4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường nhìn hộp thuốc ngủ cậu mới mua về. Ánh hoàng hôn dần tắt để lại những vệt sáng yếu ớt còn loang lỗ qua khung cửa sổ.

Ngay khi cậu định với tay dứt khoát mở nắp hộp thuốc thì chuông điện thoại rung lên. Giọng Châu Kha Vũ hát "Chầm chậm thích em" vang lên khắp phòng, trên màn hình còn là một chữ "Vũ" tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên bỗng nhớ dáng vẻ Châu Kha Vũ cuộn người ngồi trên sô pha, dùng điện thoại của cậu chăm chú thu âm bài hát đó rồi cài làm nhạc chuông riêng cho số của anh.

Cậu nghĩ mình hình như vẫn chưa muốn chết đâu.

.

Châu Kha Vũ cai thuốc được ba tháng rồi, vì Trương Gia Nguyên không chịu bỏ thuốc, anh với bổn phận là người yêu, cũng là đàn anh, phải làm gương cho cậu noi theo.

Nhưng đứa nhỏ kia vẫn rất ngoan cố, mỗi khi anh trở về từ nhà Trương Gia Nguyên đều xách theo một túi thuốc lá được giấu đâu đó trong nhà. Trương Gia Nguyên lúc đó chỉ cười cười, làm mặt xấu rồi bảo, "Ôi, bị anh phát hiện rồi."

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ làm cho anh bớt yêu và bớt lo.

Lo là đúng, có ai đời lại phải đi đưa người yêu mình vào bệnh viện vì mất máu quá nhiều không? Châu Kha Vũ nhìn dáng người hao gầy ấy nằm trên giường truyền nước, nghĩ đến cảnh cậu ấy trong tình thế nguy khốn đến vậy cũng chỉ có anh ở bên. Châu Kha Vũ nhịn không được mà nước mắt chảy dài.

.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy mà thấy đầu choáng váng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt gầy rộc mệt mỏi của Châu Kha Vũ.

"Em đỡ hơn chưa?"

Trương Gia Nguyên không trả lời. Cậu vẫn còn đang mải ngắm nhìn người yêu của mình. Anh ấy quá đỗi đẹp đẽ, là điều quý giá nhất trên thế gian này. Trương Gia Nguyên thấy mình thật ích kỉ vì đã giấu ánh sáng ở hốc kẹt của mình.

"Còn anh thì sợ chết đi được.", Châu Kha Vũ dùng bàn tay run rẩy của mình vén mái tóc của cậu sang hai bên, để anh có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt sáng trong mà anh hằng yêu quý, "Anh sợ ánh sáng của anh rời bỏ anh mà đi."

Trương Gia Nguyên nghe thế thì bật khóc. Hình như cậu đã tìm thấy một lý do cho cuộc đời này.

.

Trong giáo đường ngập nắng, Châu Kha Vũ đồng ý một đời một kiếp chỉ yêu thương Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đồng ý một đời một kiếp chỉ yêu thương Châu Kha Vũ.

Bọn họ thật sự đã tìm được lý do cho cuộc đời này.

.

Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên chính là sự tồn tại vô cùng quý giá.

Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ chính là ánh sáng duy nhất trên đời.

Đôi khi trong hành trình này, lý do ta dừng lại, hay tiếp tục tìm kiếm đều là vì một định nghĩa cho sự tồn tại của bản thân. Nếu bạn chưa cho ai đó biết sự tồn tại của họ thật sự có ý nghĩa, có thể sau này bạn không thể nói cho họ nghe điều ấy nữa. Và cũng hãy tin rằng, sự tồn tại của bạn có ý nghĩa, đối với ai đó, hoặc đối với cuộc đời này. Vì,

"Ai sinh ra cũng là bảo bối trong lòng người khác."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro