\_Sweet 25_/-Vốn dĩ tôi đã nhớ ra em từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm chuyện là bị dời thi 4 môn cuối rồi nên nay tui viết luôn:)) .Có lẽ sẽ bỏ qua một số cặp đôi nên mọi người đừng thắc mắc :v .Chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ nhé mọi người ,mình cần hoàn thành truyện này nhanh .Để qua Tết chuẩn bị cho truyện thứ 2 ,vậy ổn thỏa hơn nhiều .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-La-laville....

Hai người họ tỏ vẻ bất ngờ .Không nhầm vào đâu được ,mái tóc đó ,đôi mắt đó...và cả nụ cười đó nữa .Chỉ có thể là Laville mà thôi .

-Ba ,mẹ .Hai người biết em ấy sao ?

Zata hỏi họ .Đến lúc này thì cả hai chợt như bừng tỉnh ,phu nhân cười gượng gạo một chút rồi lay lay nhẹ chồng mình .Bà nháy mắt dường như muốn nói điều gì đó ,rất may là ông hiểu nên cũng cười ồ lên ,phá tan sự ngượng ngùng đó đi .

-À ,à không .Thật ra thì biết danh tính Laville qua gia thế của ba mẹ thằng bé ,nhìn giống quá nên ba mẹ có chút bất ngờ ,không ngờ lại thật sự là Laville .Thật xin lỗi vì đã làm cháu hoảng ,mau mau vào nhà đi .

Lượt qua được thứ không khí đang khó xử ấy ,tất cả vào nhà .Vừa bước chân vào được một chút ,Laville liền nheo mắt nhìn .Nơi đây có chút quen thuộc ,dường như cậu đã gặp nó ở đâu rồi .

Tiếp đón Laville một cách nồng hậu .Phu nhân dường như có xúc cảm nhớ thương ,có thể nói là cực kỳ lo lắng cho Laville .Nhưng sau khi nghe Laville kể về cuộc sống hiện tại của mình ,hai vợ chồng lấy làm an tâm .Quả nhiên là một cậu bé có phúc ,một đứa trẻ luôn luôn được đón nhận được tình thương .

..........

Sau khi Zata đưa Laville trở về .Phu nhân cứ đứng đấy ngóng trông mãi không rời mắt ,lão gia thấy thế cũng liền nhẹ nhàng đi đến khoác vai bà .

-Sao em lại trông buồn như thế ?

-Em không buồn .Là vì em quá hạnh phúc khi gặp lại thằng bé ,chỉ tiếc là Zata không nhớ được nó .

-Em định có nói chuyện này với Zata không ?

Phu nhân lưỡng lự ,dường như đang suy nghĩ chuyện gì đấy .Đôi mắt bà cụp xuống ,hai tay đan trước ngực ,nói nhỏ .

-Có thể hoặc có lẽ là không .Em muốn hai đứa nó dùng chính tình yêu của bản thân rồi tự nhớ ra nhau ,em không mong dù lâu mà tụi nó không làm được điều đó .

-Em chắc chứ ?.-Lão Gia hỏi .

-Vâng .Chắc chắn .

Vợ của mình kiên quyết như thế ,lão gia cũng không muốn làm nàng phải buồn .Ông gật đầu rồi cùng vợ bước vào nhà .

..........

-Tulen .

Giọng nói đó là Err ,từ ngày Volkath mất thì Tulen cũng được đưa đến nhà cô ,tiện để cả hai cùng chăm sóc nhau .Vả lại Err là phụ nữ ,con trai Ata lại luôn vắng nhà ,Tulen cũng không mấy yên tâm khi để Err ở nhà một mình .Theo đó còn có cả tên trộm kia ,nếu cậu còn tiếp tục ở nhà một mình .Không khéo lại chết mất xác lúc nào không hay .

-Vâng .Chuyện gì thế ạ ,cô Err?-Tulen .

-Cháu....dạo này cháu ra ngoài thường xuyên .Có thấy Ata ở đâu không ?Cháu thấy đó ,cũng hơn 3 ngày rồi mà cô không thấy nó về...-Err .

Tulen lắc đầu .Err lại chìm vào nỗi lòng lo lắng .Con trai của mình đột nhiên dở chứng hư hỏng ,còn thường xuyên vắng nhà .Err lấy điều đó tạo thành áp lực ,đè nặng lên tâm trạng đang thiếu vắng tình chồng hiện tại .

Tulen biết cô đang rất lo lắng .Nhưng cũng chẳng làm được gì hơn .Nghịch tử sao ?Lại làm mẹ buồn .Bộ tên đó muốn đi vào vết xe đổ của Tulen ?Muốn ruồng bỏ mẹ rồi chứng kiến mẹ mình ra đi ?Hoặc là đau khổ vì mình hay sao ?Nghĩ đến đây ,cậu liền mau chóng cầm lấy chiếc áo khoác ,chạy nhanh ra ngoài .Nơi mà Ata thường lui đến .

Đã đi hết mọi ngõ ngách ,nhưng chẳng thấy Ata nơi nào .Chắc lại đi giao du với bạn bè xấu rồi .Nghĩ đến đây ,Tulen đành bất lực ra về .Nhưng khi quay lại ,cậu hốt hoảng suýt ngã khi thấy có kẻ đang đứng trước mặt mình .

-Murad ?Tại sao anh biết tôi ở đây...?-Tulen theo phản xạ mà lùi ra xa .

-Nói sao nhỉ ?Đây là địa bàn của tôi ,vốn dĩ tôi còn định hỏi xem kẻ nào cả gan dám bước vào nơi này .Hah ,không ngờ là cưng à ?Cũng quá can đảm rồi .-Murad nói rồi tiến tới ,môi cười đấy ác ý .

-Đây là nơi Ata thường xuyên lui tới .Đây còn là địa bàn của anh ,vậy chẳng lẽ......

Dường như đã phát hiện ra điều gì đó .Tulen trừng mắt nhìn kẻ điên trước mặt ,Murad không nói gì .Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc hộp gỗ phía sau .Nhìn Tulen một lúc ,tay thuận tiện châm một điếu thuốc rồi trả lời .

-Hm....cưng biết Ata à ?Nó là đàn em mới của tôi đấy .Sao ?Muốn tìm nó về ?Muốn thuần hóa lại nó à ?.-Murad .

-Đúng thế !

Murad cười ồ lên một tiếng .Điệu bộ của hắn càng đắc ý hơn .

-Chà ,thế thì...thử xem~

Murad lấy từ trong túi một con dao ,Tulen lúc này hết sức cảnh giác .Rồi khi hắn chuẩn bị tấn công thì cậu mới biết rằng hắn không thật sự đùa .Sau cú né đó Tulen trượt chân ,vô thức ngã xuống một cú đau điếng .

-Sao thế ?Mau chịu thua đi là vừa ~

-Tôi thà sống trong đau khổ còn hơn là phải chết trong tay anh !

Tulen cố hết sức nhào vào Murad ,Murad thấy thế ,tuy có đủ sức để phản kháng nhưng hắn lại không làm vậy .Rồi cả hai ngã xuống cùng lúc ,thấy Tulen đang bối rối do ngã ngay trên người Murad .Murad bật cười .

Rồi bất chợt Ata đến .Khi thấy Tulen ,Ata có chút sợ hãi .Toan định bỏ đi thì bị Murad gọi lại .

-Ata .Mau về đi .Về cùng tên nhóc này .

Ata định hỏi lí do ,nhưng sau khi thấy ánh mắt của Murad .Bản thân không còn cách nào khác liền phải ra về cùng Tulen .

Về đến nhà thì Err và con trai cũng đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhau ,ban đầu có lẽ còn có chút không vừa ý nhau .Nhưng sau khi thấy hai mẹ con người đó ôm nhau ,Tulen an tâm .Nhưng cũng có chút tuổi thân .

...........

Cùng lúc đó ,Zata vừa trở về nhà .Phu nhân vừa thấy cũng liền cười nhẹ ,chờ Zata vào nhà ,bà liền hỏi .

-Zata ,ừm....con đưa Laville về nhà rồi à .

-Mẹ cũng thấy rồi mà .-Zata .-Bộ có chuyện gì sao ?

-Hừm.....con có từng bao giờ cảm thấy Laville rất quen hay chưa ?

Sở dĩ phu nhân định giấu nhẹm chuyện đó đi ,nhưng suy nghĩ lại thì vẫn không đành lòng .Thôi thì cũng cho cả hai chút ít gợi ý ,để họ có thể nhớ ra nhau sớm hơn .

-Ý mẹ là sao ?

-Ý ta là....con có thấy Laville giống ai đó không ?Người mà trong phần kí ức bị lãng quên của con ý...?

Zata im lặng rồi suy nghĩ một chút ,cuối cùng cũng gật đầu tỏ ý là có .Về căn bệnh quên phân li của Zata ,ít nhiều cũng dễ chữa trị hơn chứng mất trí nhớ của Laville .Phu nhân nhẹ kéo Zata ngồi trên ghế ,nhìn chồng một chút rồi bảo .

-Có lẽ em sẽ nói ra........

Lão gia nghe vậy cũng không nói gì ,ông mỉm cười rồi gật đầu .Vốn dĩ ông cũng sớm biết thế nào vợ mình cũng sẽ nói ra sớm thôi ,bà không giữ bí mật với ai đó quá lâu đâu ,vốn dĩ từ trước tới nay là vậy .

-Zata .Laville thật ra là.........là đứa trẻ con từng cứu giúp ,đứa bé mà con rất yêu thương .Con có nhớ ra nó không ?

Zata nhìn mẹ mình rồi khẽ cười nhẹ ,

-Con biết chuyện đó ,từ rất lâu rồi .

Phu nhân nghi hoặc nhìn anh ,rõ ràng là Zata đang mắc phải bệnh quên phân li ,vậy thì nhớ như thế nào ?

-Nhưng con đang bệnh mà ?Sao con có thể..........?

-Mẹ à ,thật ra là ngài Ilumia đã nói cho con biết trước đó rồi .

Sao nhỉ ?Ilumia nói sao?Phu nhân như xém quên mất kẻ vốn dĩ cũng hiểu rõ mọi chuyện ,vậy có nghĩa là Zata đã nhớ ra Laville từ lâu ,nhưng lại luôn giấu mọi người .Cứ giả vờ như quên đi cậu ,vì anh nghĩ cậu thay đổi rồi .Tưởng như Laville thành con nhà giàu thì phong cách cùng tính tình cũng thay đổi ,cho nên Zata vẫn luôn không bao giờ mở lòng với cậu .Thế nhưng nhìn thấy người mình thương vẫn như thế ,tình yêu trong anh lại một lần nữa nở rộ lên .Khá khen cho Zata ,thời gian qua anh đã giấu đi việc mình nhớ ra Laville ,giấu rất hay ,đến mức chẳng ai biết được .

( và nói chung là độc giả đều bị tôi lừa hết =))=))=)) .Ká ká ká ) .

-Thế còn Laville ?Nó không nhớ ra con ,vậy con định sẽ làm như thế nào?

-Con không cần Laville phải nhớ ra con ,con chỉ cần em ấy bên con là đủ .Nếu nói ra sợ rằng Laville sẽ bất ngờ lắm ,đến lúc đó thì lại nghĩ bản thân tồi tệ ,như vậy không hay .-Zata .

Phu nhân nhẹ nhàng .

-Mẹ hiểu rồi .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuẩn bị ngược tiếp rồi ,độc giả sẵn sàng chưa :>>>>> .Yên tâm ngược thì ngược nhưng vẫn HE .Vốn ban đầu còn định cho âm dương một cặp nữa đó ,nhưng thương độc giả quá nên thôi 😹



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro