14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày anh đi, hướng dương chẳng còn rực rỡ đến thế.

5.7.2021

Một ngày sau khi anh thực sự rời đi, trời nắng đẹp, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu mưa rơi của ngày hôm ấy.

Kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh, tôi thực sự không biết nó là kỉ niệm vui hay buồn. Vui vì có anh bên mình, hay buồn vì chẳng thể giữ lấy? Nhưng chắc chắn một điều, mùa hè năm ấy chẳng hề dễ quên. Tôi tự tạo cho bản thân cái vỏ bọc thật dày để tách biệt với thế giới. Mặc dù tôi biết bố mẹ lo cho tôi nhiều lắm, anh Đằng quan tâm tôi lắm, đám Lâm Mặc cũng không ngừng hỏi han. Nhưng tôi vẫn không thể thấy khá hơn. Ngược lại, dần dần cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của họ.

Tôi đã mắc kẹt trong bóng đêm luẩn quẩn cả tháng trời. Mỗi ngày chỉ thấy mình càng lún sâu, càng thấy sự bất lực lớn dần mà chẳng thể thoát ra.

Biết làm sao giờ? Mỗi ngày đều trôi qua thật vô nghĩa. 

Em khóc rồi. Anh có thể đến dỗ em được không? 

Em nhớ Kha Vũ rồi, Kha Vũ mua kem Maca cho em nhé...

-----------------

12.7.2021

Một tuần sau khi anh thực sự rời đi, tôi cũng dần dần phải làm quen với việc chấp nhận những điều xảy ra trước mắt. Nhiều khi tôi cũng không hiểu nổi bản thân nữa, nhất quyết muốn làm một điều gì đó bằng được, rồi lại cảm thấy cực kì dằn vặt và đau khổ. 

Tôi không biết viết nhật kí có giúp mình khá hơn không, chỉ biết rằng nó từ lâu đã trở thành một thói quen khó thể bỏ. Từ quyển này sang quyển khác, qua năm này đến năm khác, chúng vẫn lưu giữ từng xúc cảm nhỏ nhất. Mực đen giấy trắng nhắc nhở tôi không được quên anh. Mà thú thật, tôi không hề muốn quên. Bức thư anh gửi, Trương Gia Nguyên này đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Không biết bây giờ Kha Vũ thế nào? Điện thoại lâu lắm không rung, cuộc hội thoại cũng chẳng thấy chấm đỏ. Tôi lại là một đứa hèn nhát, chỉ biết trốn chạy, chẳng biết lấy lí do gì để gửi tin nhắn cho anh. 

Bắc Kinh và New York cách nhau nửa vòng trái đất, liệu tình cảm có vì thế mà xẻ đôi?

Trong sâu thẳm của đáy lòng, tôi vẫn luôn hi vọng đến một ngày nào đó, khoảnh khắc nào đó, hai ánh mắt lại có thể chạm nhau, mười ngón tay lại đan nhau thật chặt.

Có thể không?

Hi vọng câu trả lời là có.

-----------------

7.8.2021

Hơn một tháng khi anh thực sự rời đi, bố mẹ tôi ly hôn. Cứ ngỡ mọi thứ đều rất yên ấm. Nhưng từ trong lặng yên, tình cảm của họ bắt đầu trở nên rời rạc, từng ngày, từng ngày, dần cách xa đến chẳng thể cùng nhau chung lối.

Họ thương tôi rất nhiều, chỉ tiếc là họ không còn thương nhau.

Giữa câu hỏi: "Con sống với ba hay với mẹ?" thì tôi lựa chọn ở một mình. Dù gì cũng đến năm cuối cấp cần dành nhiều thời gian ôn thi, tôi đã chuyển đến kí túc xá ở.

Tình trạng tâm lý bất ổn kéo dài, tôi chẳng thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên nữa. Dựa vào một vài nguồn thông tin tự tìm hiểu, có vẻ bản thân tôi đã mắc chứng rối loạn gì đó. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu sử dụng thuốc, tần suất ngày càng nhiều, bởi không có nó, thật khó để đi vào giấc ngủ. Việc mơ thấy anh rồi giật mình tỉnh giấc, bật khóc lúc nửa đêm thực sự khiến tôi rất mệt mỏi. Bản thân đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm bi thương này rồi, tại sao lại yêu nhiều đến vậy, lại khó quên đến vậy. Tôi không muốn hiểu, không muốn nhớ, rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? 

Tôi bế tắc vì chẳng thể cứu lấy bản thân mình khỏi hố đen không đáy. Lời an ủi động viên cũng không đủ khiến tôi thấy ổn hơn. Thật sự không muốn phiền tới họ, làm liên luỵ tới họ bởi tình trạng tiêu cực đáng ghét của bản thân. Có lẽ vết thương lòng cần thời gian để xoa dịu.

Hi vọng thời gian giúp đau thương phai mờ, thay vì việc làm tôi nhớ anh nhiều hơn.

-----------------

5.10.2021

Cũng tròn ba tháng. Tôi đã đi học trở lại được một thời gian. Quả nhiên là năm cuối cấp không khí khác hẳn, không biết nó khác vì là năm cuối hay vì không có anh nữa. Tôi luôn vùi đầu vào sách vở, cố khiến bản thân thật bận rộn để không còn nghĩ đến anh. Đúng là tôi không nhớ về anh nhiều như trước nữa, không biết qua thời gian dài như vậy anh còn nhớ đến tôi? Một nửa tôi nghĩ anh quên tôi đi cũng tốt, bởi sẽ có người khác xứng đáng với anh hơn. Nhưng một nửa lại tha thiết nhớ anh, muốn anh là của riêng mình. Nội tâm không ngừng giằng xé, hỗn độn. 

Cho đến hôm nay tôi mới tìm ra căn nhà anh ấy ở hồi trước. Nó ngược hướng và cách xa nhà tôi rất nhiều. Thì ra không phải thuận đường mà đưa tôi về, mà là yêu tôi nên không màng khoảng cách.

-----------------

18.11.2021

"Chào mừng quý khách đến với Helianthus"

"Gia Nguyên đây mà. Lâu lắm rồi chị mới thấy em đến đây đó. Khăn quàng cổ này hợp với em đó"

"À năm cuối cấp rồi em cũng khá bận"

Khăn Kha Vũ đan tặng, chị nói vậy em hiểu là Kha Vũ hợp với em cũng được nhỉ?

"Châu Kha Vũ hay đi cùng em đâu rồi?"

"Cậu ấy... không còn ở đây nữa..."

Không khí bỗng dưng trầm hẳn xuống, im lặng một hồi lâu.

"Em vẫn như cũ đúng không. Rảnh thì ghé đây nhiều hơn nhé."

"Lần này em muốn thử cafe đen."

Vì ghi nhật kí mà, nên từng mốc thời gian tôi đều nhớ rất rõ. 

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày đầu anh dẫn tôi đến tiệm cafe ngập tràn hoa hướng dương rực rỡ này. Chỉ có điều mùa đông năm ngoái thực sự ấm áp, còn bây giờ lạnh đến thấu tâm can. Nhìn ra thế giới bên ngoài từ cửa sổ, đèn đường vẫn sáng, tuyết vẫn rơi, những cặp đôi vẫn tay trong tay sánh bước trên phố. Tôi nhấp thử một chút ly cà phê đen.

Đắng ngắt. 

Kể từ ngày anh đi tôi cũng không liên lạc được quá nhiều. Một tháng tầm một hai cuộc gọi hỏi thăm, dặn dò, mà lúc nào bắt máy, nước mắt cũng lăn dài trên má. Kể ra cũng không ít nhỉ? Hay là do tôi đã quá quen với việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày... Và mỗi lần gọi tôi luôn tự cứa vào lòng mình bằng mấy lời nói tàn nhẫn sắc như dao. 

Tôi bảo anh đừng gọi cho tôi nữa, chúng tôi đã chia tay rồi.

Anh đừng gọi cho em nữa, em lại không nhịn được mà khóc lóc đòi anh trở về mất.

Nhưng cả tháng nay tôi không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào. Chắc là do đường truyền không ổn định, hay anh đã thực sự tin lời nói đó của tôi? Tôi cũng có hỏi anh Đằng xem Kha Vũ có liên lạc gì không? Nhưng Trương Đằng cũng chỉ ậm ờ rằng anh ấy vẫn ổn, không biết mấy người đó có gì giấu tôi không nữa.

Kể ra cũng phải, trong mối quan hệ này, anh luôn là người nhún nhường, tôi là người đáng trách vì đã làm tổn thương anh. Chỉ mong anh ở bên đó có thể vui vẻ một chút, đừng bận tâm đến tôi. Người ta bảo tình yêu thật sự thì chỉ cần đối phương hạnh phúc là lòng đã an yên.

Đúng không nhỉ?

-----------------

Hôm nay tôi nghe thấy một giọng nói cực kì giống anh, ngu ngốc chạy theo đến nỗi lạc đường.

Ngốc nhỉ? Tôi lại nhớ anh một chút rồi.

-----------------

"Bé ngoan đừng ăn kem nữa, mùa đông lạnh phải giữ cổ họng chứ? Không nghe lời là anh sẽ không ôm em nữa đâu"

3 giờ sáng, lại giật mình tỉnh giấc vì thấy anh.

Làm sao để Kha Vũ không còn xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa đây...

-----------------

Môn toán khó thật đấy. Ngày nào cũng vò đầu bứt tai, vật lộn hàng giờ đồng hồ mới có thể giải được.

Chỉ cần dành nhiều thời gian và kiên nhẫn thêm một chút là sẽ giải được mà. Và thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ cố gắng bớt nhớ đến anh.

Qua một kì học rồi, tôi dự định sẽ chọn kinh tế mặc dù bản thân rất thích nghệ thuật. Tôi đoán có vẻ anh cũng sẽ chọn ngành đấy. Chẳng còn bao thời gian nữa, phải cố gắng hết sức thôi.

-----------------

31.12.2021

Năm nay cả tôi và anh Đằng với mấy đứa bạn đều ở lại Bắc Kinh đón năm mới. Nhờ có họ mà tôi cũng dần dần thấy ổn hơn, mặc dù không phải hoàn toàn. Tôi khá vui vì hai đứa Lâm Mặc với Lưu Chương vẫn còn ở bên nhau trong khoảng thời gian khá lâu. Nhiều khi đùa chúng nó: "Hai đứa trẻ trâu về một nhà thì còn gì bằng" nhưng tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm hai đứa lắm.

Hi vọng năm mới đến mọi thứ sẽ ổn hơn. Tôi đã quen với cuộc sống một mình. Chỉ là đôi lúc lại nhớ anh một ít.

Không biết năm mới cách nửa vòng trái đất, pháo hoa có rực rỡ như bên này?

Bắc Kinh cách New York 10.982km, còn em cách anh một khoảng bi thương cùng hàng nghìn nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro