10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.12.2020

Suốt cả tuần vừa rồi, Kha Vũ hết lòng dùng sự vụng về chân thành của mình trao hết cho tôi. Trong ánh mắt của anh, sự lo lắng về cái chân đau của tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Tình yêu hoá ra là như vậy, khiến cho con người ta trong gương không còn thấy mình mà chỉ toàn bóng hình của người khác.

Hôm nay là ngày trả kết quả thi. Bản thân tôi với lần thi này chắc chắn có không ít sự mong ngóng. Chuông hết tiết vừa reo, tất cả đã ồ ạt chạy ra bảng thông báo để nhận kết quả. Tôi cũng không phải ngoại lệ, một mạch kéo tay áo Kha Vũ chạy thật nhanh với cái chân bị thương vừa mới lành của mình.

"Em đi chậm thôi, bình tĩnh nào"

Anh ấy nói rồi giữ tôi thật chặt bằng cái nắm tay, liên tục trấn an tôi từ từ rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Mỗi bước chân tiến gần đến bảng tin ở giữa sân trường, trái tim tôi lại đập mạnh hơn một chút, tưởng như nó có thể rời bỏ thân thể này mà nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi kéo Kha Vũ chen chúc trong đám học sinh tụ tập. Cũng nhờ lợi thế chiều cao mà cả hai đều có thể thấy bảng thông báo dễ hơn và gần hơn với bảng điểm các lớp dán đầy phía trước. Tôi đưa ngón tay kiểm tra từ dưới lên, vì trước giờ chẳng bao giờ đủ tự tin để mơ đến những vị trí đầu bảng. Kiếm một hồi, mãi vẫn không thấy tên cả hai đứa. "Chẳng lẽ lần này điều kì diệu đã đến?" Tim tôi đập nhanh và mạnh đến nỗi trong lời bàn tán xì xào xung quanh tôi vẫn có thể nghe rõ nó. Đến tờ danh sách cuối cùng ở đầu bảng rồi:

Trương Gia Nguyên...

Số báo danh 08... phòng thi 17

Hạng 5 toàn khối

Châu Kha Vũ...

Số báo danh 10... cũng phòng 17

Hạng 3 toàn khối

Tôi dụi mắt mấy lần, tự véo má thấy rất đau. Từ lúc nào mắt bỗng dưng nhoè đi, không kiềm chế được mà nhào đến ôm Kha Vũ khiến anh suýt mất đà mà ngã nhào ra đất. Điểm tổng đứng thứ 5, nhưng điểm văn của tôi lại hiếm hoi thành con số cao nhất. Anh ấy hạng còn cao hơn mình mà vẫn bình tĩnh được đến vậy. Châu Kha Vũ nuông chiều xoa đầu rồi ân cần lau đi giọt nước mắt long lanh trên mi tôi, cười thật ngọt và bảo tôi thật ngốc.

"Em hạng 5 đó mà anh kêu em ngốc"

"Em ngốc vì chẳng bao giờ tin tưởng chính mình. Em có biết là em luôn nói lời yêu thương, động viên với anh và mọi người. Em đem dịu dàng của chính mình để chữa lành vết thương tâm hồn người khác. Nhưng đã lần nào em thôi tổn thương, thôi rơi lệ vì những ấm ức và sự bế tắc của bản thân chưa? Em luôn bảo em tin anh, tin mọi người làm được. Nhưng liệu có lần nào em bảo em tin chính mình?

Em ngốc lắm, ngốc đến mức anh luôn muốn bảo vệ mà chẳng nỡ rời xa. Em ngốc đến mức anh thương em thật nhiều."

Không hiểu sao những lời nói này khiến nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn. Kha Vũ cũng ôm tôi chặt hơn, dụi dụi vào đầu tôi, ấm áp y hệt một chú cún lớn. Chúng tôi chìm đắm trong nỗi niềm và cảm xúc của riêng mình mà chẳng để ý đến xung quanh vẫn còn nhiều bạn học khác. Đến khi phát hiện ra họ đều đang nhìn mình cười: là thấy chúng tôi thật dở hơi? hay ngưỡng mộ tình cảm đẹp đẽ này? Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy rất ngại, vì thế mà mặt nóng bừng, hai má ửng đỏ lên. Kha Vũ bật cười, không ngại đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi dắt tôi vào lớp trước sự trầm trồ của đám đông.

Vì thứ hạng lần này khá cao, tôi và anh được các thầy cô hết sức khen ngợi và trở thành ví dụ của đôi bạn cùng tiến. Lâu lắm rồi tôi mới thấy được quả ngọt như này. Là cảm giác được công nhận, được tán thưởng, và một chút ngưỡng mộ khiến tâm hồn nở hoa. Bài văn điểm cao nhất ấy còn được cô giáo đăng trên báo trường nữa. 

Vì thứ hạng lần này, tôi và Kha Vũ ngày một tiến gần hơn với suất đi trại hè ở Paris. Ngày chúng tôi được bay thật xa ngắm nhìn thế giới bao la ngoài Trung Quốc Đại Lục đang đến dần. Thật mong mỏi được nắm tay anh đi khám phá thế giới.

Cũng vì thứ hạng lần này, tôi và anh vốn có tiếng lại được nhiều người biết đến hơn, được bàn tán rầm rộ hơn, nhất là lần ôm nhau trước bản tin ấy; đôi khi còn thấy tên chúng tôi xuất hiện trên confession trường. Tôi cũng không biết rõ việc trở nên quen thuộc hơn đối với mọi người có thật sự tốt không nữa? Có thể là vậy, nhưng cũng là một thử thách nhắc tôi phải cẩn trọng và và cố gắng để không bị tụt lùi.

Sau khi ăn trưa xong, tôi rủ Châu Kha Vũ đi ăn kem. Phải mất một lúc năn nỉ Kha Vũ mới đồng ý nhượng bộ trước sự cứng đầu đến kì lạ này của tôi - rất muốn ăn kem mặc dù trời lạnh đến thở ra khói. Anh nuông chiều tôi và vẫn luôn để ý đến sở thích này, còn chọn đúng vị macadamia mà tôi thích nhất. Chúng tôi ngồi sát bên nhau cố gắng làm bớt đi phần nào không khí như đóng băng ngoài trời. Ăn mỗi hộp kem mà Kha Vũ đăm chiêu nhìn tôi suốt cả mười phút đồng hồ:

"Có gì mà anh cứ nhìn em suốt vậy? Hôm nay chẳng phải ngày vui nên xả láng sao?"

"Em coi em kìa. Ăn từ từ thôi. Đau họng rồi ốm không ai chăm đâu."

"Vậy mà có người tối ngày nhắn tin hỏi thăm, có người ngày ngày đưa đi học. Có người đang cằn nhằn với em chỉ vì hộp kem đấy..."

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống, không nói gì, nhìn anh lúc này đáng yêu chết mất thôi. Tôi với tay ra xoa lấy đầu anh, chưa kịp chạm đến thì đã bị phát hiện. Anh cầm lấy tay tôi nắm thật chặt:

"Tay lạnh thế này thì phải ủ cho ấm thôi."

Con người này kì cục thật đấy:

"Anh giữ tay em như thế này thì làm sao em ăn kem được? Thế ăn có ăn không em cho ké miếng?"

Tôi dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt tôi một hồi lâu, nếu tự nhẩm đến chắc cũng phải 8 giây. Tôi cũng ngẩn người ra nhìn lại vào mắt anh. Đây chắc chắn không phải ảnh tĩnh chứ...?

Châu...Châu Kha Vũ... làm gì vậy? Anh đột nhiên tiến gần tới khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Thậm chí còn đơ cả người ra một lúc lâu sau.

Nụ hôn đầu tiên ở môi đã bị mất như thế.

Một cảm giác ấm nóng bao trùm lên đầu môi. Một cảm giác rất lạ, tôi chưa từng trải qua bao giờ, và cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tôi không nhớ rõ chi tiết như thế nào. Nhưng chỉ cảm thấy mỗi khi nghĩ lại thì cảm giác ngọt ngào pha chút ngượng ngùng lại ập đến.

"Anh không ăn kem. Vì môi em đủ ngọt rồi. Trời lạnh như này phải sưởi ấm thế mới hiệu quả được."

"Anh...anh..."

"Anh làm sao?"

Kha Vũ nói rồi cười, kéo tay tôi ôm vào lòng thật chặt, liên tục dụi dụi và vỗ nhẹ vào người tôi. Chẳng thể phủ nhận dù dáng người khá mảnh mai nhưng anh rất ấm, đến nỗi tôi ước mình có thể mãi mãi giữ được nó, giữ thật kĩ cho riêng mình.

Mỗi ngày, Trương Gia Nguyên lại yêu Châu Kha Vũ thêm một chút.

Có lẽ đây là ngày đông ấm nhất trong suốt 18 năm cuộc đời của Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro