\_Sweet 3_/-Bàn tay anh thật ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước điều kiện vô cùng dễ dàng của Laville ,Zata đứng thẳng người lên rồi nhìn vào đôi mắt cậu .Biểu cảm của anh khá là không hài lòng .

"Laville" .

"Dạ?" .

Cậu có chút sợ ,chẳng lẽ là anh định từ chối rồi chứ ?Đừng như vậy mà ,khó khăn lắm cậu mới có một người bạn để chơi cùng .Nếu như bị Zata cự tuyệt Laville chắc chắn sẽ khóc ngay tại chỗ cho mà xem .Anh thấy biểu cảm của cậu như vậy ,lại không nhanh không chậm trả lời .

"Anh ghét em thật đấy" .-Zata khoanh hai tay lại trước ngược .Mặt quay về phía khác ,có lẽ anh rất giận .Nhưng điều kiện của cậu đâu có gì là quá đáng đâu chứ ?Chẳng lẽ anh không thích quen với một thằng nhóc lang thang như cậu ?

Laville cúi gầm mặt ,hốc mắt bỗng cay cay .Anh ghét cậu rồi .Quả nhiên là vậy rồi .Zata thấy vậy cũng liền giật mình lấy chiếc khăn tay trong túi áo mà lau mặt cho Laville .

"Anh chưa nói hết mà em đã khóc rồi .Nhõng nhẽo thật đấy" .-Anh buôn lời trách móc nhưng hành động vẫn rất ôn nhu .Laville ngước lên nhìn anh .Mũi còn khịt vài tiếng nhẹ .

"Chưa nói hết là sao?" .-Laville hỏi .

"Ý-ý anh là..anh tưởng ta đã là bạn rồi kia chứ.." .-Đỏ mặt thêm lần nữa ,Zata mím môi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại .Đây là cảm giác gì vậy nhỉ ?Nó khiến trái tim anh hân hoan .Cảm giác muốn đón cậu vào trái tim ( tình yêu ) khiến Zata rạo rực hẳn .

"Vậy sao anh lại bảo ghét em?" .

"Tch nhóc con à em không cần hỏi nhiều vậy đâu .Anh chỉ đùa thôi ".-Zata xoa đầu cậu .Laville bắt lấy bàn tay anh ,nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt .

"Vâng .Mà anh ơi ,tay của anh thật ấm áp .Cảm giác nếu như vào những ngày đông mà được nắm tay anh thì em sẽ không sợ lạnh đâu" .

Lời nói ngây thơ của một đứa trẻ khiến Zata càng thương .Cậu thiếu hơi ấm ,thiếu luôn cả tình thương .Vì thế chỉ cần có được sự yêu thương từ bất kì ai thì Laville sẽ sẵn sàng đón nhận nó .Nhưng nếu để cậu như vậy cũng không tốt ,một đứa trẻ bị ba mẹ lãng quên sẽ dễ dàng xem bất kì ai đối xử tốt với nó là gia đình .Lỡ như ai bắt cóc cậu thì phải làm sao ?Cậu chắc chắn sẽ mến luôn kẻ đó .Không được !Anh tự nhủ bản thân phải yêu thương cậu nhiều hơn bất kì ai khác !

"Nếu em muốn thì từ nay anh sẽ nắm tay em thật nhiều ,cơn lạnh chắc chắn không chạm vào bàn tay em được đâu" .

Laville gật đầu rồi "um" một tiếng rõ đáng yêu .Cả hai trò chuyện một lúc thì trời dần sụp tối .Cả hai phải tạm biệt nhau rồi .Anh muốn dẫn cậu về nhà nhưng Lão Gia và Phu Nhân bảo họ không có quyền gì đem Laville về trừ khi có quan hệ máu mủ ruột thịt hoặc họ hàng .Luật pháp vào thời gian hiện tại vẫn rất chặt chẽ .Thế là Zata phải quay về trong lo lắng ,trước khi đi anh còn dặn cậu .

"Laville .Tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ hay nhận đồ từ ai khác ngoài anh đâu nhé!" .

"Dạ em biết rồi!" .-Laville hét lên đáp lại .

"Laville .Cháu có thể đến cô nhi viện đằng kia sống ,ta sẽ đưa Zata đến thăm cháu thường xuyên" .-Phu nhân nói .

"dạ" .

Laville nói xong rồi chạm tạm biệt bọn họ .Nhóc ta lại chạy vào một con hẻm .Cậu không có ý định đến cô nhi viện ,cậu sợ khi vào đó thì sẽ không ai chăm lo cho những chú mèo hoang kia .

. . .

_Tổng tư lệnh Athaner :

"Ngày ilumia .Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại vấn đề ,đem thằng nhóc lang thang kia vào cô nhi viện càng sớm càng tốt trước khi xảy ra chuyện không hay" .-Một viên cảnh sát đến trước mặt ilumia nói .Dáng vẻ của anh ta khá nghiêm trọng .

"Tôi cũng muốn như vậy .Nhưng nhóc con đó thật sự rất khó tóm được ,với lại trước khi đem nó vô cô nhi ,ta nên tìm kiếm xem mẹ của nó là ai trước để tránh bắt nhầm" .

"Chẳng phải chúng ta đã xác định được mẹ của nó là một tay nghiện ăn chơi có tiếng rồi hay sao ngài ilumia ?Nếu ngài con day dưa......" .

"Được rồi .Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết ,cậu mau lui đi" .

"Vâng ,được .Nhưng tôi nói trước ,nếu có chuyện gì xảy ra ,tôi sẽ không chịu trách nhiệm" .

Nói rồi nam viên sĩ quan cảnh sát đi mất ,ilumia dựa vào ghế .Biểu cảm đầy mệt mỏi .Cô thật sự muốn giúp đỡ Laville ,nhưng hiện tại cô vẫn đang muốn tìm hiểu xem vì cớ gì mà cậu nhất quyết không chịu vào cô nhi viện .Chắc chắn đằng sau đó vẫn còn có lí do .

"M-mẹ .Tulen muốn về nhà" .

Cậu nhóc khều nhẹ tay ilumia ,cô quay xuống nhìn cậu con trai nhỏ một cái rồi xoa đầu cậu nhóc như muốn an ủi .

"Tulen ngoan .Ta đã bảo con nên về nhà chú Lorion ngủ mà con không chịu .Cứ nằng nặc đòi ngủ với ta ,bây giờ thấy hối hận chưa ?" .

"Tulen muốn ngủ với mẹ .Với lại ở nhà của chú Lorion không vui chút nào ,chú chẳng bao giờ chơi với con cả .Chú ấy chỉ quan tâm đến bạn Bright nhà hàng xóm thôi" .-Tulen nói .Hai má bỗng phồng ra với biểu cảm không mấy hài lòng .

"Chắc do bạn Bright ngoan ngoãn lại vâng lời ,còn con thì không nên chú Lorion mới từ chối chơi với con đấy".-ilumia cười nhẹ như muốn trêu ghẹo con trai mình .

"Không có đâuuuu .Bright cậu ấy rất đanh đá" .

"Vậy con không đanh đá chắc?" .

"Ya Tulen không chơi với mẹ nữa .Tulen ra ngoài với cô Yena đây" .-Dậm chân bỏ đi .

Ilumia cười nhẹ .Nhóc con này thật khó chiều ,nhưng dù gì đi nữa thì cũng nhờ cậu nên cô mới thoải mái hơn được một chút .

. . .

Ngày hôm sau .Zata đang trên đường đến trường thì thấy Laville đang rình rập ở tiệm bánh mì ,anh nhanh chóng kêu tài xế dừng xe lại rồi phóng như bay ra chỗ cậu .Chắc hẳn Zata thừa biết cậu sắp làm gì .

"Laville !" .

"Waaa!!" .

Bị kêu bất ngờ ,Laville quay lại nhanh chóng .Khi thấy đó là Zata thì cậu cũng an tâm hơn hẳn ,sau đó dắt anh qua chỗ khác .

"Anh làm gì vậy ,mém tí nữa là em bị phát hiện mất rồi đó" .-Cậu lên giọng trách móc .

"Anh mới là người phải hỏi em câu đó đấy Laville .Em lại định ăn trộm .Không sợ hôm nào bị bắt lại à?" .

"Không sợ .Em muốn đem bánh mì cho mèo ăn mà .Chúng đã rất đói đó anh có biết không" .

Zata nghe thế chỉ biết lắc đầu .Thân cậu còn lo chưa xong ,vậy mà lại rảnh rỗi đem tình thương trao cho mấy chú mèo kia nữa chứ .Anh khẽ cốc đầu cậu một cái .Laville ôm đầu rồi ngơ ngác nhìn anh .

"Em đó .Thay vì lo cho mấy con mèo đó thì anh nghĩ em nên yêu bản thân hơn một chút đi" .

"Em yêu bản thân bằng cách chăm sóc cho bọn chúng đó...vì chúng là người bạn đầu tiên của em .Nếu lỡ như chúng chết đói thì lấy ai chơi với em...." .-Giọng cậu nhỏ lại ,hai ngón tay bé bé chỉ vào nhau ,môi lại chu chu ra như ý bảo rằng bản thân chẳng có lỗi gì cả .Anh mắng cậu vậy là rất oannnnnnn .

Anh như hiểu ra gì đó .Laville thực sự cho dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn rất hiểu chuyện .Có lẽ do lang thang với cuộc sống quá lâu nên cậu mới như vậy .Anh đoán thế .

"Đi .Đi với anh" .

"Đi đâu ạ?" .-Laville ngơ ngác nhìn .

"Đi cho mấy người bạn mèo của em ăn chứ đi đâu ?" .

"Thật ạ!" .

"Thật" .

Cậu vui như muốn mở pháo hoa .Laville nhanh chóng dắt anh đi đến chỗ những chú mèo kia chơi .Cả hai đi với nhau cả ngày ,nói chuyện trên trời dưới đất ,cuộc sống của đối phương nữa cơ .Nhưng nếu như vậy thì chắc chắn hôm nay Zata đã bỏ học cả ngày .Vì thế khi về nhà Zata bị mẹ phạt úp mặt vô tường tội bỏ học đi chơi .

. . .

( vì em anh chấp nhận bị mẹ đánh:))) tập này dài nè ,hơn 1k5 chữ .Để an ủi mọi người mai vô học suôn sẻ💍💍 ) .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro