\_Sweet 40_/-Ngoại truyện Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể tiếp đoạn hôm trước bị cắt ngang nha :3 .

Mọi người dường như rất quan tâm đến Ilumia nên tui viết một tập riêng cho bà ấy luôn ,dĩ nhiên nó buồn lụt nhà=))nhưng ráng đọc đi cho hiểu rõ thêm cốt truyện nè 😹Ráng đọc đi rồi nào rảnh bồi H cho 😙

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm ấy là một ngày mưa lớn nặng hạt ,hắn đã nhìn thấy người hắn thương rời đi từ lâu .Tưởng chừng lúc đó hắn sẽ cảm thấy cô đơn ,nhưng không .Một cô gái trẻ đã đến bên hắn .

-Anh hai .Mình về nhà thôi .

Yena nhẹ nhàng mỉm cười .Murad nhìn thấy cô liền định rời đi ,nhưng rốt cuộc vẫn bị em gái mình níu lại .Chiếc dù kia từ đầu vẫn luôn che chắn cho hắn .Yena mặc kệ bản thân mình đã bị ướt mưa ,nhất quyết không để hắn đi .

-Anh hai ,xin đừng đi nữa .Anh vẫn còn em là gia đình kia mà .Và em cũng vậy ,em chỉ còn mỗi anh hai thôi....-Yena .

-Mày không sợ tao sẽ giết mày sao ?-Murad quay lại .

Yena khẽ lắc đầu .Sợ gì nữa nhỉ ?Cô đã lấy hết can đảm đến đây rồi thì còn phải sợ gì nữa ?

-Anh nhớ Tulen hả ?-Yena .

-Tao đang hỏi mày đấy ?-Murad .

-Em nghĩ là hiện tại em sẽ không trả lời ,trừ khi anh đồng ý quay về với em .Em không muốn phải xa anh hai nữa .Bấy lâu nay như vậy là đủ rồi .

-Vì sao chứ ?Tao với mày còn là gia đình sao ?

-Cho dù anh có là kẻ xấu thì đối với em ,anh vẫn là gia đình của em .Mãi mãi vẫn là thế .-Yena .

Murad rơi vào im lặng .Chiếc dù kia vẫn vậy ,vẫn luôn yên vị phía trên đầu hắn .Yena đã ướt gần hết cả người rồi ,nhưng cô vẫn mặc kệ .Anh trai cô vẫn là luôn cần sự ấm áp mà anh nên có .Còn cô hạnh phúc bấy lâu nay rồi ,bấy nhiêu lạnh lẽo này thì làm gì được cô chứ ?

-Mày ướt hết rồi kìa .-Murad .

-Hì ,vâng .Nhưng em không thấy lạnh anh ạ ,ngược lại là ấm áp .Ấm áp đến lạ thường .-Yena .

Hắn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu ,mưa lạnh như thế thì ấm bằng thế nào được ?Riêng Yena vẫn tươi cười ,không để hắn trả lời .Cô nhanh chóng nói trước .

-Anh hai đã quan tâm em .Điều đó khiến em rất hạnh phúc ,lòng em như được sưởi ấm !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cuối cùng hắn cũng chịu quay lại với tư cách là gia đình của cô .Yena rất vui ,vui vô cùng chứ nhỉ ?Cái ngày mà cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến .Cậu học trò của cô đã thuần hóa được hắn ,kẻ luôn sống trong hận thù ,kẻ luôn vì tuổi thơ bất hạnh mà dằn vặt ,đau khổ .

-Anh hai ,anh muốn đến gặp và xin lỗi Tulen không ?-Yena .

-Được sao ?

Yena nghe hắn hỏi liền im lặng .Ừ cô vốn biết rõ điều đó rất khó .Nỗi đau của Tulen đâu phải chỉ qua một lời xin lỗi là xong ?Chính cậu cũng đã bị cái thực tại đau thương kia quật ngã .Bị nó ám ảnh suốt cuộc đời này .Từ những lời nói đau xót ,cay đến xé lòng ngày mẹ Tulen mất .Đến khi cậu phải đón thêm một nỗi đau khác từ thể xác .Cả thân xác và linh hồn Tulen đã hoàn toàn bị nhuốm màu đen tối ,cả một cuộc đời cậu có mấy khi vui vẻ đâu ?

-Anh biết không ,vốn từ nhỏ Tulen đã rất hiểu chuyện .

Yena đi đến chiếc bàn đọc sách của mình và ngồi xuống ,tiện tay cô nàng lấy ra một quyển sổ nhỏ .Nhẹ nhàng lật ra từng trang ,cô vừa nói vừa nhìn chăm chú vào nó .

-Ừm..-Murad .

-Em nhớ lúc bé Tulen rất bướng bỉnh và khó chiều .Ngày đầu nhận việc dạy dỗ và chăm sóc thằng bé ,em dường như rất đau đầu .Thậm chí là muốn phát điên lên ,vì nó cứ mãi trêu em .Bảo em không cha mẹ nữa cơ .Ngay cả việc chào hỏi người lớn rất bình thường nó cũng không muốn làm .Thế mà anh biết không ,Tulen học rất giỏi .Cái gì cũng biết ,cái gì cũng hiểu .Chỉ là thằng bé có hơi ương bướng và không chịu vâng lời .-Yena .

-Nói tiếp đi .-Murad .

-Ừm như em đã nói ban nãy ,Tulen rất hiểu chuyện .Nhìn vậy thôi chứ nó thương ngài ilumia khôn xiết .-Yena .

.....

Nhớ khi còn bé ,Tulen đã có một lần đánh bạn .Và rồi khi mẹ của cậu biết đến .Đã không ngại chửi mắng cậu .Không để cậu giải thích điều gì .

-Ta thất vọng về con ,đứa trẻ ngỗ nghịch sẽ không bao giờ được yêu thương đâu !

Thế là ilumia rời đi ,bỏ mặc cậu con trai vẫn đang đứng khóc thút thít .Hai bàn tay nó đã hằn lên vết roi ,có lẽ trong lúc nóng giận mẹ của nó đã đánh nó .

Yena thấy cảnh tượng đó ,nhưng cô không muốn can ngăn .Có lẽ sau sự việc này nó sẽ ngoan ngoãn hơn nhỉ ?Thật sự mong là vậy .Phải để cho nó bị phạt một lần ,như thế mới biết sợ .

Sau trận đánh thì tối đó .Tulen đã không xuống phòng ăn tối .Yena đã hết sức khuyên nhủ nhưng không thành công .Ilumia hiện tại đang bận việc ở hội đồng tổng tư lệnh ,muốn nhờ cũng thật sự khó xử .

Cho đến khi cô tìm được một chiếc chìa khóa dự phòng ,không nghĩ nhiều Yena nhanh chóng mở cánh cửa đã bị khóa chặt kia ra .Và rồi cô đã thấy một cảnh tượng đau lòng .

Tulen đã nằm dưới sàn ngủ thiếp đi từ bao giờ .Hai bàn tay nó đã được Yena dán băng cá nhân rồi .Còn kế bên Tulen là một chiếc xe đồ chơi ,cùng lọ keo dính chưa được đóng nắp .

Đến bây giờ thì cô cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi ,thì ra là do thằng nhóc nào đó cố ý làm hỏng chiếc xe đồ chơi này của cậu .Vì thế cậu mới đánh thằng nhóc đó như vậy .Chiếc xe này còn là món quà mà ilumia tặng cậu .Tulen chắc hẳn là đã yêu món quà đó rất nhiều .

-Tội nghiệp thật .Đứa trẻ đáng thương này ,chờ cô một lát ,cô sẽ đưa con lên giường ngủ .

Yena rời đi ngay ,định sẽ tìm một bộ đồ ngủ cho cậu thay ra .Nhưng đến khi quay lại thì cô nàng đã thấy có một đôi giày phụ nữ trước cửa phòng Tulen rồi ,đôi giày này còn rất quen ,chả lẽ là Ilumia đã quay về rồi à ?

Hé mắt nhìn vào trong ,cô đã thấy Tulen được ai đó đặt lên giường rồi .Kế bên còn là ilumia .Trên tay bà một bên là chiếc xe đồ chơi kia ,tay còn lại thì vuốt ve vết thương của con trai mình .

-Cô không cần phải trốn đâu .-Ilumia nói vọng ra .

Yena nghe thế thì liền cúi đầu bước ra .Sau khi đến gần cô lại càng thấy nụ cười trên môi bà lộ rõ hơn ,là một nụ cười hối hận xen lẫn với hạnh phúc .

-Có lẽ tôi đã đoán ra được rồi .Yena ,tôi đã sai vì quá nóng nảy nhỉ ?-Ilumia .

-Thật xin lỗi ngài ,nhưng tôi cũng nghĩ là thế .-Yena .

-Đứa con trai bẻ nhỏ này của tôi ,nó hiểu chuyện đến đau lòng .Đó vốn là điều tôi sợ nhất ,tôi vẫn luôn hy vọng nó sẽ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác .Ấy vậy mà giờ lại là kẻ hiểu chuyện .Tch ,"kẻ hiểu chuyện thì làm sao có kẹo" kia chứ ?-Ilumia .

Yena gật đầu .Tulen ngủ ngon trong sự bảo bọc của mẹ ,thằng bé như mỉm cười vậy .Cho dù nó có ngỗ nghịch thì chí ít nó vẫn có tình thương mà đúng không ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến cái ngày mà Tulen lên cấp 3 .Yena thấy rõ sự xa cách của hai mẹ con họ .Như người dưng nước lã .Gặp nhau cũng chẳng nói câu nào .Nhưng dường như kẻ làm những hành động đó chỉ có Tulen mà thôi....

-Con không ăn sáng sao ?-Ilumia .

-Con không đói .

Và rồi thằng bé đóng cửa bỏ đi .Yena lắc đầu rồi quay sang nhìn Ilumia ,thấy bà nhìn đống thức ăn trước mặt với ánh mắt buồn tủi .

-Yena .Cô giúp tôi dọn đống đồ ăn này đi nhé .-Ilumia .

-Ơ ngài không ăn sao Ilumia ?-Yena .

-Con trai tôi có thể chịu đói thì tôi sao không thể chứ ?Tôi muốn cảm nhận thử xem nó ở trường và tôi ở nơi làm việc khi đói sẽ ra sao .

Ilumia cười nhẹ rồi rời đi ,bàn thức ăn ấy đã dường như sắp nguội lạnh .

.....

Có ai còn nhớ đến quyển nhật kí của Ilumia không ?Trong đó có nói đến việc Tulen từng đánh nhau ,nhưng chưa ai biết rõ lí do nhỉ ?

-Thằng bé lại đánh nhau rồi .-Ilumia .

-Ngài ilumia.....-Yena .

-Mặc kệ nó đi ,tôi cần ăn .Từ sáng tới giờ tôi đã ăn gì đâu chứ ,không hiểu sao nó có thể chịu nổi được hay thật .

Yena biết rằng bà ấy đang nói dối ,dường như Ilumia đã muốn khóc ,nhưng lại không thể khóc .Vì chính bản thân bà ấy biết bà cần mạnh mẽ hơn để bảo bọc con trai ,nuôi nấng con trai mình .

Ilumia biết vì sao Tulen đánh nhau .Có người biết sự thật ,nói ra rằng do bọn chúng xúc phạm đến bà nên Tulen mới như thế .Để khi về nhà với tình trạng máu me be bét rồi thì thằng bé vẫn làm như không sao ,nó không muốn mẹ lo..!

-Ngài có thể khóc với tôi ,Tulen đã ngủ rồi .Thằng bé chắc chắn sẽ không xuống đây đâu .-Yena .

-Yena...thật sự cảm ơn cô .

Giọt nước mắt của người phụ nữ mạnh mẽ kia cuối cùng cũng đã chịu rơi xuống .Ilumia cười trong nước mắt ,bà vừa khóc vừa trách bản thân .Trách mình đã quá vô tâm ,trách mình đã bỏ bê con trai quá nhiều .Suy cho cùng mọi lỗi lầm bà đều đổ do mình cả .

-Tôi thương nó rất nhiều .Đứa con tội nghiệp của tôi .-Ilumia .

-Vâng tôi biết rồi ,Tulen cũng rất thương ngài .Nó vẫn hay nói với tôi như vậy .-Yena .

Yena ôm lấy ilumia an ủi .Họ không hay biết rằng phía trên lầu ,Tulen đã đứng sẵn ở đấy .Cậu đã nghe hết mọi thứ ,và không hiểu sao khi mẹ cậu khóc ,nước mắt cậu cũng đã chập chờn rơi theo .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 năm sau đó .Đến ngày sinh nhật Ilumia ,mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho bà .Cùng những lời chúc ngọt ngào khiến Ilumia hạnh phúc không thôi .Nhưng năm nào cũng vậy ,buổi tiệc sinh nhật này luôn thiếu vắng một người .

-Tulen không đến sao ?-Volkath hỏi .

-Ừm ,thằng bé đang bận ôn thi .

Ilumia nói ,nhưng lại là lời nói dối .Cả đời này bà luôn nói dối vì con trai ,điều đó khiến bà khó xử nhưng vì con trai ,bà có thể bỏ mặc hết mọi thứ .

Nhưng lời nói dối nào chẳng tai hại ?Khi mà vừa bảo rằng Tulen bận ôn thi thì bà lại nhanh chóng nhận được cuộc gọi báo tin Tulen bị tai nạn...





Vẫn là bà ,đến cuối cùng vẫn là bà chăm sóc cho con trai ,đến khi nó bình phục hoàn toàn .Đến khi nó lại có thể tiếp tục tránh mặt bà và rông chơi ,nhưng sự thật là do nó sợ phải nhìn mẹ mình .Sợ phải đối mặt với ilumia .

Ilumia vẫn bên cạnh bảo vệ Tulen ,chăm sóc Tulen một cách thầm lặng .Khi bận rộn lẫn khi đang làm nhiệm vụ bà vẫn luôn hỏi Yena rằng Tulen đang làm gì ?

Bà vẫn quan tâm nó ,ngay cả lúc sắp phải nhắm mắt ,trong tâm trí bà toàn hình bóng con trai .

-Xin....xin hãy chăm sóc Tulen giúp tôi .Xin hãy......yêu thương nó.....xin hãy thay tôi...chăm sóc nó...Volkath ,...và cả mọi người.....Lorion ,Zata ,......Bright...
chỉ cần như vậy thôi thì tôi....yên lòng .

Ilumia nói với giọng đứt quãng .Volkath cắn chặt môi mình để không phải khóc ,ông cúi xuống nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của ilumia .Gật đầu một cái .Những người còn lại cũng chấp nhận yêu cầu của bà .

Paine nhanh chóng chạy đến đeo máy trợ thở cho Ilumia ,anh cố hết sức điều động y tá đưa bà đi thật nhanh .Nhưng bệnh viện hôm nay sao mà đông thật .Không như mọi ngày .Hah ,là do lũ nhà báo kia chèn ép con đường sống của Ilumia .Họ chắn lại chỉ để xin thông tin ,quay phim .Volkath dù đã gào lên trong tức giận nhưng cũng chẳng được ích gì .

Thoát ra được một lúc ,Paine mồ hôi nhễ nhại cùng các y tế đưa cán xe của Ilumia đi .Nhưng rồi tay anh bị bà nắm lấy ,Paine nhìn thì thấy bà đang cười với đôi mắt ngấn lệ .

-Dừng lại ở đây thôi ,cậu đã cố hết sức rồi .-Ilumia .

-Nhưng thưa ngài Ilumia..!Tôi không....tôi không để ngài chết đâu ,không bao giờ !-Paine .

-Cậu đã làm rất tốt rồi....cậu bé bất hạnh của tôi .

Paine đã không chịu được nữa ,anh bật khóc thành tiếng rồi quỳ rạp xuống .Chính anh là một trong những đứa trẻ được Ilumia giúp đỡ trước kia .Nhờ có bà mà anh mới thoát khỏi địa ngục ,thoát khỏi sự hành hạ của cha dượng .Được đi học ,được một công việc ổn định .Anh không cam tâm nhìn ân nhân chết ngay trước mắt mà không thể làm gì .

-Con xin lỗi ngài....con xin lỗi.....Ilumia con xin lỗi....-Paine .

-Ta luôn xem con là con của ta ,những đứa trẻ ta cưu mang đều là con của ta .Vì thế con không được tự trách mình đâu đấy .-Ilumia .

Paine gật đầu .Hai cô nàng y tá là Diaochan và Keera bên cạnh cũng đã không kìm được cảm xúc .Đến cuối cùng mọi người đều cũng đã đến .Ilumia lấy từ trong túi một chiếc khăn tay ,nhẹ nhàng hôn rồi ôm lấy nó vào lòng .Đó là chiếc khăn tay mà Tulen từng tự tay thêu tặng bà Ilumia .Đến giây phút cuối cùng bà vẫn luôn nghĩ tới cậu...

-Bây giờ không còn ai trông chờ con về nữa rồi ,mẹ cũng đã chẳng thể nào thấy con cãi lời mẹ nữa....mẹ yêu con...Tulen .

Thì thầm vài câu rồi Ilumia cũng nhắm mắt ,cuộc đời bà rồi cũng đã kết thúc ở độ tuổi còn quá trẻ .Bên cạnh bà giờ cũng chỉ còn lại những tiếng khóc .Những người mạnh mẽ nhất rốt cuộc rồi cũng sẽ phải khóc thôi mà .Cuộc sống này đâu mềm yếu đến mức không làm tâm tư họ nhũn đi ?Vách tường cứng cáp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc mục nát .Một đóa hoa cho dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì rồi nó cũng sẽ tàn...

Những đứa con mà bà từng giúp đỡ .Paine ,Laville ,Butterfly ,Allain ,
Yorn .Đến cuối cùng thì tụi nó cũng đã trưởng thành .Tìm được một cuộc sống như chúng muốn ,chỉ có điều bà lại không kịp cùng chúng tận hưởng sự hạnh phúc đó thôi

Nhưng suy cho cùng thì đứa trẻ quan trọng nhất đối với bà vẫn chính là Tulen .Bà đã tự nghĩ trong lúc gần đất xa trời ,rằng liệu :"Thế giới này có thể nhẹ nhàng với con được một chút nào không?" .

Cuộc đời ta ai rồi cũng sẽ đến lúc đón nhận nỗi đau khi mất đi một người thân quan trọng .Nhưng suy cho cùng dù theo thời gian ta có nguôi ngoai đi chăng nữa ,sự thật vẫn là sự thật .Đến một ngày nào đó ,ta muốn họ bên cạnh thì cũng chẳng được nữa rồi .Họ bên cạnh ta ,nhưng lại không thể nào ôm lấy và an ủi ta được nữa !

Suy cho cùng cho dù có mạnh mẽ thì chắc chắn một ngày nào đó ta vẫn có thể khóc vì những thứ quá đối bình thường thôi ,phải không ?






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro