end ss1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mang sợ tóc đó đi kiểm tra thật may mắn khi những thân xác ngoài kia không phải của Eland chẳng có gì nó khá hơn hôm sau Lorion và Bright phải đi về nhà có việc đột xuất nhưng không may gặp tai nạn khiến họ rời xa thế giới này, vài tháng sau Eland vẫn im hơi lặng tiếng còn cậu bước vào ngày sinh nở chẳng mấy thành công đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng anh cũng không thể thấy con mình lớn hơn còn cậu vì khó sinh mà sinh mạng vụt qua chẳng chút do dự còn về Nak và Zephys họ đã ra ở riêng từ khi Nak xuất viện,họ cũng như anh chẳng thể nhìn thấy đứa con của mình bởi lẽ sau sự vô tình của anh đã cướp đi quyền được sống của nó

Zata: "ông trời có thật sự thương chúng sinh không vậy tại sao con ta cũng chẳng thấy con của họ cũng rời đi mang hết tất cả mọi thứ của ta rồi người đời nói đây là luân thường đạo lý TẠI SAO"

Anh ngồi trước những ngôi mộ cạnh nhà nước mắt hòa cùng con mưa lớn nhưng không chỉ có anh họ vẫn ở đó cuống lên khuyên anh vào nhà nhưng chung bầu trời hay thế giới thì sao có thể bên nhau cũng chẳng thể nghe tiếng thở cơn mưa từ từ tạnh dần đi rồi mà lòng anh đau đớn chưa nguôi.Hai năm sau anh quay về nhà trên phố thị đông đúc anh nhìn thấy Eland hiện là trợ lý của Wave vừa xuống xe

Zata: "ELAND'ORR"

Bị gọi lớn Eland quay lại nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ xem anh là ai

Zata: "cậu đã đi đâu suốt những năm tháng qua.."

Eland: "xin lỗi nhưng trong cậu quen quá cậu là ai vậy?"

Liliana: "này làm cái gì thế chúng ta muộn mất..."

Dextra: "ai vậy Eland"

Eland: "không biết chỉ là rất quen thuộc"

Hắn vô thức tiến lại gần anh đưa tay lên khuôn mắt cố gắng nhớ xem anh là ai nhưng do quá sốc vì người thân cuối cùng không còn nhớ gì anh chạy ra đường chẳng may có chiếc xe tải lao đến hắn không nghĩ nhiều đến đẩy anh ra đồng thời tử thần gọi tên Eland'orr chứng khiến người thân cuối cùng ra đi thân thể đầy mệt mỏi tiến đến bế cái xác

Yena: "ANH ĐÃ KHIẾN CẬU ẤY BỊ NHƯ VẬY CÒN MUỐN MANG ĐI ĐÂU"

Zata: "xin cô hãy để tôi đưa cậu ấy về nhà có được không cậu ấy sợ nhất là cô đơn đấy..."

Anh cố cười lên nhìn về phía nhóm Wave nhưng nước mắt không biết nói dối bây giờ anh chẳng còn chút ý trí mà giúp mình tiếp tục tồn tại cả đôi tay của anh đang ôm lấy thân thể cùng hơi thở yếu ớt của hắn

Eland: "tôi..từng hứa sẽ....bảo vệ cậu mãi mãi..nhưng giờ..thất hứa tha lỗi cho tôi..vì đây là lần cuối rồi..."

Hắn nhắm mắt xuôi tay còn anh cũng lặng lẽ mang hắn đi chôn cất cạnh mọi người.Tin tức của vụ tai nạ lan rộng ở nơi xa xôi nào đó có một người âm thầm vì hắn khóc đến sưng mắt chẳng hẹn gặp lại

Nak: "em đợi anh kiếp sau.."

Bảy ngày sau hôm đó là giao thừa cảnh vật vẫn như ba năm trước nhưng khoảng trống thì nhiều vô kể anh mỉm cười tiến xuống dòng nước sâu anh thích biển nên gửi gắn mình vào nơi đại dương,vài ngày sau người ta nhìn thấy thi thể anh trôi dạt trên bờ biển người dân đem đi chôn cất anh cạnh những người anh yêu thương từ đó câu chuyện bất hạnh của họ trở lên bất hủ trong nhân gian

"chớ cầu hạnh phúc vì mãi chẳng được bên nhau"

*1300 năm sau* trên bóng sân trường anh và cậu ở cuộc sống mới nhìn thấy một thanh niên có đôi tai kì lạ nhưng lại xao xuyến đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro