Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như hy vọng đã hết, bỗng dưng Ji Woo đứng bật dậy rồi chạy ra cửa.

-Ji Woo à, cậu làm gì vậy? - cô bạn Kim Ji Won kéo tay cô lại

-Không thể cứ để họ chết như vậy được - Ji Woo giật tay ra rồi chạy ra mở cửa cho nhóm của Hee Seung vào. Cửa được đóng lại vừa đúng lúc lũ zombie chạy đến.

-Sun Woo à, cậu không sao chứ? Cả Kyu Jin nữa, mọi người đều ổn cả đúng không? - Ji Woo

-Uhm ,tụi mình không sao đâu - Kyu Jin nói

Phần lớn mọi người trong phòng đều vẫn dành cho nhóm Kyu Jin một cái nhìn dè dặt và tránh xa họ.

-Ji Woo à sao cậu lại cho họ vào vậy? - Won Young

-Cậu định cứ thế nhìn họ bị cắn sao? - Ji Woo

-Rồi nếu họ biến đổi và cắn mọi người trong này thì sao, cậu có chịu trách nghiệm nổi không - Won Young bắt đầu to tiếng với Ji Woo.

-Họ là con người mà, đâu phải là zombie chứ - Ji Woo

-Mọi người đừng có cãi nhau nữa - Hee Seung - Cùng lắm tụi này tránh xa ra là được chứ gì? - Hee Seung nói rồi kéo tay Kyu Jin đi về phía góc lớp đứng. Sun Woo, Jung Won và Eun Chae cũng đi theo.

Lũ zombie vấn tiếp tục lượn lờ quanh khu vực phòng học của Hee Seung vì nghe thấy có tiếng người ở trong đó. Nhưng sau vài phút, chúng bắt đầu tản ra các nơi khác.

Một thời gian ngắn sau khi nhóm Hee Seung vào lớp, lớp trưởng Hae Won và Yun Jin cũng xuất hiện. Họ vừa chạy vừa thở dốc, trên người dính đầy máu. Hae Won giữ một cái xà beng trên tay trong khi Yun Jin đang cầm một cái bình cứu hỏa. Trước cửa lớp lúc này chỉ còn duy nhất một con zombie và nó đã bị Hae Won tặng cho một phát đánh vào đầu ngay lập tức.

-Nhìn kìa, là lớp trưởng - Kyu Jin chỉ cho mọi người nhìn ra cửa sổ - Hae Won à - Cô chạy ra cửa gọi lớp trưởng

-Mình đây, mở cửa cho mình đi, chúng sắp tới rồi - Hae Won

-Đợi mình chút - Kyu Jin nói rồi mở cửa cho hai người vào lớp

-Các không đều chưa bị cắn đúng không đó - Sun Woo

Cả Hae Won và Yun Jin đều gật đầu.

-Tại sao các cậu cứ mở cửa cho mọi người vào vậy? Làm sao chúng ta biết là họ chưa bị cắn được? Chuyện này không đùa được đâu, nó liên quan đến sống chết đó -Won Young bắt đầu to tiếng

-Jang Won Young à, cậu vừa phải thôi - Lớp phó Ga Eul - Nếu họ thực sự chưa bị cắn, chẳng phải chúng ta sẽ thấy vô cùng tội lỗi nếu bỏ họ ở ngoài sao? Nghĩ cho người khác chút đi!

-Phải đó, đâu phải cứ nhốt họ ở ngoài là xong chuyện đâu - Ahn Yu Jin.

-Thôi được rồi không sao đâu, tụi mình xuống góc lớp ngồi cũng được - Hae Won

Những người mới vào lớp đều xuống góc cuối lớp ngồi, tránh xa khỏi các học sinh đã ở trong lớp từ đầu đang ngồi ở khu vực gần bàn giáo viên. Do tất cả mọi người đều rất căng thẳng nên gần như không có ai nói với ai lời nào.

Bỗng nhiên Ji Woo đi đến ngồi gần Sun Woo.

-Sun Woo à, chuyện vừa nãy...tao xin lỗi nha - Ji Woo - Không phải tao không nghĩ cho chúng mày đâu, chỉ là tao...

-Không sao đâu, tao biết mày sợ mà, nếu tao là mày tao cũng như vậy thôi - Sun Woo cười nói rồi lấy tay cấu má Ji Woo.

Lớp bắt đầu ổn định một vài phút, mọi người bắt đầu để ý rằng Eun Chae có gì đó không ổn. Trông cô có vẻ lờ đờ và mệt mỏi. Hình như cô bị đau đầu, cứ thỉnh thoảng cô lại lấy tay gõ lên đầu mình mấy cái.

-Eun Chae à, cậu làm sao vậy? - Hae Won

-Không sao đâu, mình chỉ hơi đau đầu thôi - Eun Chae

Vừa dứt lời, Eun Chae bắt đầu chảy máu mũi. Mắt cô cũng bắt đầu mờ đi.

-Cậu...cậu chảy máu mũi kìa - Kyu Jin vừa nói vừa run.

-Eun Chae, cậu bị cắn rồi đúng không - Won Young.

-M...mình...không...biết nữa - Eun Chae gục xuống bàn.

-Mọi người à...chân của cậu ấy...có vết cắn - Ji Won ngập ngừng nói rồi chỉ vào vết thương trên bắp chân của Eun Chae. Đó đúng là dấu răng của zombie.

-M...mau đuổi cậu ta ra ngoài đi. Mau lên! - Won Young to tiếng yêu cầu mọi người đuổi Eun Chae ra ngoài.

-Không...không thể...nào - Eun Chae nói rồi quay sang phía Kyu Jin - Kyu Jin à, mình sẽ...không...biến đổi đâu...đúng không? - Cô nhìn xuống tay của mình. Chúng bắt đầu hóp lại, các mạch máu của cô bắt đầu nổi lên rõ hơn - Đừng...đừng đuổi...mình...ra ngoài mà...

-Đừng lo mà, cậu sẽ không sao đâu - Kyu Jin nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Eun Chae, vừa khóc vừa nói.

-Tránh xa Eun Chae ra - Hee Seung lao đến kéo Kyu Jin lại.

-Cậu làm gì vậy? Bỏ mình ra - Kyu Jin la lên.

-Mau tỉnh táo lại đi! Cậu ấy không còn là bạn cậu nữa. Cậu ấy...thành xác sống rồi -  Hee Seung nói rồi lo lắng nhìn sang phía Eun Chae - Mình xin lỗi.

Eun Chae ngã xuống đất, bất động trong khoảng một vài giây sau đó thì bắt đầu lên cơn co giật.

-Mấy người đang nghĩ gì vậy, mau làm gì đó đi - Won Young hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro