10. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ kiên quyết muốn huỷ mọi lịch trình của Trương Gia Nguyên trong hai tuần. Trương Đằng méo mặt nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ hiện lên mấy chữ "không cần thương lượng thêm" ở trước mặt, đành len lén nhìn sang nghệ sĩ nhỏ nhà mình cầu cứu. Trương Gia Nguyên hiểu được vẻ mặt của quản lí, hắng giọng một tiếng gọi Châu Kha Vũ vẫn đứng im bên cạnh.

"Giáo sư Châu ơi..."

"Anh biết em định nói gì, anh không muốn nói thêm nữa, huỷ hết công việc trong hai tuần tới, ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi tháo cục bột kia ra, nếu công ty không cho phép thì huỷ hợp đồng, anh bồi thường tiền cho em, chuyển về công ty của anh hai cũng được, hay em muốn mở studio riêng?"

"..."

Cái gì vậy trời! Định lấy tiền đè người hay gì?

Trương Đằng nghe vậy đổ mồ hôi hột, trong lòng giật thót một cái, cũng rất thức thời, gật đầu lia lịa, cười giả lả.

"Nghỉ, phải nghỉ chứ, làm gì có cái gì quan trọng bằng sức khoẻ đâu, hai tuần tới không có biểu diễn sân khấu, chỉ có vài sự kiện nhãn hàng thôi, Gia Nguyên em cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn lại để anh lo."

Nhóm nhạc đang trên đà nổi tiếng đấy, huỷ hợp đồng sao được, làm thế thì tiền đồ của anh cũng đi luôn đấy, Trương Đằng âm thầm khóc trong lòng, tư bản đúng là tư bản mà.

Trương Gia Nguyên được công ty sắp xếp cho nghỉ hai tuần thật. Lời nói của giáo sư Châu quả thật không đùa được, Trương Gia Nguyên khóc thầm, xong rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của giáo sư nhà mình, ôm cái chân bó bột tạm thời ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, tận hưởng sự tận tụy của người nhà mình. Tính ra cũng chả thiệt đi đâu.

Giáo sư Châu hôm nào cũng tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Sáng ngủ dậy, đã thấy ngài giáo sư luôn tay luôn chân trong bếp, hôm nào có tiết phải dạy cả ngày, buổi trưa không kịp về nhà, anh sẽ nấu cả đồ ăn sáng lẫn trưa cho cậu, mùi đồ ăn thơm nức mũi bay khắp ngôi nhà nhỏ, tiếng tivi để âm lượng rất nhỏ chỉ đủ anh nghe thấy, dáng người cao gầy đeo tạp dề loay hoay tất bật không ngừng.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ dưỡng bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy không thấy ngài giáo sư đâu, nhấc cái chân đau nhảy lò cò mở cửa phòng ra ngóng, lúc đứng ở cửa nhìn khung cảnh ấy trước mắt, cậu phải dụi dụi mắt mấy lần mới tin được đấy không phải là mơ, rồi lếch thếch khẽ khàng ra sofa ở phòng khách, đẩy cặp kính tròn trên mũi, nửa nằm nửa ngồi tựa đầu lên thành sofa mà ngắm Châu Kha Vũ trong bếp, người nhà mình sao đẹp trai thế nhỉ? Ngắm một lúc buồn ngủ quá, mắt cậu lại tự động díu vào ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ nấu xong, quay người bê đồ ăn ra bàn thì phát hiện ra con mèo nhỏ nào đó đã thức dậy, lén lút ra đến tận phòng khách rồi còn ngủ quên mất. Ánh sáng mùa xuân chấp chới chiếu qua tấm cửa kính lớn, vừa vặn đậu lại trên gò má trắng trẻo của người kia. Châu Kha Vũ tiến tới, chầm chậm đỡ đầu cậu định chỉnh sửa tư thế nằm cho cậu đỡ đau cổ thì bạn nhỏ đã mở mắt dậy.

"Sao em lại ra đây rồi? Sao không ngủ thêm đi, chân còn đau không?

"Đói không?"

Trương Gia Nguyên mơ màng, trong cơn ngái ngủ gật rồi lại lắc, ngơ ngác dướn mắt nhìn Châu Kha Vũ. Nhìn bộ dáng ngốc ngếch của cậu Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà xoa xoa hai má tròn của cậu.

"Rửa mặt xong rồi ăn sáng nhé? Có cháo sườn mẹ nấu em thích nhất ấy."

Nghe đến cháo sườn mẹ Châu nấu, Trương Gia Nguyên như tỉnh cả ngủ, chớp mắt mấy cái, nhìn về phía bàn ăn đầy đủ tư vị, nuốt nước miếng, cơn thèm ăn dâng lên, liền nhấc mông đứng dậy định vào nhà tắm rửa mặt mũi nhưng đã bị Châu Kha Vũ kéo tay giữ lại.

"Em định đi đâu?"

"Đi vào rửa mặt để ăn sáng."

"Bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại."

Nói xong liền vòng tay ôm ngang cậu lên làm cậu mất trọng tâm la oai oái, theo quán tính vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt lại đỏ lên, cơn buồn ngủ bay biến mất.

Đợi Trương Gia Nguyên rửa mặt đánh răng xong, Châu Kha Vũ lại cẩn thận đỡ cậu ra bàn ăn, đẩy bát cháo nóng kèm cả bánh bao nhân thịt cậu thích đến trước mặt.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp bị nuôi thành heo. Trương Gia Nguyên húp một thìa cháo to, vị cháo thanh nhẹ ấm nóng làm dạ dày cậu cực kì thoả mãn.

Mẹ Châu nghe tin cậu bị thương đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon đích thân xách qua nhà, chất đầy tủ lạnh, dặn dò Châu Kha Vũ ngày nào cũng phải nấu cho cậu ăn.

"Tay nghề của mẹ đỉnh thật đấy, lúc nào rảnh em phải về thỉnh giáo một chút mới được."

"Uhm, đợi em khỏi hẳn chân, anh đưa em về."

"Anh đi cùng em không?"

"Phải đi cùng em chứ?"

Trương Gia Nguyên híp mắt cười, thỏa mãn gật đầu, lại cúi xuống cắn đầy một miệng bánh bao nóng hổi.

.

.

.

"Giáo sư Châu. Việc anh nhờ tôi đã giải quyết xong. Tài liệu đã gửi đến chỗ anh. Chắc anh đã nhận được rồi nhỉ?"

Trương Gia Nguyên đang làm nhạc trong phòng, ở nhà không làm gì cậu cũng khó chịu, tay chân ngứa ngáy không yên, nên anh phải để cậu vào phòng thu làm việc một chút. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đã bắt đầu tập trung vào soạn nhạc, mới khẽ nhón chân khép cửa đi ra ngoài, hạ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Tôi đã nhận được. Cám ơn cậu, luật sư Lâm, vất vả rồi."

"Chuyện này thực ra cũng đơn giản, cô nàng anti fan đó thực chất được trả tiền để làm mấy trò đó, lá gan nhỏ, chỉ cần dùng pháp luật đe dọa một chút là khai ra hết. Còn ai thuê thì có lẽ tự anh đọc thì sẽ rõ thôi. Tôi còn điều tra được vài chuyện cũng khá thú vị. Tất cả đều ở trong tài liệu tôi gửi anh."

"Cám ơn cậu, Lâm Mặc."

"Không có gì, khách hàng là thượng đế. À tạm thời tôi đã thỏa thuận rút đơn kiện với cô ta. Nhưng nếu cô ta còn có hành vi tương tự chúng ta sẽ làm mạnh hơn. Cần gì anh cứ liên hệ với tôi."

"À, khoan đã luật sư Lâm, còn chuyện này nữa. Cậu có thể giúp tôi hỏi bố cậu thông tin địa chỉ về người cậu của Gia Nguyên không?"

Lâm Mặc ở bên kia bật cười thành tiếng, có vẻ không bất ngờ lắm về lời đề nghị này của anh.

"Tôi biết là có ngày anh sẽ hỏi đến mà, nên đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, đã gửi kèm cùng với phần tài liệu trong tay anh. Việc này tôi không tính phí, coi như giúp đỡ bạn bè."

Châu Kha Vũ cũng không mấy ngạc nhiên về suy nghĩ và tốc độ làm việc của Lâm Mặc. Ngay từ lần đầu tiên liên hệ, anh đã vô cùng tán thưởng người này. Châu Kha Vũ cũng cười, nhớ đến một việc khá thú vị, liền không ngần ngại mà nói với Lâm Mặc.

"Để đáp lại tấm lòng của luật sư Lâm, tôi cũng có một món quà muốn tặng cậu. Không biết luật sư Lâm đã sẵn sàng để nhận chưa?"

"Mời giáo sư Châu cứ nói."

"Lưu Chương về nước rồi."

"...."

"Tôi không nói gì với cậu ta về việc cậu ở Bắc Kinh đâu. Nhưng thời gian tới có lẽ Lưu Chương sẽ ở Bắc Kinh lâu dài.."

"...Shit."

Lâm Mặc trầm mặc một lúc, rồi không thèm để ý hình tượng, chửi thề một tiếng rồi cúp máy rất nhanh. Châu Kha Vũ buồn cười đến mức bật cười thành tiếng. Chuyện này cũng là một sự tình cờ. Lần đi công tác trước ở Thượng Hải, anh có cuộc hẹn gặp người bạn thân Lưu Chương. Hai người quen nhau khi còn học ở Mỹ, sau đó Châu Kha Vũ về nước, Lưu Chương vẫn ở lại Mỹ làm việc, gần đây không hiểu sao lại đùng đùng bỏ về nước lập nghiệp, biết Châu Kha Vũ đến Thượng Hải liền một hai đòi gặp nhau. Tối đó, Lưu Chương uống say, rượu vào lời ra, Châu Kha Vũ nghe được cái tên Lâm Mặc từ miệng Lưu Chương, qua cơn ngạc nhiên vì trái đất thật tròn, chắp nối những lời kể rời rạc của con sâu rượu anh hiểu được phần nào câu chuyện. Cũng biết được lí do Lưu Chương về nước là vì Lâm Mặc. Châu Kha Vũ cũng chỉ tiện lời thì nói thế thôi, phần còn lại của câu chuyện tình yêu này, phải để xem duyên phận của hai người đến đâu rồi.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ vào studio trong nhà, đặt lên bàn cho Trương Gia Nguyên ly sữa nóng cùng đĩa hoa quả cắt sẵn, rồi lại lần nữa nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa phòng, trả lại không gian im ắng cho cậu. Mỗi lần vào phòng thu, Trương Gia Nguyên đều như biến thành con người khác, vô cùng tập trung, vô cùng ngầu, Châu Kha Vũ cũng không làm phiền cậu nữa.

Trở lại phòng làm việc, Châu Kha Vũ mới từ tốn mở tập hồ sơ mà Lâm Mặc gửi đến. Anh cẩn thận xem xét từng thứ, cũng không ngoài dự đoán lắm, có lẽ cần phải động tay động chân một chút, không thì người khác lại nghĩ người nhà mình dễ bắt nạt. Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục xem đến địa chỉ và liên hệ người nhà của Trương Gia Nguyên mà Lâm Mặc rất chu đáo gửi cho.

.

.

.

Ngày thứ 5 của kì nghỉ bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách vừa nhai bỏng ngô vừa xem phim thì chuông cửa reo. Trương Gia Nguyên đầu cũng không thèm ngoái lại, chỉ nói vọng vào người đang đứng nấu ăn trong bếp. Từ ngày Trương Gia Nguyên ở nhà, Châu Kha Vũ sợ cậu buồn, đi lại không tiện cũng giảm thiểu tối đa công việc để ở nhà cùng cậu, ngoại trừ phải lên giảng đường, mọi việc khác anh đều mang về nhà giải quyết. Đây có lẽ là khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau nhiều nhất kể từ khi kết hôn. Giáo sư Châu hiển nhiên rất hài lòng.

"Anh ơi có khách đến kìa."

"Có khi Từ Dương với Phó Tư Siêu đến đấy. Anh mở cửa giúp em đi."

Châu Kha Vũ tháo tạp dề rồi mới đi ra mở cửa. Người đang đứng ở cửa không khiến anh ngạc nhiên lắm, dường như đều đã nằm trong dự tính. Trương Gia Nguyên không nghe thấy tiếng động gì, mới tò mò quay đầu hỏi.

"Ai đến đấy ạ?"

"Nguyên nhi, có lẽ em cần gặp người này đấy."

Lúc này Châu Kha Vũ đã dẫn theo người vào nhà. Ngồi trước mặt Trương Gia Nguyên là một chàng trai cao và rất đẹp trai, làn da rất trắng, ánh mắt sáng lấp lánh, còn có cả nụ cười hiền lành dịu dàng. Trương Gia Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, rồi lại quay về nhìn chàng trai trước mặt.

"Xin chào, em là Trương Gia Nguyên hở? Anh là Ngô Vũ Hằng."

"À vâng ạ, em là Trương Gia Nguyên."

Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi của Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, đợi hai người chào hỏi xong, rót nước cho cả ba người, Châu Kha Vũ mới từ từ mở miệng nói.

"Trương Gia Nguyên, đây là người nhà em. Ngô Vũ Hằng là em họ em. Chính là con của cậu ruột em đấy. Tính theo tuổi tác thì lớn hơn em 3 tuổi."

"Anh làm sao tìm được?"

Trương Gia Nguyên hết nhìn Ngô Vũ Hằng, lại nhìn sang giáo sư nhà mình, lắp bắp hỏi, chuyện này cũng bất ngờ quá rồi, ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Là luật sư Lâm đã giúp đỡ đấy. Anh nghĩ em cũng muốn gặp người nhà mình."

Châu Kha Vũ cười nhẹ, dịu dàng nằm lấy tay cậu. Làm sao mà anh không biết bạn nhỏ nhà anh nghĩ gì chứ. Từ lúc nghe Lâm Mặc nhắc đến em trai của mẹ, cậu ruột của em, ánh mắt em đã sáng lên, bồn chồn, rồi lại dịu xuống, cứ như sợ hãi rằng chỉ cần mình thắp lên một tia hy vọng rồi sẽ lại phải thất vọng gấp nhiều lần, nên đành dằn lòng xuống, không dám tơ tưởng nữa, dấu chuyện này vào sâu tận đáy lòng mênh mang. Thế mà không hiểu sao giáo sư Châu nhìn thấu được. Trương Gia Nguyên lại lần nữa rung động, người này, vẫn luôn biết cách chạm đến tim cậu như vậy.

"Em chưa quen cách xưng hô lắm, em cứ gọi anh là Hằng ca được không?"

Trương Gia Nguyên ngại ngùng nói, hai tay cũng hồi hộp mà xoắn cả vào với nhau.

"Được, được. Gọi thế nào thoải mái là được."

Ngô Vũ Hằng nhìn cậu cũng bật cười theo. Thực ra từ nhỏ đến lớn, Ngô Vũ Hằng đã nghe bố mình nhắc đến rất nhiều lần về người cô này của mình cùng nhiều tiếng thở dài buồn rầu. Chuyện của người lớn, anh cũng không rõ tường tận, cho đến khi Châu Kha Vũ liên hệ nói rõ chuyện của Trương Gia Nguyên, anh mới từ Bắc Kinh về Trùng Khánh để nói chuyện với bố mình. Khi nghe nhắc đến Trương Gia Nguyên, bố anh dường như đã rất kích động, mắt rớm đỏ, liên tục lẩm bẩm "tốt rồi, tốt rồi".

"Bố anh lớn tuổi rồi, mấy hôm nay trái gió trở trời, sức khỏe lại không tốt lắm, rất muốn đến gặp em nhưng không được, hôm nào Gia Nguyên khỏe, hai người về Trùng Khánh chơi nhé."

"Nhất định rồi, đợi Gia Nguyên khỏi chân, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian về thăm cậu."

"Gia Nguyên có gì muốn hỏi anh không?"

Nhìn vẻ mặt bối rối nửa muốn nói lại thôi của Trương Gia Nguyên ở trước mặt, Ngô Vũ Hằng đành phải chủ động nói trước.

"Anh có nghe kể gì về mẹ em không ạ? Như việc tại sao mẹ em lại bỏ về Đông Bắc một mình..."

Cảm nhận được trạng thái lo lắng của cậu, Châu Kha Vũ nhích đến ngồi gần cậu hơn một chút, khe khẽ nắm lấy tay cậu, như muốn nói, không sao đâu, có anh đây rồi. Ngô Vũ Hằng nghe câu hỏi của cậu, cũng không ngoài dự liệu, nhấp một ngụm trà xong mới từ tốn kể lại chuyện anh đã được nghe từ bố mình.

"Anh đã hỏi rồi, nghe bố anh nói, năm đó mẹ em không biết vị họ Trương đó đã có gia đình, đơn giản là yêu rồi đến với nhau thôi, sau đó khi phát hiện ra chuyện người đàn ông đó không những đã có vợ mà còn có con rồi, cô liền kiên quyết chia tay rồi bỏ đi, nhưng mà, lúc đó bà ấy đã mang thai em rồi, chuyện này không dấu được, ông bà ngoại của em đã cực kì tức giận, còn bắt bà phải bỏ cái thai đi. Vì sao à, vì lúc đó mẹ em là sinh viên xuất sắc của khoa piano nhạc viện, tiền đồ rộng mở, còn được cân nhắc cho học bổng du học nữa. Nhưng mẹ em nào có chịu nghe lời ông bà, nhất quyết giữ lại em rồi bỏ nhà ra đi, về Đông Bắc là ở nhờ nhà của cố ngoại."

"..."

Trương Gia Nguyên nghe thấy tim mình nghẹn lại, cả người không ngừng run lên, hóa ra mẹ cậu đã từng xuất sắc như thế, hóa ra mẹ cậu không chỉ là một cô giáo dạy đàn bình thường, vì có cậu mà mọi ước mơ đều tạm gác lại, hóa ra cuộc đời bà vì cậu mà đã đánh đổi thật nhiều thứ.

"Nhưng mà em biết đấy, người làm cha mẹ đâu có bỏ con mình được, ông bà ngoại giận lên thì nói vậy thôi, sau này đã bảo bố anh đi tìm bảo hai mẹ con em về nhà, nhưng lúc đó cuộc sống của mẹ em ở đó cũng bắt ổn định rồi, nên không về nữa. Về sau ông bà mất rồi, bố anh vẫn giữ liên lạc với mẹ em, nhưng bà ấy bị bệnh mà giấu không cho ai biết, đến khi bố anh hay chuyện thì bà mất rồi, ngay cả em ông ấy cũng không kịp giữ đã bị bố em đến mang đi mất. Em đừng buồn gia đình anh không tìm em nhé, bố em, vị họ Trương đó một tay che trời, giấu em kĩ như vậy, còn đưa ra tận nước ngoài..."

Ngô Vũ Hằng nói đến đó thì cũng bối rối không thôi, ngập ngừng nói nhỏ.

"Cũng đừng tự trách mình, Gia Nguyên nhé, mẹ em chắc chắn cũng chưa từng hối hận vì có em, em chính là hạnh phúc của bà."

Trương Gia Nguyên cố ngăn lại nỗi niềm, viền mắt ửng đỏ, ngước lên nhìn Ngô Vũ Hằng đang cười thật dịu dàng ở trước mặt mình, nụ cười thật giống mẹ cậu.

"Bố anh nói với anh như vậy đấy, trong một lần bố anh đến tìm cô, cô đã nói với bố anh như vậy. Bà ấy đã rất hạnh phúc, cho nên, em cũng phải như vậy, sống thật tốt, đừng để bà ấy biết em day dứt vì những chuyện cũ đó."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đang kề vai ở bên cạnh mình, anh đang chăm chú nhìn cậu, tay vẫn ủ ấm tay cậu bên trong, gật đầu một cái như đồng ý với lời của Ngô Vũ Hằng, nhận được sự động viên từ anh, cậu cũng khẽ cười, gật đầu một cái với Ngô Vũ Hằng ở phía đối diện. Quá khứ qua rồi, huống hồ bây giờ cậu còn có người nhà, còn có Châu Kha Vũ ở bên. Chuyện cũ, chuyện mới đều đã có người cùng cậu gánh vác, vậy nên, phải hạnh phúc thôi.

"Hằng ca, anh ở lại ăn cơm với bọn em nhé? Chúng ta nói chuyện tiếp."

Mọi chuyện qua đi, tâm trạng cũng đã được thả lỏng, Trương Gia Nguyên lại trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, Ngô Vũ Hằng cũng cười xòa một tiếng, gật đầu đồng ý, còn đề nghị ba người chụp chung một bức ảnh để anh gửi cho bố mình.

"Nghe nói hai người chưa tổ chức đám cưới đúng không, sau này tổ chức, anh chắc chắn phải được đứng ở vị trí người nhà của Gia Nguyên nhé."

"Tất nhiên rồi, Hằng ca."

Châu Kha Vũ đã đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối, để lại không gian riêng cho hai anh em nói chuyện, khoảng cách tuổi tác không xa, lại có máu mủ ruột rà, tính Trương Gia Nguyên lại phóng khoáng dễ gần, phút chốc đã thân thiết nói cười. Châu Kha Vũ nhìn cảnh đó cũng vui lây, bạn nhỏ nhà anh, phải như vậy mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro