chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ là cậu đã tự hứa với lòng rằng, mình sẽ không yêu anh nữa, không quan tâm đến anh nữa nhưng lời nói con người như lá thổi gió bay mà thôi chẳng ai có thể nhớ được lời mình nói thực hiện tất cả lời hứa cả, cậu cũng vậy buông bỏ người mình rất yêu còn khó hơn buông bỏ người mình yêu. 

"Tại sao ngươi lại khóc?"

Ánh mắt ngây thơ của tiểu thiếu gia khi nhìn cậu khóc vì thứ ngọt ngào nhất nhân gian nhưng cũng đau đớn nhất nhân gian, phải nó là tình yêu. Cậu mỉm cười trong nước mắt chạm nhẹ lên má của tiểu thiếu gia.

"Sau này người sẽ hiểu thôi rằng yêu một người nó có cảm giác ra sao, vui buồn còn tùy con dao đó đâm về hướng vào, nơi đâu, về nơi ánh sáng hay màn đêm."

Trái lại với tâm trạng của cậu người đối diện lại cười khúc khích, đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, lau đi những hàng nước mắt.

"Nếu ngươi không cảm thấy vui vẻ thì đừng ràng buộc mình vào đó huynh của ta đã nói như vậy, nên cái thứ gọi là yêu một người nó không giúp ngươi cảm thấy vui thì nên bỏ đi, cố chấp sẽ hủy hoại ngươi được chứ.?"

Cậu có chút chạnh lòng, tại sao khi trưởng thành người ta thường trở lên quá hiểu chuyện không thể vô tư như thuở bé nữa, phải chăng đây là vòng lập ai cũng phải trải qua để trưởng thành nhưng cậu ghét trưởng thành lắm nó sẽ khiến con người ta bị bào mòn bởi con quái vật mang tên thời gian.

"AAAAAAAAA"

Khi còn chìm trong trầm tư suy nghĩ bên ngoài vang lên một tiếng hét vang vọng kéo cậu quay trở lại thực tại, cậu nhanh chóng chạy ra nhưng thứ quái quỷ trước mặt cậu nó là thi thể của cô tiểu thư ban nãy còn ân ân ái ái với đại thiếu gia. Thi thể nằm trên nền đất có vẻ vừa được ai đó đá từ bên ngoài ra vì tư thế khá kì, chân tay là vết tích của kiếm, mắt vẫn mở to, tiếp đó là vẻ mặt lạnh như băng của đại thiếu gia từ trong phòng bước ra với thanh kiếm còn dính máu. Cậu sợ hại tột độ muốn chạy khỏi đó nhưng anh đã nhanh hơn dùng bàn tay  nhuốm đầy máu của mình túm tóc cậu lại, cơn đau bất chợt ập đến làm nhưng vết thương chưa lành lại bắt đầu thi nhau nhói lên, cậu nước mắt la chã đẩy anh ra, thứ cậu nhận lại sau sự cố gắng đó là một cú đấm trời giám vào bụng cậu, cậu ôm bụng quằn quại trên nền đất, mọi người xung quanh đều muốn giúp nhưng nếu họ tiến lại không chừng còn mất mạng.

"Huynh, đừng đánh cậu ấy!"

Một cậu nhóc chạy từ trong căn phòng tối cùng mái tóc bạch kim đặc trưng chạy lại gần ôm lấy cậu, đối với cậu tiểu thiếu gia rất thân thuộc nhưng ở trong phủ này còn rất nhiều người chưa từng biết đến sự tồn tại của ngài ấy, nếu có người biết cũng là hầu cận của tiểu thiếu gia mà thôi.

"Đệ, giờ đủ lông đủ cánh rồi còn bảo vệ cho tên hèn hại này, sao đệ không xem lại mình đi một thứ vô vọng không làm ra trò trống gì cả?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro