Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng mảnh mai đi cùng với làn da trắng buốt hồng hào bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt cậu vui mừng vì đống thức ăn mình vừa tậu được. Cậu hí ha hí hửng đi về nhà, miệng thì cứ ngâm nga 1 giai điệu mà cậu thích. Bây giờ là 12h đêm nhưng với một học sinh giỏi giang và gương mẫu như cậu thì bây giờ về cày game là số 1.

*Lạch cạch* Laville khe khẽ mở cửa nhà ra rồi lí nhí.

- "Con về rồi đây". Cậu chào thưa thế thôi chứ nếu ba mẹ cậu mà biết thì chắc cậu sẽ bị cấm cửa mất. Vừa được trở về phòng thì cậu liền nhảy lên giường ôm chầm lấy cái gối rồi lăn lăn vài vòng lại tót lên bàn PC để cày game, cậu hí ha hí hửng cười tươi rói.

Cậu là Laville, một học sinh cấp 3, học sinh năm 2 lớp 11-H3. Cậu có mái tóc xanh óng ả hơi xù lên một tí, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc cuống hút đến lạ kì, một đôi mắt khiến người ta nhìn vào chỉ biết tấm tắc khen lấy khen để. Dáng người cậu khá cân đôi đặc biệt là nước da vừa trắng lại còn hồng hào không khác gì da của một cô gái, mềm mại và mượt mà. Cậu luôn là người vui tươi, yêu đời, cuộc sống của cậu dường như chỉ có màu hồng, mọi người xung quanh hay bảo cậu rất lắm lời, loi choi đã vậy còn mê chơi. Ôi nghe thế cũng hiểu nhóc ta quậy đến cỡ nào.

Như bao ngày nhóc ta lại đi ngủ vào tối muộn rồi sáng lại lật đật chuẩn bị từng thứ để đến trường trong bộ dạng lề xuề chẳng kịp chỉnh sửa thứ gì trên người, mãi đến lớp cậu mới chỉnh lại được bộ quần áo tóc tai của mình. Nhưng chỉnh thế thôi chứ vào lớp cũng cũng chỉ ngủ bù cho một buổi tối đầy quyết liệt để chiến game. Anh bạn thân Enzo của cậu chỉ biết nhìn rồi tỏ vẻ mặt ngán ngẩm chẳng biết nói gì.

-" Em lên phòng Tulen có chút việc". Một giọng nói trầm ấm vang lên cạnh bên cậu, anh ta khều nhẹ vào lưng Laville khiến cậu ta phải nhăng nhó khó chịu ngước nhìn anh vì bị chói bởi ánh sáng. Laville gật gật cái đầu rồi đứng dậy từ từ đi lên phòng của Hội kỉ luật, mặt cậu uể oải miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài đến khi đứng trước cửa phòng để chỉnh đốn lại thái độ và trang phục rồi mới bước vào trong.

-" Tulen gọi em ạ?". Vừa vào cậu đã thấy mặt của Tulen ngồi sờ sờ trước bàn cùng với đống tài liệu, nhìn thôi cũng đã đủ mệt và chán nản. Tulen vừa thấy cậu thì lại hơi cau mày rồi bắt đầu hỏi cậu một cách gắt gỏng

-" Em lại thức khuya chơi game để rồi sáng ngủ gục trong tiết đúng không? Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Giáo viên cứ đến bảo anh phải làm gì đó với em còn không là đưa cho Hội đồng xử lí đấy!". Tulen tuy nghiêm khắc và la mắng cậu thế nhưng Laville hiểu rất rõ anh rất thương cậu, chẳng qua anh sợ cậu bị đuổi khỏi đây mất thôi. Tulen là anh trai kết nghĩa tốt với nhóc Laville, có khó khăn hay thắc mắc gì thì Tulen luôn là người giải đáp hay giúp đỡ, đưa ra lời khuyên cho cậu.
-" Em xin lỗi, ngày mai em sẽ không thế nữa, em nghe lời anh mà, em thương anh Tulen lắm". Mắt cậu lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tulen vang xin, giọng thì cứ tỏ ra đã hối lỗi lắm nhưng đương nhiên ngài Tulen của ta đã biết thừa cậu sẽ như nào. -"Nếu ngày mai em không sửa đổi thì đừng nói chuyện với anh nữa" nói thế chứ hắn ta đã mềm lòng lắm rồi, thằng nhóc tì đầu xanh loi choi ấy quả thật biết cách lấy lòng người khác lại còn kèm với khuôn mặt vừa ngây thơ vừa mĩ miều kia.
*Cốc cốc* tiếng gõ phát ra từ cánh cửa, vừa quay lại nhìn đập vào mắt cậu là anh chàng cao ráo có nước da ngâm đôi mắt vàng sắc bén như thể chỉ cần liếc nhìn ai thì đã khiến người ta lạnh gáy toát hết cả mồ hôi vì sợ ánh mắt đó có thể đâm thủng cơ thể người đó. -" Tôi đến lấy đồ, làm phiền rồi" anh lướt ngang qua cậu nhóc đang đứng chằm chằm nhìn anh, mái tóc bạch kim óng ả, thật đẹp, thật ấn tượng. -"A!!" tiếng "A" của cậu liền thu hút được ánh nhìn của cậu nam sinh tóc bạch kim kia, chưa để cậu ta trả lời Laville liền tiếp tục lên tiếng
-" Anh là người phá giấc ngủ đẹp đẽ của tôi rồi lôi tôi lên đây nghe Tulen mắng, đáng ghét". Nhóc tì phù mang trợn mắt nhìn nam sinh kia một cách khó chịu

-" Tôi chỉ làm theo lời của Tulen và giáo viên thôi, đừng có mà bắt bẻ tôi thế" cậu ta hơi cau mày lấy đống giấy tờ rồi đi ra khỏi phòng, để lại bầu không khí im lặng cho Tulen và Laville một cách khó xử. Tulen chỉ biết thở dài ngao ngán rồi bảo: -" Cậu ấy là Zata, khá nghiêm túc ấy, tốt nhất đừng gây thù chuốt oán gì với cậu ta hết, em về lớp đi" Laville nghe được về lớp mà bỏ đi cả vế trước, xem như anh chả nhắc nhở gì hí ha hí hửng chạy về lớp để cùng Enzo đi ăn trưa, quả là một người không biết trời đất là gì.

-" Enzooooooo! Đi ăn hoặc ăn đấm" cậu ôm chầm lấy Enzo từ phía sau khiến Enzo giật thót cả tim. Thế là nhóc vừa đi ăn vừa ngồi kể cho cậu bạn thân của mình đầu đuôi sự tình, có cả vụ cậu đắc tội với Zata. Rồi lại vào học cho đến khi hết giờ.

  Một ngày đi học của cậu chỉ có thế, đang tạm biệt bạn thân của cậu nhóc tì nhà ta ở cổng trường thì cậu vô tình thấy Zata đang đứng trò chuyện với bạn nữ nào đấy cách đó không xa, Laville tặc lưỡi lẩm nhẩm: -" Tưởng gì gương mẫu lắm, cuối cùng ra về cũng đi ăn chơi mà thôi". Rồi cậu quay lưng bỏ về nhà,nhưng đằng kia Zata đã đứng liếc nhìn cậu trong thoáng chốc rồi lại đảo mắt về lại với cô bạn nữ sinh đang đứng cạnh bên cậu... dường như Zata để mắt đến cậu rồi.

—End—
Hẹn gặp lại chương sau :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro