\_Sweet 10_/-Còn thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói tuần này tui lại có lịch học bù vào thứ 7 nên bây giờ viết sớm một hôm:> .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Này tổng tư lệnh khó gần ,cho tôi xin lại sợi dây chuyền .

Laville chìa tay ra trước mặt Zata ,Zata thấy vậy nhưng vẫn không có ý định trả lại .

-Của cậu ?Có thật không đấy ?.-Anh nhìn cậu với cặp mắt nghi ngờ .

-Của tôi thì là của tôi ?Tôi không rảnh mà nói dối làm gì đâu .-Laville .

-Người như cậu sẽ không bao giờ chịu mua những thứ đáng giá như vậy ,huống hồ gì nó còn là một sợi dây khó tìm thấy trên thị trường hiện tại ?Mau khai thật ra ,sợi dây này rốt cuộc cậu lấy ở đâu ?.-Zata .

Laville bất lực nhìn anh ,quả thật về thời điểm hiện tại thì chẳng ai mua những sợi dây chuyền kiểu này .Nhưng được biết là ngày xưa ,dây chuyền có mặt lông vũ thường rất được ưa chuộng ,có người còn bỏ ra cả hàng tỉ đồng chỉ để sở hữu được nó .

-Có người tặng cho tôi đấy .-Laville .

-Cậu càng nói tôi càng thấy cậu sai ?Thời điểm hiện tại có còn ai bán mặt hàng dây chuyền này đâu ,nó là mốt 10 năm trước rồi .Cậu.....có thật là được tặng ,hay là ăn cắp nó ở đâu ?Nói thật sẽ được giảm tội .

Zata vẫn phủ nhận Laville đánh cắp sợi dây chuyền này của ai đó .Nhưng kể ra anh nói cũng đúng ,sợi dây này hiện tại có ai bán nữa đâu mà được tặng ?Nếu bảo là 10 năm trước có người tặng cậu thì anh cũng chẳng tin kẻ như cậu lại giữ được sợi dây chuyền lâu như vậy đâu .

-Làm ơn...cho tôi xin lại sợi dây đó đi....tôi không thể làm mất nó được .Xin anh đấy Tổng tư lệnh đẹp trai a~ .-Laville hết cách đành phải nhõng nhẽo xin lại .

-Thế...cậu có chứng minh được nó là của cậu hay không ?-Zata .

-Tôi hôn anh một cái để chứng minh nhé ?-Laville nháy mắt ,kèm theo một nụ hôn gió .

-Tôi không có đùa đâu !Laville...!.-Zata thoáng đỏ mặt trả lời ,tuy giọng có hơi gắt gỏng .Nhưng vẫn có chút gì đó là xấu hổ .

-Được rồi xin lỗi ,nhưng làm ơn trả nó lại cho tôi .Trên đó có ghi "z" ,đấy là bằng chứng cho thấy nó là của tôi .

Zata xem lại thì quả đúng thật trên đó có ghi chữ "z" ,thế là anh cũng đành đưa lại sợi dây chuyền cho Laville .Laville rối rít cảm ơn anh sau đó xoay lưng lại chạy về nhà .

-Tạ ơn Trời .Lấy lại được mày rồi ,vật bảo bối của anh ấy tặng mà làm mất thì quả là tồi tệ mà .Xin lỗi anh nhé ,Za............. .

Laville bỗng đột nhiên khựng lại ."Za...." ,Za....gì nhỉ ?Cậu bắt đầu nhớ được mang máng cái tên của anh ,nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi chữ tiếp theo là gì .

-Tch .Chắc có lẽ là do cả ngày hôm nay cứ liên tục gọi tên "Zata" nên mới nhầm lẫn thôi ,chắc chắn là vậy .

Laville ậm ừ xem như suy đoán của mình đúng rồi lại tiếp tục chạy thục mạng về nhà ,do lúc nãy cậu đi gấp quá nên không kịp mang theo tiền .Zata thì nhìn theo sau ,bỗng đột nhiên lại cười mỉm .

-Tên nhóc này ,giống thật đấy .Giống y như em ấy ,một cậu bé hoạt bát ,lanh lợi ,hòa đồng .Và cũng có chút đáng yêu........!Tch !!Sao mình lại khen tên nhóc đó nhỉ ?!!Yên lòng nào Zata ,trái tim mày chỉ nên mở cửa cho bé con mà mày quen ngày xưa thôi !.-Zata lại đỏ cả mặt lần 2 ,anh gằn giọng rồi quay vào trong để mình không thấy Laville nữa .

.
.
.
.
.
.
.
.

Đến chỗ Nakroth ,cậu hiện tại đang nói chuyện qua điện thoại với Laville .Nghe tin thằng bạn thân được trả về mà lòng Nakroth mừng khôn xiết .

-Tao tưởng mày mê trai mà chịu nằm vòng pháp luật luôn rồi đấy chứ .-Nakroth .

-Gì vậy bạn .Laville này dù có mê trai thật nhưng không điên tới mức vì trai mà đi tù .

-Ai biết được .

Và rồi cả hai trò chuyện rơm rả một lúc lâu ,bỗng đột nhiên phía bên Nakroth truyền qua âm thanh của tiếng đổ vỡ .

-Mày chờ tao một chút nhé Laville ,để tao xuống nhà xem có chuyện gì hay không .Tao sẽ quay lại ngay .

-Ừm ,đi đi .-Laville nói .

Nakroth chạy xuống nhà ,cậu thấy mẹ mình đang quỳ rạp xuống nền nhà .Hai tay lọ mọ nhặt từng mảnh thủy tinh rơi ,trên má bà còn điểm tô vài giọt lệ .

-Mẹ .Mẹ có sao không ?Sao hôm nay mẹ bất cẩn vậy ,có chuyện gì sao ạ ?-Nakroth nhanh chân chạy đến đỡ bà ngồi lên ghế .

-Nakroth .Con có nghĩ ba của con còn yêu mẹ hay không ?

Câu hỏi mơ hồ của bà khiến Nakroth có chút bất ngờ ,sao mẹ của cậu hôm nay lại hỏi vậy nhỉ ?Hay do dạo này làm việc mệt nhọc quá nên bà có suy nghĩ tiêu cực ?

-Mẹ đừng lo ,ba rất yêu thương mẹ mà .Không có chuyện ba hết thương mẹ đâu .-Nakroth nói như một lời an ủi rồi dìu mẹ về phòng ,sau đó cậu trở lên phòng với một mớ suy nghĩ hỗn độn .

.
.
.
.
.
.
.
.

Tutu lại có hint nhai thoaiiii .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro