi không thích đâu!" Laville cau mày né tránh.
-" Vậy tôi cho cậu học thêm về xu hướng tính dục nhé?" Anh chọt chọt nhẹ vào bụng dưới của nhóc ta đầy thích thú trong khi cu cậu đang tái xanh mặt cả lên, ai lại đi đe doạ bằng cách này nhỉ? Sợ quá! Laville gượng gạo cười rồi nói với anh:
-" Mong được anh giúp đỡ trong học tập!"

     Vậy là họ lại sinh hoạt như bao ngày, cứ quấn quýt âu yếm nhau suốt cho đến chiều tối thì Zata lại lôi đống sách vở của nhóc ta ra với gương mặt đầy bất ngờ: -" Không xài có khác, mới toanh!" Zata nhìn cậu cười giễu cợt, Laville thấy mà tức điên lên, mặt lại đỏ bừng cả lên.
-" A! Đừng chọc tôi mà!"
-" Được rồi! Qua đây! Tôi chỉ cho cái cơ bản nhất" Zata ngồi đấy ôn tồn giảng giải cho cậu từng thứ một, chỉ cậu từng bài một cách đơn giản và dễ tiếp thu nhất cho nhóc ta, Laville ngồi học cùng anh tươi tỉnh hẳn, cứ chăm chú vào những thứ anh chỉ cho mình.

-" Sao rồi? Hiểu không?" Zata quay sang nhìn nhóc ta, mắt của tên nhóc kia cứ sáng rực lên
-" Có! Tôi hiểu rồi!" Zata nhìn cu cậu tươi tỉnh mà hiểu bài vậy thì lại bất ngờ ra mặt: -" Cậu thông minh hơn tôi tưởng nhỉ?"
-" Anh còn ghẹo tôi nữa là tôi sẽ ghét anh đấy!" Laville phình má trước lời trêu chọc của anh, giận chết đi được trong khi đó Zata vẫn ngồi cười tủm ta tủm tỉm rồi đưa bài cho nhóc ta làm thử. Đứng thứ 2 của trường có khác [Sau Tulen]! Được anh chỉ mà nhóc ta lại làm ro ro một lèo bài, tự tháng phục bản thân và biết ơn anh không ngừng, cậu khều anh rồi đưa vở cho anh xem.
-" Tốt hơn tôi nghĩ, cậu giỏi nhỉ? Sao lại không chịu học hành đàng hoàng?" Zata nhìn chằm chằm vào tên nhóc kia
-" Tại tôi không thích học hành... làm biếng dã mang, thích chơi thôi...."
-" Cậu là con nít à....?" Zata nhìn cậu đầy chán nản thở dài một cái.

      Cứ thế họ ngồi học với nhau, Zata chỉ cậu hết môn này đến môn khác cũng may nhóc ta tiếp thu nhanh nên cũng không mệt mõi là bao nhưng mà.... tên nhóc kia lại giở chứng... lại lôi điện thoại ra chơi mà chẳng thèm chú ý nữa khiến anh bắt đầu nổi điên lên, cau mày giật lấy cái điện thoại chết tiệt kia: -" Cậu bắt đầu yêu nó hơn tôi rồi đấy!"
-" Anh đang ghen với điện thoại à?" Laville cười sặc sụa cả lên nhìn anh rồi lại chạy đến hôn lên môi anh một cái: -" Tôi yêu anh" tên nhóc này biết lấy lòng quá... Nhóc ta chẳng ngần ngại nữa mà đưa tay vuốt ve cơ thể của anh nhìn anh đầy khiêu gợi, nhóc ta lại muốn gì đây?

-" Làm một chút không?"

-" Không nhé!? Cậu đang dụ đô tôi à? Tôi không mê mẫn mấy thứ này đâu!" Zata quay mặt đi chỗ khác từ chối đầy quyết liệt khiến nhóc ta ngơ ra, anh mà lại từ chối cục mỡ béo ngậy như này á? Khó tin quá! Laville đỏ mặt nhìn anh đầy thù ghét: -" Vậy đừng động chạm đến tôi nữa đấy!" Nhóc ta hứ một cái rồi lại về lại chỗ ngồi của mình, Zata thì đang cười đầy đắc ý cho đến tối hôm đó.....

-" Xin cậu đấy! Một lần thôi cũng được!"

-" Khi nãy ai nói không mê nhỉ? Tôi không cho đâu, đừng xin xỏ!" Laville phệ má nhìn anh, từ lúc tắm vào xong người nhóc ta chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng dài qua mông một chút, nhìn quyến rũ vô cùng nhất là khi mặc lên cái cơ thể mảnh mai xinh đẹp kia. Zata vừa nhìn đã đỏ cả mặt, ham muốn của anh không ngừng tăng lên mắt cứ tăm tia đến "cặp đào" kia
-" Xin lỗi, tôi chịu không nổi rồi..." Zata nhanh chóng đè nhóc ta xuống giường, từng hơi thở nặng nhọc của anh được nhóc ta nghe thấy một cách rõ rệt, Laville chưa kịp làm gì đã bị anh vồ lấy hôn lấy hôn để cái đôi môi căng mọng kia, đưa bàn tay cởi từng chiếc cúc áo, mơn trớn cơ thể thon gọn cùng với nước da trắng nõn kia, thân hình nhóc ta khiến anh cứ điên đảo cả lên, không nhịn được mà bắt đầu liếm láp, hôn lên từng nơi một.
-" Hah~ từ... từ" Laville thở hổn hển nói chuyện đầy nặng nhọc nhìn anh, trong khi anh vẫn đang đắm chìm với cơ thể gợi dục của ta.
-" Huh~ mới dạo đầu mà cậu đã thích thế này rồi à?" Zata nhìn chằm chằm vào hạ bộ của nhóc ta đầy thích thú, đưa tay lên vuốt ve đầu khấc rồi đến hết mọi thứ, anh đưa cái lưỡi mềm mại của mình ra liếm láp lên xuống rồi cho tất cả vào miệng
-" Ah~ khô..ng...thích....hah~
     Laville nằm đấy rên rỉ tay nắm nhẹ tóc anh, khuôn miệng ấm nóng của anh khiến nhóc ta đê mê hết lần này đến lần khác, nhóc ta không nhịn được mà rùng mình một cái, thứ nhầy nhụa trắng đục kia đầy ấp miệng của anh, anh nuốt một ực hết tất thảy rồi nhìn nhóc ta cười quái gở
-" Không công bằng chút nào!" Zata xị mặt nhìn nhóc ta đầy mong chờ, Laville lồm cồm ngồi dậy dùng miệng của bản thân để kéo khoá quần đưa tay vuốt ve cái cự vật to lớn kia rồi lại dùng cái lưỡi mềm mại của mình ra sức liếm láp, ngậm hết chúng vào trong cái miệng bé nhỏ ấm nóng của mình.
-" Hah~ cậu làm tốt hơn rồi nhỉ?" Zata cười cười xoa đầu của cậu đầy thích thú trong khi cậu đang nặng nhọc từng hồi để thoả mãn cơn ham muốn của anh. Nhóc ta ra sức mút rồi lại dùng cái lưỡi của mình để quấn quanh nó, cả người cậu cứ nóng bừng bừng lên, không chịu nổi nữa rồi: -" Xin lỗi!" Zata giữ chặt lấy đầu nhóc ta nhấn mạnh xuống, cứ thế mà lấp đầy miệng cậu, ngộp thở chết mất! Laville cố gắng nuốt trọn nó rồi nằm ra thở hồng hộc rồi nhìn anh đầy gợi dục, gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng lên, ý thức cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, khó để suy nghĩ một cách rõ ràng, chẳng kịp nghỉ ngơi bao lâu thì nhanh chóng bị Zata đè ra, anh đưa tay cho từ từ vào trong.
-" Ah~ Đừn...g....! Hah~ Chờ...chú...t... Ưm~
Ngón tay của anh đang cố gắng mở rộng chúng ra, không ngừng chạm vào chỗ nhạy cảm khiến nhóc ta cứ đê mê cả lên, toàn thân run lên từng hồi, hông cũng bắt đầu nâng lên mời gọi anh.
-" Vậy tôi dừng lại nhé?" Zata cười nhìn nhóc ta bắt đầu rút tay ra khỏi. Laville nhìn anh đầy ái ngại, mặt đỏ bừng, đồng tử cậu nhỏ lại mấp mấy môi với anh: -" Hah~ Đừ...ng! ...T..iếp... đi... m..à- Ah~
Laville chưa kịp nói hết câu đã bị anh thúc mạnh cho một cái làm nhóc ta choáng váng, cả thân rùng lên một cái.
-" Chưa gì đã ra rồi...? Cậu kì quá..!?" Zata áp sát người véo má nhóc ta một cái.
-" ... Tạ..i...anh... là..m... bất... n...gờ... quá! Hah~"
Zata cứ vậy mà nhanh chóng đưa ra đưa vào hành hạ cái lỗ huyệt nhỏ bé kia, tiếng nói trong trẻo của cậu không ngừng vang lên, rên rỉ lên từng hồi.
-" Ah~ hah~ Sâu... qu..á... rồ..i! Ưm~ Chậ...m...thô...i! Ah~
Laville cứ ra sức năn nỉ trong vô vọng, cơ thể và tâm trí được lấp đầy, đầu óc bắt đầu trống rỗng không nghĩ ngợi gì thêm được, tiếng rên rỉ ngày một to và dâm dục hơn, toàn thân nhóc ta ướt đẫm, mùi tanh đặc trưng lan toả khắp cả phòng. Zata cứ tăng đều nhịp độ lên đưa tay vuốt "cậu bé" của tên nhóc tì kia, chăm sóc nhóc ta kĩ lưỡng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới khiến cho cậu ta mê muội, chỉ biết rên la không ngừng, nâng hông gọi mời anh. Laville cố gắng rướng người để hôn anh một cái, tiếng rên la giờ đây bé hơn hẳn nhưng lại gợi dục vô cùng... tên nhóc này quyến rũ chết đi được? Vừa nghĩ đến đã khiến người anh nóng rang lên, thêm nữa... thêm nữa! Không thoả mãn nổi... đê mê đến chết mất!
-" Ah~ Chậ....m...thôi... m..à! Mạ....nh...quá!~
Laville rên la trong vô vọng, đầu óc anh bây giờ chẳng thể nghĩ thêm được gì cả, chỉ có thể đắm chiềm trong dục vọng và cơn khoái lạc đang dần chiếm trọn lấy anh thôi...
-" Tôi yêu em...hah~" nói xong anh lại ôm chầm lấy cơ thể nhóc ta, cả người của nhóc ta cứ run lên từng cơn, đê mê và tận hưởng những gì anh đem lại cho mình, bên trong đầy ấp không ngừng chảy ngược ra bên ngoài, Laville cố gắng đưa tay vuốt ve tấm lưng to lớn của anh đầy âu yếm: -" Tôi cũng yêu anh!" Mặt nhóc ta rạng rỡ hẳn lên.... nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì anh đã nhanh chóng cho vào mạnh một cái khiến nhóc ta điến người, đồng tử của cậu nhỏ lại thấy rõ sự bất ngờ trên gương mặt, nhìn chằm chằm vào anh: -" Không! Mới xong mà.... tôi còn nhạy cảm lắm! Đừng! Ah~
-" An...h...giế...t... tôi....mất! Ah~
-" Một lần nữa thôi!" Câu này anh đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ...? Có chết cũng không thể tin được!

Cứ thế tiếng va chạm của cơ thể cứ vang vọng khắp căn phòng, mùi tanh và mùi mồ hôi hoà lẫn với bầu không khí đầy dâm dục, mọi thứ lại như cũ... lại hành hạ cơ thể ốm yếu kia cho đến tận sáng mới luyến tiếc dừng lại, ánh sáng le lói hắt vào trong, Laville vẫn đang nằm thở hồng hộc toàn thân ướt đẫm, chân tay rã rời, ngực sưng lên đỏ ửng còn mông lại đau rát không ngừng, người cậu cứ co giật lên từng cơn vì bị hành hạ và ra quá nhiều... Vẫn mang gương mặt xinh đẹp và đầy gợi dục như mọi khi! Cậu mệt nhọc đến thở cũng khó khăn, chỉ cần không nói chuyện là nghe rõ mồn một. Zata cuối cùng cũng chịu buông nhóc ta ra nhưng lại luyến tiếc đến không ngờ, nhào đến hôn cậu một cái, yêu cậu ta chết mất...! Zata vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia rồi ôm cậu vào lòng.
-" Anh... giết tôi mất... tôi mệt lắm rồi...! Anh tệ quá!" Laville cố gắng quay sang xụ mặt nhìn anh, Zata cười cười hôn lên trán rồi vỗ vỗ lưng cho nhóc ta thiếp đi. Đây được tính là động phòng không?

-" Nè! Dậy thôi! Chiều rồi đấy! Cậu mệt tới vậy à?" Zata lay lay người nhóc ta, chỉ thiếp đi một lúc nhưng chưa gì đã chiều rồi? Laville vẫn lớ ngớ không biết trời đất gì, nhìn tếu chết đi được!
-" Tôi mệt quá... toàn thân rã rời! Tại anh đấy!" Laville đánh mạnh vào ngực anh một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, trên người vẫn không có nổi một mảnh vải che thân.
-" Cậu như vậy tôi không nhịn nổi đâu..." Zata cười khúc kha khúc nhìn nhóc ta khiến cậu giật thót mình nhanh chóng lấy mền che thân lại: -" A! Đừng mà!"
-" Rồi rồi! Tôi xin lỗi! Đi tắm đi, tôi chờ"
Laville nghe xong liền ôm đồ chạy xuống phòng tắm, cậu ngâm mình trong bồn tận hưởng những giây phút thư giản tuyệt vời này. Bây giờ mới chú ý... tim nhóc ta cứ đập rộn ràng cả lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Hạnh phúc quá...! Điều mà cậu mong ước đã thành sự thật rồi...! Được ở bên và được anh yêu thương mỗi ngày! *Cốc cốc* Zata ở ngoài gõ gõ vào cửa phòng tắm rồi nói vọng vào: -" Xong rồi cậu ra ăn nhé, cả ngày chưa ăn gì, cậu ốm quá!" Laville nghe xong mà cười khúc kha khúc khích cả lên, vui sướng không ngừng: -" Tôi ra ngay!"

-" Nè nè....!" Laville ăn nhưng lại khều khều tay anh gợi chuyện, Zata không trả lời chỉ nhìn chằm vào cậu chờ câu hỏi.
-" Sao lúc trước anh đối xử với tôi tệ vậy...?" Ánh mắt của tên nhóc kia trầm tư hẳn đi, giọng nói cũng nhẹ nhàn hơn bao giờ hết, phải...! Vết sẹo trong lòng đó của cậu vẫn còn... cậu cứ nhớ mãi về chúng rồi buồn tuổi vô cùng, muốn hỏi anh lâu lắm rồi nhưng lại chẳng dám. Zata vừa nghe xong đã giật bắn mình, chẳng biết nên giải thích như nào, anh nhớ lại mà chạnh lòng vô cùng... anh tệ quá... sao lại làm tổn thương nhóc ta đến vậy nhỉ? Anh đi lại bế nhóc ta ngồi lên đùi mình, hôn lên má cậu một cái: -" Tôi xin lỗi... tôi tệ quá nhỉ?"
-" Ưm! Không sao... bây giờ anh ở bên tôi là được rồi!" Cậu lắc lắc đầu rồi cười tươi rói nhìn anh càng khiến cho lương tâm của anh cắn rứt, đau xót không ngừng, sự áy náy hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh khiến Laville cũng phần nào nhẹ nhõm vì anh thật sự anh yêu nhóc ta:
-" Đừng lo! Tôi yêu anh!"
-" Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi yêu cậu chết mất... xin lỗi... xin lỗi vì đã tồi tệ như thế..." Gì vậy...? Anh ta khóc rồi? Nước mắt không ngừng chảy dài trên má của anh, vừa thương lại vừa thấy anh đáng yêu vô cùng, chưa bao giờ nghĩ là sẽ được nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm này của anh!
-" A! Đừng khóc! Xấu lắm đấy!" Laville cười khúc kha khúc khích lau lau gương mặt ướt đẫm kia. Zata nắm lấy tay của cậu áp lên mặt, dụi dụi lên rồi lại hôn lên cái nhẫn kia, mọi hành động âu yếm của anh dễ thương và đẹp đẽ đến lạ kì... yêu quá đi mất...!

-" Tôi yêu em!"

-" Ưm! Tôi nghe rồi, tôi cũng yêu anh nữa! 1-2 tháng nữa là tết rồi đấy! Ở bên tôi tôi nha?"

-" Anh nói mới đúng chứ nhỉ? Em ở bên anh nha? Từ đây và cả sau này...!" Zata gục mặt lên vai nhóc ta, giọng nói anh nhẹ nhàn chứa đầy tình cảm, quả thật... là mật ngọt chết người mà!

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro