Chương 2: Nhật ký bị bỏ rơi của Zata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại ngày nay, đi làm công ăn lương, kiếm sống cũng thật khó khăn. Đã nửa tháng nay, kể từ ngày sếp có vợ được một tháng, mỗi ngày đi làm đều rất áp lực, áp suất không khí trong phòng họp càng lúc càng tụt xuống âm độ. Cả phòng họp không ai dám thở mạnh.
Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Dực, Zata vẻ mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Hắn gõ gõ trên bàn phím, đan tay trước mặt, mặt càng lúc càng cúi thấp, áp suất trong phòng ngày càng thấp.
Trên màn hình hỏi đáp, " Vì sao mới cưới nhau chưa được bao lâu, vợ càng ngày càng xa cách, lạnh nhạt tôi. Không cho hôn, không cho ôm, không còn nhắn tin, gọi điện thường xuyên nữa"
5s sau đã có một số câu trả lời phía dưới:
Người nặc danh 1: " có thể là sau khi cưới về mới phát hiện ra cậu không hợp với cô ấy không?"
Người nặc danh 2: " hay cô ấy chỉ nhất thời hứng thú với cậu, chắc cổ chán cậu rồi..."
Người nặc danh 3: "chắc vậy rồi"
Người nặc danh 4: "ôi một thanh niên tội nghiệp, gặp tra rồi..."
"Các người nói gì chứ, tôi đây đẹp trai, tài giỏi, trên đời có ai hơn tôi để em ấy để mắt tới chứ" Zata hung hăn gõ bàn phím.
Người nặc danh 3: "ấy ấy, vậy là cậu không biết rồi, người phụ nữ dù có xinh đẹp đến cỡ nào thì chồng cô ta cũng sẽ mê mẩn nhan sắc bên ngoài thôi"
Người nặc danh 2: "đúng vậy, cậu hết sức hấp dẫn với cô ấy rồi"
"Cái gì? Các người nói gì cơ?" Zata
Người nặc danh đi 3: " ấy ấy, đừng nóng, tôi là chuyên gia tình cảm để tôi bày cho."
..... cả phòng chat im lặng
Người nặc danh 3:" ayda, muốn biết cũng không muốn hỏi bí quyết à. Ayda, đc rồi để tui truyền lại cho cậu. Một người đàn ông cuốn hút phải thật lãng mạn vào, tôi nghe nói lãng mạn nhất là tặng 999 đóa hoa hồng đó, lãng mạn thế đến tui là đàn ông còn muốn đổ nữa mà"
Người qua đường: "sến quá rồi, sến quá rồi..."
Hắn gập mạnh laptop lại, đứng dậy khỏi ghế.
"Giám đốc, tư liệu có vấn đề gì không ạ?" Anh thư ký hít hết dũng khí hỏi hắn, khiến không khí cả phòng họp bị phá vỡ, đám hội đồng quản trị sửng sốt, nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Cả đám người trong hội đồng trong lòng thầm "Thư kỳ à, cảm ơn anh vì sự dũng cảm này. Chúng tôi sẽ không quên anh đâu, Vĩnh biệt TAT".  Hắn chầm chậm quét mắt nhìn qua hết phòng họp,  lạnh lẽo nói "tan họp" cả phòng họp như vỗ tay reo hò trong lòng, thầm cảm ơn anh thư ký. Trong khi đó thư ký vẫn còn run bật bật, tim muốn nhảy thót ra ngoài.
Laville cậu đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, bỗng có điện thoại gọi tới, là Zata. Cậu khẽ nhếch mép "xì" một tiếng tắt điện thoại quăng qua một bên tiếp tục nằm trên giường, không thèm quan tâm đến cuộc gọi kia. Nhưng điện thoại vẫn liên tục reo, tức chết cậu rồi, định lôi hắn vào danh sách đen thì có tiếng gõ cửa phòng cậu.
Đang định quăng gối ra phía cửa nhưng chờ mãi không thấy ai vào, cậu đành mở cửa. Thì ra là quản gia, ông ấy thuật lại lời tên chồng chết tiệt của cậu "thưa phu nhân, mời ngày đi ra phía khuôn viên nhà ạ. Ngài Zata đang đợi ngày ạ."
Laville định từ chối thì quản gia lại tiếp lời "Zata ngài ấy có nói nếu không mời được ngài thì đám người hầu chung tôi sẽ bị đuổi việc ạ"
Laville đành nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị xăn tay áo tẩn cho tên chồng thúi đó một bài học. Vừa mới bước ra khuôn viên, nhạc từ đâu nổi lên. Cậu xém chút ngất vì cảnh tượng trước mặt.
Zata hắn đứng giữa dàn nhạc, tay ôm 999 đóa hoa hồng, mặc vest trắng, tóc vuốt ngược ra sau, đứng nhìn về phía cậu miệng cười hớn hở.
Âm nhạc xung quanh vang lên, hắn từ từ đi về hướng cậu đem 999 đóa hoa trên tay đặt vào lòng cậu, nói:
"Em chính là tình yêu của anh, em là định mệnh của anh, 999 đóa hoa là sự vĩnh cửu của tình yêu anh dành cho em, còn đóa hoa còn lại chính là anh, sẽ luôn chăm sóc em, bên cạnh em, cho em có một cuộc sống sung s.ướng"
Laville im lặng nhìn hắn, không nhận hoa hắn đưa
1p, 2p, 3p, 15p, 20p....trôi qua, hầu như Laville không có phản ứng. Lúc này hắn mới tá hỏa, nhận ra, không lẽ cậu chán hắn rồi sao.
Hắn quỳ xuống ôm chân vợ khóc lóc "Vợ ơi, huhuhu, chẳng lẽ em chán anh rồi sao? Em ngán cơm thèm phở hả? Không chịu đâu, em nở lòng nào bỏ anh, huhu...hức...hức...vợ ơi~"
Laville lúc này thấy muốn độn thổ với hành động lúc này của hắn, cậu nhìn đám người của dàn nhạc, ông quản gia, đám người hầu, và cả anh thư ký, ai cũng đang há hốc mồm, trợn muốn lọt tròng mắt, "đây là tổng tài bá đạo, lạnh lùng, trong tay nắm khối tài sản kết xù hàng vạn tỷ, người trên vạn người sao"
Laville chỉ đành vỗ trán bất lực, vẫy tay, ý muốn giải tán hết đám người kia, bỏ mặt tên chồng đang ôm chân cậu khóc lóc kia.
Cậu nằm trên giường tiếp tục nhiệm vụ nghỉ ngơi của mình, nhưng tên Zata tiếp tục đeo bám cậu, hỏi nhây, còn thêm giọng mũi, làm mặt chó con trước mặt cậu (làm còn hơn matcha nữa -_-)
"Vợ ơi sao em không quan tâm anh?"
"Vợ ơi em nhìn anh một cái đi"
"Vợ ơi~sao em không nhắn tin hỏi thăm anh?"
"Vợ ơi~em chán anh rồi phải không? Em hết thương anh rồi..huhu..vợ ơi"
Cái gối không cánh mà bay, bay thẳng vào mặt Zata không thương tiếc. Laville ngồi bật dậy, muốn nổi hết gân cổ hét vào mặt hắn.
"Anh nói ai hết thương anh, anh nói ai bơ anh. Tôi hỏi anh thử xem, anh có phải con người không? Đêm nào cũng hành tôi tới 3h sáng. Đêm nào anh cũng nói anh không làm gì đâu? Ngày nào tôi cũng nằm trên giường hơn nửa ngày mới đi cà nhắc xuống giường được. Đồ chim thúi. Anh cút cho tôi."
"Anh chỉ muốn em sung s.ướng thôi" hắn từ từ nhìn xuống hỗm cổ cậu nói "mỗi ngày em không chịu ra ngoài, như vậy anh sợ em béo lên, anh mỗi đêm tập thể dục cho em thôi" vừa nói hắn từ từ nhìn xuống bụng cậu và "bốp" một cú đá hắn ra khỏi phòng "đồ biến thái, anh cút cho tôi"
Hắn ôm gối bơ vơ đứng ngoài hành lang, đập cửa.
"Vợ ơi~anh sai rồi, anh không làm vậy nữa. Mở cửa cho anh đi. Hức..."
Không nghe tiếng động trong phòng, hắn đành lủi thủi ra phòng khách ngủ. Sau đó hắn bị cấm dục một tháng vì tội làm cậu mất mặt.

Ngày**tháng**năm****
Không bao giờ nghe lời trên mạng nữa.
Zata
P/s: Cụt bị ăn chay một tháng, bây giờ cụt đã trở thành sad cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro