Chương 19+20+21 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.

         Nhìn thấy ngày đại hôn đang đến gần, ồ không đúng, đối với Trương Gia Nguyên mà nói thì đây là ngày đoạt ngôi đang đến gần.

  Thật ra nếu không có cuộc chiến này, Trương Gia Nguyên hẳn đã rất mong chờ vào ngày đại hôn của mình cùng với Châu Kha Vũ.

  Lá thư của Tam hoàng tử được truyền đến nhưng Trương Gia Nguyên lại không muốn đọc, cậu chỉ biết rằng nhà Châu đang từng bước suy tàn.

  Nhưng điều này cũng không thay đổi được gì, trong cung binh lính không nhiều, hơn nữa phần lớn đều đã theo Y Vũ xuất cung, nếu như Tam hoàng tử lập tức tiến vào, nhà Châu liền không đủ lực để đánh trả.

  Trương Gia Nguyên ngủ không ngon giấc, lồng ngực như thắt lại, dường như đang tự nói với chính mình điều gì đó. Một đêm nọ, cậu muốn tìm gặp pháp sư, người có thể hiểu được trái tim cậu.

  Cậu có thể tự lừa gạt bản thân mình, nhưng lại không thể, nếu mọi thứ thực sự được xác nhận, Trương Gia Nguyên hẳn đã nghĩ đến việc rời đi cùng Châu Kha Vũ.

  Nhưng làm gì có thời gian để hối hận, Trương Gia Nguyên đi tới cấm khu, cậu không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể thay đổi tất cả những chuyện này, cũng không biết làm như vậy có đúng hay không.

  Đáng tiếc, Trương Gia Nguyên không tìm thấy pháp sư, tế đàn trong cấm khu vẫn còn, nhưng pháp sư lại không ở đây.

  Lẽ nào hắn ta có thể cảm nhận được mối nguy hiểm mà bỏ chạy giữ mạng? Hắn sẽ không nói cho Châu Kha Vũ chứ? Ồ, pháp sư lúc nào cũng chỉ đặt bản thân lên hàng đầu.

  Trương Gia Nguyên hồi cung, vài ngày nữa sẽ là ngày đại hôn.

  Người trong cung mấy ngày nay đều rất bận rộn, Trương Gia Nguyên cũng không nhàn rỗi, cậu phải thử qua rất nhiều Hỉ phục.

  Nhưng cậu nào có tâm trạng để thử y phục, mặc đẹp như vậy thì có ích lợi gì?

  Sau khi thử xong Hỉ phục, Trương Gia Nguyên ngây người ngồi trên tường thành, là cậu tự mình leo lên đó, cậu nâng sáo trúc lên, bắt đầu thổi một khúc từ thời thơ ấu.

  Bài hát này ngoại trừ Tiểu Mập chưa từng có ai nghe qua, nhưng không biết vì sao, Trương Gia Nguyên tựa hồ đã rất lâu không còn nhớ đến hắn, ngẫu nhiên nghĩ tới, tựa hồ cũng không có hứng thú.

  Nghe thấy tiếng sáo, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Trương Gia Nguyên, với võ công cao cường của mình, việc hắn có thể tự mình lên đó là điều hiển nhiên, hắn ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, im lặng cùng cậu ngồi đó.

  Ngày mai chính là ngày đại hôn, nếu như đứng cao một chút, tựa hồ có thể nhìn thấy đại quân của Tam hoàng tử, thư từ càng ngày càng nhiều, Trương Gia Nguyên một chút cũng không vui.

  "Ngươi đến chỗ này làm gì?" Trương Gia Nguyên hỏi.

  "Tới để bồi ngươi." Châu Kha Vũ tới gần đáp.

  Bầu trời dường như bị phân cực, phía Trương Gia Nguyên đang đối mặt là nơi đóng quân của Tam hoàng tử, bầu trời ở đó rất tối, tối đến đáng sợ.

  Mà sau lưng cậu chính là hướng mà Y Vũ xuất cung, nó sẽ trưởng thành hơn ở nơi đó sao? Liệu có trở thành người thừa kế võ công cao cường không? Lớn lên có đẹp trai hơn Châu Kha Vũ không?

  Hoàng hôn đỏ rực được phản chiếu ở đó, đẹp đẽ và rực rỡ.

  Trương Gia Nguyên buồn bã một mình, cậu nghĩ đến mình khi còn trẻ, hiện tại cậu chỉ hy vọng Y Vũ sẽ không tự trách bản thân những điều vô nghĩa.

  Cho dù sau này bọn họ có trở mặt thành thù và giết cậu trong tương lai, cậu cũng sẽ không phàn nàn.

  Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, anh có thể nhìn ra tâm trạng của Trương Gia Nguyên không tốt, liền an ủi:

  "Sao vậy, ngươi đang nghĩ điều gì?"

  "Ta. . . Không có." Trương Gia Nguyên quay đầu không muốn nhìn nữa, cậu sợ nhìn một chút sẽ không nỡ rời đi.

  "Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?" Trương Gia Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa mặt Trương Gia Nguyên.

  "Trương Gia Nguyên, ngươi có từng yêu ta không?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi.

  "Ta......"

  Trước đây tự cao tự đại sẽ không bao giờ nói lời yêu thương, nhưng Trương Gia Nguyên hiện tại lại thật sự đang do dự, ánh mắt ôn nhu của người trước mặt thật sự có thể khiến người khác tan thành nước, Trương Gia Nguyên không thể nào thốt nên lời.

  Cuối cùng chỉ gật đầu.

  Châu Kha Vũ mỉm cười, ôm Trương Gia Nguyên, vỗ về nói:

  "Được, từng yêu là đủ rồi..."

20.

          Trong cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng là ngày đại hôn của hai người, đương nhiên phải làm một cách hoa mỹ, Trương Gia Nguyên nhìn xa xăm, tựa hồ đã ngửi thấy mùi chiến tranh.

  Mà lúc này, cậu sắp thành thân với Châu Kha Vũ, sẽ trở thành Hoàng hậu chân chính của nhà Châu. Thời gian thoắt một cái đã trôi qua, chỉ mấy năm trước, cậu vẫn còn là một thiếu niên ngỗ ngược, không vừa mắt bất kỳ ai, bản thân Trương Gia Nguyên cũng không thể ngờ bản thân lại thay đổi nhiều đến vậy.

  Cậu đã từng nói dù có chết cũng sẽ không gả cho Châu Kha Vũ, nhưng lần này là cậu nguyện ý.

  Trong thời gian chờ đợi, lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên đổ đầy mồ hôi, cậu chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn. Sau khi tất cả các thủ tục hoàn tất, Trương Gia Nguyên ngồi đợi Châu Kha Vũ trên trường kỷ, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của hai người đang ngày càng gần hơn.

  Châu Kha Vũ mở cửa đi vào, Trương Gia Nguyên vừa mới hạ độc vào rượu, Châu Kha Vũ chỉ nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười, anh ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, trên bàn là hai ly rượu.

  Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhất thời không rời khỏi Châu Kha Vũ, cậu biết mình sắp thành công, nhưng vì sao lại không cảm thấy vui chút nào, ngược lại trong lòng lại cảm thấy dao động lớn.

  Sau khi uống ly rượu này, toàn bộ đều kết thúc, Trương Gia Nguyên rất bối rối, cậu nhìn Châu Kha Vũ cầm ly rượu lên, vừa định uống thì Trương Gia Nguyên đột nhiên nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

  "Sao vậy?" Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên hỏi.

  Trương Gia Nguyên không biết nên nói gì, tại sao Châu Kha Vũ một chút cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường, như là rượu có vấn đề, không thể uống, vì sao một chút phản ứng cũng không có?

  Hắn tin Trương Gia Nguyên đến vậy sao?

  "Ngươi không được uống!" Trương Gia Nguyên trong nháy mắt nói ra những lời này, Châu Kha Vũ không nói gì, bình tĩnh nhìn Trương Gia Nguyên.

  Hành vi của Trương Gia Nguyên rõ ràng kỳ quái, ngay khi Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ hỏi cậu là có chuyện gì thì Châu Kha Vũ đã trực tiếp uống ly rượu, vào lúc đó, trái tim của Trương Gia Nguyên dường như bị đánh một cái.

  Cậu không biết liệu mình có làm đúng hay không...

  Cậu nhìn Châu Kha Vũ uống hết ly rượu, anh ta sao một chút cũng không nghi ngờ.

  "Nguyên Nhi, ta mệt quá, ngươi cùng ta ngủ một lát đi." Châu Kha Vũ đưa tay sờ mặt Trương Gia Nguyên, anh nhìn vào mắt cậu nói.

  Kỳ thực Trương Gia Nguyên đã thay đổi chất độc, cậu không muốn làm Châu Kha Vũ đau đớn, cậu đã thay bằng một loại độc có thể giết chết người trong giấc ngủ, sẽ không gây ra bất kỳ đau đớn nào, nhưng sau khi ngủ say sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

  "Kha Vũ, có thể không ngủ được không..." Trương Gia Nguyên mắt hơi đỏ, Châu Kha Vũ đang nằm trên đùi cậu, có lẽ chính cậu chắc hẳn cũng không nghe thấy lời mình vừa nói. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, giơ tay chạm vào má Châu Kha Vũ.

  "Kiếp sau, đổi lại, ta yêu ngươi."

  Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng của Châu Kha Vũ, trong lòng cảm thấy đau nhói, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Châu Kha Vũ, ngươi yêu ta nhiều đến nhường nào... Trương Gia Nguyên muốn khóc thật lớn, nhưng lại không thể.

  Một tiếng động lớn vang lên, Trương Gia Nguyên biết bọn họ đã tới, rất ồn ào, quân đội trong cung hiển nhiên thực lực không bằng phe của Tam hoàng tử, trong phút chốc đã có rất nhiều người kéo đến. Lúc này, Tam hoàng tử từ cửa xông vào.

  "Ca ca tốt của ta, xem ra ra tay rất nhanh nhỉ." Tam hoàng tử thong thả đi vào, Trương Gia Nguyên nhìn ra phía sau, hắn đã đồng ý là sẽ mang Tiểu Mập theo, tại sao lại không thấy đâu?

  Một giây tiếp theo, kiếm của Tam hoàng tử kề vào cổ Trương Gia Nguyên, Tam hoàng tử đá Trương Gia Nguyên xuống, giễu cợt nói:

  "Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ca ca à. Anh chỉ là một con chốt trên bàn cờ của ta mà thôi. Cảm ơn đã giúp ta loại bỏ người này, hắn chết rồi, tiếp theo là đến lượt ngươi".

  Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Lúc này Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có cách nào phản kháng, đả kích liên tục khiến cậu quên mất tình cảnh của mình, kiếm chém ra với tốc độ cực nhanh, ngay lúc hắn sắp chạm vào Trương Gia Nguyên thì bị một người dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm.

  "Châu Kha Vũ?!" Trương Gia Nguyên kinh hãi nhìn người trước mặt, Châu Kha Vũ không phải đã chết rồi sao? Trên thực tế, Châu Kha Vũ không chết, tác dụng của thuốc khá chậm, Châu Kha Vũ chỉ giả vờ ngủ.

  Nhưng tác dụng của thuốc quả thực đã ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, anh không hoàn toàn giữ được thanh kiếm, thanh kiếm chém sâu vào tay anh, trong chốc lát máu từ lòng bàn tay anh chảy xuống.

  Châu Kha Vũ hiện tại rất yếu, thỉnh thoảng anh cùng Trương Gia Nguyên vô tình chạm mắt nhau, trong lúc nhất thời, Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như ngừng đập, tại sao đôi mắt của Châu Kha Vũ lại có màu xanh?

  Mọi thứ chỉ tồn tại trong ký ức xa xưa, Châu Kha Vũ sao có thể, mọi chuyện trong nháy mắt trở nên hợp lý, Trương Gia Nguyên lập tức hiểu được hết thảy.

21. 

           Hóa ra người bạn cũ Trương Gia Nguyên ngày đêm nhớ nhung không ai khác chính là Châu Kha Vũ, người có đôi mắt màu xanh, mũm mĩm, cậu bé mũm mĩm được Tam hoàng tử nhắc tới chỉ là hư cấu, mọi việc hắn làm đều là để lừa dối lòng tin của Trương Gia Nguyên.

  Nhưng Tam hoàng tử làm sao có thể biết được sự tồn tại của Tiểu Mập, vì sao Châu Kha Vũ không nói cho cậu biết...

  "Ồ, vẫn chưa chết sao, để ta xử lý ngươi trước." Tam hoàng tử ánh mắt hung ác, vung kiếm về phía Châu Kha Vũ, nhưng vừa định chém xuống thì hắn đã bị một lực đạo nào đó nặng nề đánh văng xuống đất.

  Hiện tại Châu Kha Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ trông cậy vào Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn kỹ hơn thì thấy đó chính là pháp sư đến từ cấm khu.

  Chính là hắn vừa mới cứu Châu Kha Vũ.

  "Ngươi đang làm gì vậy? Ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rồi." Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói với pháp sư, người đang lạnh lùng nhìn hắn.

  "Ngươi quá ngây thơ khi tin lời ta nói." Pháp sư cười, nói: "Ta đã nói rồi, ta không phải người tốt, ta đối với mọi người đều như nhau."

  "Vậy thì sao, ta thắng, đất nước này lập tức là của ta." Tam hoàng tử kiêu ngạo nói, trong khi Trương Gia Nguyên ở một bên quan sát, theo đoạn hội thoại này, pháp sư này hình như cùng phe với Tam hoàng tử.

  "Đừng vui mừng quá sớm, sao không nhìn ra ngoài xem." Pháp sư tùy ý vỗ tay, Tam hoàng tử quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Trên sườn đồi một bên, hàng ngàn quân mã hùng mạnh tấn công, cầm đầu là Y Vũ, Trương Gia Nguyên sửng sốt, không biết tại sao Y Vũ lại quay lại vào thời điểm này.

  Trương Gia Nguyên nhìn pháp sư, dường như, là có liên quan đến hắn.

  "Sao có thể?" Tam hoàng tử sợ đến mức đánh rơi kiếm trong tay, pháp sư đẩy hắn ra chiến trường.

  "Chúc ngươi may mắn." Pháp sư đóng cửa lại, chuyển sự chú ý sang Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

  "Kha Vũ...Ta xin lỗi, sao ngươi không nói cho ta biết, ta không thể sống thiếu ngươi được..." Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ, cậu không muốn mất đi người mình yêu thêm một lần nào nữa, cậu dường như đang nghẹt thở.

  "Đừng khóc, hãy nhớ rằng, nếu ta gặp được người mình yêu, ta sẽ cho y cả thế giới..." Châu Kha Vũ cười, lau nước mắt cho Trương Gia Nguyên.

  "Không cần khóc nữa, bệnh của bệ hạ sớm muộn sẽ nặng hơn, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Pháp sư bước vào, Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt xanh của Châu Kha Vũ, không ngừng tự trách mình trong lòng.

  Châu Kha Vũ không muốn Trương Gia Nguyên lấy được mọi thứ với danh nghĩa được cho đi, anh muốn Trương Gia Nguyên tự mình đoạt lấy ngai vàng, nhưng Châu Kha Vũ thực sự rất yêu cậu nên trước ngày cưới một ngày, Châu Kha Vũ đã hỏi Trương Gia Nguyên rằng đã từng yêu qua hắn chưa.

  Chỉ cần đã từng yêu, Châu Kha Vũ liền cảm thấy mãn nguyện, kỳ thực dù cho có chết trong tay của Trương Gia Nguyên cũng không tệ lắm.

  Bên ngoài trận chiến đang hoành hành, quân đội của Tam hoàng tử không đủ sức chiến đấu, sớm rơi vào thế bất lợi, sau một thời gian dài huấn luyện, Y Vũ đã kế thừa được cả trí tuệ và sức mạnh.

  "Được rồi, đừng khóc..." Châu Kha Vũ không nhấc tay lên được, anh nhìn Trương Gia Nguyên, hình như anh muốn nhìn Trương Gia Nguyên nhiều hơn, nhưng thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, vừa rồi anh đã dùng hết sức lực của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Gia Nguyên dần trở nên mờ mịt, cuối cùng biến mất trong bóng tối.

  Trương Gia Nguyên cảm thấy như bị sét đánh trong giây lát, cậu nhớ lại cái đêm mẫu thân cậu qua đời, tại sao những người thân yêu của cậu đều lần lượt ra đi, tại sao cậu lại bị bỏ lại một mình.

     Pháp sư không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ, pháp sư luôn ở thế trung lập, Tam hoàng tử trước đó có liên lạc với pháp sư, lại không ngờ rằng chính mình sẽ chết dưới tay y.

  Trương Gia Nguyên khóc lóc một lúc rồi bình tĩnh lại, cậu không khóc nữa, dường như nước mắt cũng đã cạn, Trương Gia Nguyên lấy ra một lọ thuốc, chính là lọ thuốc cực độc, cậu nhớ mẫu hậu rồi, cũng nhớ Châu Kha Vũ.

  "Ta sẽ sớm gặp lại ngươi..." Trương Gia Nguyên một hơi uống hết lọ thuốc, tác dụng của thuốc mạnh đến mức Trương Gia Nguyên cảm thấy nội tạng như sắp nổ tung, sau đó cậu phun ra một ngụm máu, rồi ngã xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

  "Ta không muốn thế giới, ta chỉ cần ngươi..."

  Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ rồi từ từ nhắm mắt lại, bên ngoài cung điện, Y Vũ đã đánh bại được Tam hoàng tử, nhưng ngọn lửa đã bắt đầu lan rộng, pháp sư nhìn hai người, lắc đầu, sau đó vung tay, ngọn lửa bùng lên dữ dội cho đến khi nhấn chìm cả hai...

  "Pháp sư trước nay chưa từng giúp đỡ ai một cách trọn vẹn, lần này ta sẽ tạo ra một ngoại lệ."

  Sau trận chiến, Y Vũ dẫn dắt mọi người xây dựng lại nhà cửa, trong khoảng thời gian này cậu đã trưởng thành rất nhiều, dù sao hai vị phụ thân cũng đã mất, cậu là người thừa kế của đất nước này, cậu sẽ phải tự chăm sóc bản thân mình trong tương lai.

  Y Vũ trông giống như sự kết hợp của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, dáng vẻ ngày lên ngôi của cậu rất giống với Châu Kha Vũ. Cậu nhìn lên bầu trời xa xa, cậu rất yêu phụ thân và mẫu hậu của mình, nhưng cậu còn rất nhiều chuyện cần phải lo liệu, cậu rất cảm kích vì đã cho cậu cơ hội ra ngoài huấn luyện, cậu sẽ không làm họ thất vọng.

  "Phụ hoàng, hoàng hậu, đất nước chúng ta còn có đại sự sắp tới, hai người đừng lo lắng..."

  Bên kia núi, theo đàn đom đóm đi một quãng đường dài, có hai người đang đi dạo trên cánh đồng, nắm tay nhau với nụ cười trên môi.

  "Kha Vũ, bữa tối nay ngươi muốn ăn gì?"

  "Miễn là ngươi làm, đều tốt."

  Không sai, chính là Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ, bọn họ chỉ là một đôi bình thường, họ nắm tay nhau rất tình cảm, có thể dễ dàng nhận ra tình yêu của hai người họ.

  "Vậy ta thổi sáo cho ngươi nghe nhé?" Trương Gia Nguyên cười hỏi Châu Kha Vũ.

  "Được." Châu Kha Vũ cũng cười, vuốt tóc Trương Gia Nguyên.

  Không ai biết cặp đôi phu phu này từ đâu mà đến, điều đó không quan trọng, họ có còn là hai con người của trước kia không? Pháp sư bảo rằng chuyện đã lâu rồi bản thân cũng không còn rõ nữa.

  Khi tỉnh dậy vào ngày hôm đó, bọn họ chỉ biết rằng họ là người yêu của nhau, rằng họ chỉ là một cặp đôi bình thường trên thế giới và cả hai đều yêu thương nhau.

  Người có tình, là đủ rồi.


--Hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro