25. Dị năng của Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng ngồi tìm kiếm một lúc cuối cùng chọn ra cho cả bọn một nhiệm vụ có vẻ phù hợp: đốt xác tang thi.

     Tuy nghe tên hơi đáng sợ, nhưng công việc lại khá đơn giản. Bọn họ chỉ cần đưa xác tang thi vào lò thiêu, sau đó dọn sạch phần tro để xử lí là được. Tuy nhiên, người ta chưa biết được tiếp xúc với xác chết tang thi nhiều có bị lây nhiễm virus hay không, vì vậy nhiệm vụ không có ai nhận, vừa hay Phó Tư Siêu có dị năng tinh lọc, có thể đề phòng nguy cơ này.

     Mặt khác, bên quân đội hẳn chưa có ai phát hiện ra tinh hạch trong đầu tang thi, nhân cơ hội này bọn họ có thể lén lút thu hồi một chút. Bọn họ đã thiêu thử những viên tinh hạch trước đó lấy được, phát hiện chúng không bị cháy, chỉ cần tìm trong đám tro tang thi là được, cũng không tốn quá nhiều sức lực phải đánh đấm.

     Nhiệm vụ lần này được căn cứ đưa ra, vì tính mơ hồ của nó mà đưa vào bảng nhiệm vụ cấp B, điểm tích phân nhận được cũng tương đối cao: 900 điểm.

Phó Tư Siêu định gọi mọi người thì phát hiện trời cũng không còn sớm, lười biếng kéo Ngô Vũ Hằng đi ngủ trước rồi tính.

_____________________________

Gặp được hai người Lưu Chương khiến cho mọi người tạm hoãn lại kế hoạch ban đầu, ngoài dự tính mà có một buổi tối thảnh thơi.

Sáng sớm, ai nấy đều thần thanh khí sảng rời giường, cũng không ai phàn nàn Phó Tư Siêu mới 5 giờ đã đến từng phòng ồn ào gọi mọi người dậy, đương nhiên ngoại trừ Lưu Lâm đã dậy từ sớm.

Bác Lâm thành thạo cho bánh bao cùng với ít há cảo gói sẵn trong tủ lạnh vào nồi hấp trong khi đợi mọi người chậm chạp ngồi vào bàn ăn. Phó Tư Siêu như thường lệ ghé ngang phòng bếp đôi lần, đến khi mọi người có mặt đầy đủ thì bụng cậu cũng đã no căng, chọc cho Lưu Lâm lấy cây đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay vì tật ăn vụng.

Phó Tư Siêu cũng để yên cho Ngô Vũ Hằng bên cạnh thổi nhẹ vào vệt đo đỏ còn hơi lưu lại trên tay, vừa nhìn mọi người ăn vừa nói chuyện về nhiệm vụ mà hai người chọn được tối hôm qua.

     Phó Tư Siêu nói một hồi mới phát hiện ra ngoại trừ Trương Gia Nguyên, ai cũng chủ gật gù lấy lệ, tay và miệng vẫn không ngừng tranh giành thức ăn với nhau.

     Trương Gia Nguyên thấy sắc mặt Phó Tư Siêu bắt đầu thay đổi thì nhéo vào eo của Châu Kha Vũ đang giành nhau một miếng há cảo với Lâm Mặc ngồi bên cạnh, vội vàng tiếp lời: "Vậy thì ăn xong liền tiến hành đi. Trước mắt chỉ cần em, Kha Vũ, anh, Hằng ca cùng Dương ca đi là được, những người còn lại đều ở nhà luyện tập dị năng của mình đi."

     Phó Tư Siêu lười nổi nóng, gắp miếng há cảo cuối cùng trong đĩa bỏ vào bát của Ngô Vũ Hằng nãy giờ chưa ăn được bao nhiêu rồi đứng lên chuẩn bị bao súng cho mọi người. Tuy nhiệm vụ của bọn họ không cần phải sử dụng đến vũ lực, nhưng trong căn cứ vẫn có nhiều thành phần trắng mắt cướp giật giữa đường. Bên quân đội cũng không quản quá nhiều, chỉ cần lo đánh tang thi cứu người cũng đủ khiến bọn họ bận rộn tối mặt. Dị năng mọi người đương nhiên không yếu, nhưng trước mắt nhiều người, có thể không dùng thì hạn chế tối đa.

     Lưu Chương vốn dĩ cũng muốn nhận một ít nhiệm vụ để kiếm điểm tích phân, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh dị năng của những người khác, đặc biệt là Ngô Vũ Hằng, anh cảm thấy bản thân cần phải rèn luyện nhiều hơn, vì vậy lựa chọn ở nhà.

     Năm người Trương Gia Nguyên theo chỉ dẫn của nhiệm vụ ra đến khu A. Gần cổng ra vào là nơi căn cứ dùng để đốt xác tang thi.

     Đến nơi, nhân viên công tác phát cho bọn họ mỗi người một bộ đồ bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên được phân việc mang xác tang thi đưa vào lò thiêu, còn ba người Phó Tư Siêu phụ trách dọn dẹp phần tro tàn sau khi đốt.

     Hai người Châu Kha Vũ ở bên này tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần đẩy xác tang thi vào cáng rồi vứt vào trong lò. Nếu như xuất hiện con tang thi nào đầu bị đập đến mức viên tinh hạch bị lộ ra ngoài thì sẽ âm thầm thu hồi dưới ánh mắt không mấy quan tâm của nhân viên công tác.

     Bên này Ngô Vũ Hằng cố gắng đến mỏi mắt mới tìm được vài viên tinh hạch bé bằng một đốt ngón tay lại vòn trong suốt giữa một đống tro tàn, đương nhiên, Phó Tư Siêu cùng Từ Dương cũng không thuận lợi hơn là bao.

     Năng suất nhất phải kể đến Phó Tư Siêu, tinh hạch có thể xem như là kết tinh năng lượng của tang thi, nên Phó Tư Siêu lại có thể cảm ứng được tinh hạch nằm ở đâu.

     Mò mẫm đến tối muộn mới xong, năm người mệt mỏi cởi bộ đồ bảo hộ nóng nực, để Phó Tư Siêu kiểm tra qua một lượt rồi mới leo lên xe về nhà.

Tinh hạch tang thi thu được chất đầy balo của Phó Tư Siêu, chưa kể đến vài viên đang lấp ló ra ngoài những ngăn đựng đạn trong bao súng của năm người.

Phó Tư Siêu như thường lệ chia đều tinh hạch cho mỗi người. Bọn họ vẫn chưa biết cách sử dụng số tinh hạch này, vì vậy buổi tối sau khi ăn xong, ngoại trừ Lưu Lâm, cả chín chàng trai trẻ tuổi gom lại với nhau nhìn đống 'đá vụn' trước mắt tìm hiểu cách dùng.

     "Hay là cứ trực tiếp nuốt xuống thử xem." - Lưu Chương tựa lưng vào thành ghế cho ý kiến.

     "Tuyệt đối không được!" - Trong nguyên tác, đã từng có người vì nuốt phải tinh hạch mà biến thành tang thi. Trương Gia Nguyên nghe thấy ý kiến của Lưu Chương liền lập tức bác bỏ, "Vật này từ trong đầu tang thi moi ra, chưa nói đến việc anh có dám đưa nó vào miệng hay không, thì việc ăn nó là rủi ro rất lớn."

     "Hay là thử đưa dị năng vào nó xem sao." - Ngô Vũ Hằng một bên đề xuất, đồng thời một luồng khí mỏng màu tím từ tay bay ra ngoài.

     Mọi người nhìn nhau, cho rằng đây làm một ý kiến không tồi. Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy hợp lý, vì tinh hạch trong nguyên tác giúp dị năng giả nâng cấp dị năng, dùng dị năng để hấp thụ đương nhiên là phương án thích hợp nhất.

     Ngô Vũ Hằng nhìn thấy Trương Gia Nguyên gật đầu liền điều khiển dòng khí bay đến viên tinh hạch màu trắng dưới nền đất. Không phụ sự kì vọng, viên tinh hạch không thể bị thiêu đốt kia vậy mà lại đang dần dần tan ra dưới tác động của luồng dị năng, sau đó hoà cùng một thể với luồng khí đó. Ngô Vũ Hằng thuận thế muốn thu lại dị năng vào cơ thể mình, nhưng Trương Gia Nguyên bảo hắn dừng lại: "Khoa đã Hằng ca, trước khi xác định rõ ràng sau khi thu vào người có bị nhiễm virus hay không, nên kiểm tra một chút trước."

     Ngô Vũ Hằng nghe vậy thì cũng dừng tay, muốn giữ luồng dị năng của mình bên ngoài nhưng không hiểu tại sao luồng khí ấy lại chẳng dừng lại mà tiếp tục thu vào lòng bàn tay anh.

     Mặt Ngô Vũ Hằng lúc này hơi tái đi, đây là lần đầu tiên luồng dị năng trong cơ thể không nghe theo ý muốn của anh như vậy.

     Trương Gia Nguyên bên cạnh hình như cũng ý thức được Ngô Vũ Hằng có điểm không đúng, không kịp nghĩ ngợi mà đánh mạnh vào tay anh một cái muốn ngăn luồng khí ấy tiếp tục.

     Bất ngờ là lúc ấy, vì muốn ngăn cản luồng dị năng tiếp tục tiến vào cơ thể mình, Ngô Vũ Hằng đã đánh ra một tia tử lôi, không ngờ lại trúng vào tay Trương Gia Nguyên đang đánh tới.

     Châu Kha Vũ cùng Phó Tư Siêu đều phản ứng nhanh hơn những người khác một bước, lao tới đỡ lấy hai người vừa bị tia sét của Ngô Vũ Hằng đánh bật ra.

     Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên vào trong lòng, cầm lấy tay cậu kiểm tra, mọi người khác cũng vây lại xem cậu có bị thương không.

     Lâm Mặc và Lưu Chương chạy ra chỗ Phó Tư Siêu đang dìu Ngô Vũ Hằng ngồi dậy thì nghe một tiếng quát: "Tránh ra!"

     Mọi người bên này đều bị tiếng quát của Phó Tư Siêu thu hút, nhìn qua thì thấy cậu đang đưa dị năng vào cơ thể của Ngô Vũ Hằng.

     Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cùng Từ Dương nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, Phó Tư Siêu đang làm y hệt những gì cậu từng làm để cứu Bảo Bảo. Khi đó Bảo Bảo bị nhiễm virus tang thi.

     Ba người chờ đợi đến nín thở, những người khác thì khó hiểu muốn chạy lại nhưng bị Châu Kha Vũ ngăn cản.

     Mồ hôi trên trán Phó Tư Siêu bắt đầu nhỏ xuống gương mặt đang hơi nhăn lại của Ngô Vũ Hằng. Anh cũng biết Phó Tư Siêu đang làm gì, một phần muốn đẩy cậu ra nhưng lại không còn sức.

     "Siêu..." - Đúng lúc Ngô Vũ Hằng đang định nói gì thì Phó Tư Siêu thu tay, thay vào đó đấm mạnh vào vai anh một cái rồi đứng dậy bỏ về phòng.

     Lúc đi ngang qua đám người Trương Gia Nguyên đang tròn mắt ngơ ngác thì để lại một câu: "Anh ta an toàn rồi."

     Trương Gia Nguyên dường như hiểu được gì đó, bảo mọi người trước mắt cứ về phòng trước, ngày hôm sau lại tiếp tục.

     Sau đó, cậu cùng Châu Kha Vũ và Từ Dương dìu Ngô Vũ Hằng vừa mới bị đấm ngồi lên sofa, lúc này anh gãi gãi đầu nhìn có chút ngốc.

     Từ Dương ngồi bên cạnh lò dò hỏi, "Cậu... ban nãy thật sự bị..." - Anh có hơi ngại mở lời.

     "Thật sự đã nhiễm phải virus." - Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng uống một ngụm trà đắng lấy lại tinh thần, "Không phải nói ngoa, cảm giác thật sự khá tệ."

     Đương nhiên ba người biết hiện tại anh đã an toàn, nếu không Phó Tư Siêu sẽ không vứt anh lại đây cho bọn họ, thế nhưng ba người tự dưng cảm thấy có chút chột dạ. Lúc nãy tuy là nói Ngô Vũ Hằng tự mình thử hấp thụ tinh hạch, nhưng bọn họ đều không ai ngăn cản, nói cách khác là đều ngấm ngầm đồng ý để anh thử xem. Vậy mà suýt nữa thì khiến Ngô Vũ Hằng nguy mất, lại còn chọc giận Phó Tư Siêu. Đừng nhìn cậu cứ suốt ngày hihi haha nhưng mỗi lần nổi giận cũng chẳng ai dám chọc.

     "Có chuyện này... có lẽ sẽ giúp anh được một chút này." - Trương Gia Nguyên vỗ vai Ngô Vũ Hằng, sau đó bảo mọi người nhìn vào tay cậu.

     Trương Gia Nguyên mở lòng bàn tay ra, một tia điện màu tím loé lên trong lòng bàn tay cậu.

     Mọi người tròn mắt nhìn, biểu tình kinh ngạc. Trương Gia Nguyên lặng lẽ thu hết những cảm xúc của ba người đối diện, đáy mắt loé lên vẻ vui mừng cùng đắc ý.

     Châu Kha Vũ cũng hào hứng không kém, bắt lấy tay Trương Gia Nguyên mừng rỡ, "Nguyên Nhi, em cuối cùng cũng phát hiện ra dị năng rồi sao."

     "Cũng là tử lôi như Ngô Vũ Hằng sao? Vì sao bây giờ mới phát hiện ra?" - Từ Dương cũng vui cho em trai mình, anh thầm nghĩ thằng bé nhà anh cuối cùng cũng có thể khiến anh an tâm rồi.

     Trương Gia Nguyên lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, "Là dị năng sao chép."

     "Sao chép!" - Ngô Vũ Hằng tròn mắt ngạc nhiên, "Gia Nguyên, là thật hả?"

     "Ừm, tôi đã nói với mọi người trước đó, về việc tôi cảm giác bản thân có dị năng nhưng không thể biết đó là gì. Hiện tại đã có thể chứng thực được, nhưng để chắc chắn, Từ Dương, anh truyền một ít dị năng ra lòng bàn tay đi."

     Từ Dương làm theo lời Trương Gia Nguyên, sau đó thấy cậu đưa tay lên, bao phủ lấy luồng dị năng đang xoay tròn trong tay anh.

     Một lúc sau, Trương Gia Nguyên bỏ tay ra, mở lòng bàn tay lên, trong tay cậu xuất hiện một luồng khí y hệt với Từ Dương.

     Không đợi ba người kịp bất ngờ, cậu đưa tay lên, một con bướm đêm từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu lên tay cậu.

     Mọi người coi như đã tin tưởng dị năng dường như rất khủng khiếp của Trương Gia Nguyên, trong lòng không khỏi thầm nhủ dị năng này có bao nhiêu trâu bò.

     "Ừm, vừa rồi chỉ là thử mà thôi. Khi tôi sao chép được dị năng của Hằng ca là vì trúng một tia sét, cơ thể để tiếp nhận dường như cần khá nhiều thời gian. Nhưng khi sao chép dị năng của Từ Dương lại có thể sử dụng rất dễ dàng. Nói lên cách thức sao chép ảnh hưởng đến việc này. Nhưng thật ra cũng không lớn."

     Châu Kha Vũ ở một bên không đưa ra ý kiến, gương mặt thường ngày không có bao nhiêu biểu tình từ lúc Trương Gia Nguyên kể chuyện đến giờ không giấu được nụ người bên khoé môi.

     "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." - Trương Gia Nguyên đứng dậy vươn vai, ngáp dài một cái, "Trước mắt phải đi ngủ đã, chúng ta sẽ báo lại việc này cho mọi người vào sáng hôm sau."

     Ba người Từ Dương mang tâm trạng vui vẻ về phòng, để lại Ngô Vũ Hằng quay lại với rối rắm không biết làm sao để dỗ Phó Tư Siêu, đứng chần chừ trước cửa phòng ngủ.

     Vừa định đưa tay lên gõ, cửa phòng ngủ chợt mở ra, nắm tay định gõ xuống của Ngô Vũ Hằng chạm phải thứ gì đó mềm mềm.

     Hai người đối diện đứng hình nhìn nhau, Phó Tư Siêu mở lời trước, "Phiền anh trước hết bỏ tay mình ra khỏi ngực tôi đã có được không."

꧁-꧂

Yue: mấy hôm bị tai nạn không cầm điện thoại được tôi ngứa tay ngồi vẽ này, đố mọi người biết là cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro