32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"châu kha vũ"

"anh đây?"

"làm gì loay hoay trong bếp nãy giờ vẫn chưa xong vậy?"

"anh... lần đầu tiên anh nấu món này mà, nên hơi lâu một chút"

"nhanh lên"

"sao vậy? em đói hả?"

"không, muốn ôm"

"..."

"...ý em đâu có phải bảo anh bỏ dở việc chạy tới ôm em đâu?"

"lời gia nguyên quan trọng hơn"

<ngốc xít, nhưng mà đáng yêu>

----------

"ngon không em?"

"ngon"

"thật à?"

"ừm, ngon"

"..."

"sao vậy?"

"mặn vậy mà sao em bảo ngon?"

"vậy hả? em thấy ngon mà?"

"thôi đừng ăn nữa. anh đi mua cái gì cho em nha?"

"không cần, em thấy ngon thiệt mà. công anh nấu cả buổi chiều còn gì"

"..."

"lần sau em dạy anh nấu"

"ừm"

<ngoan như cún>

"mà gia nguyên nè"

"hửm?"

"tụi mình như vậy là yêu nhau rồi đúng không?"

"ừm, yêu nhau rồi"

"thật à?"

"nói tiếng nữa chia tay"

"..."

"anh cứ ra ngoài nhiều như vậy gia đình anh không nói gì à?"

"không có, mẹ anh biết anh đến chỗ em mà"

"gì cơ? mẹ anh biết em à?"

"ừm, anh có nói với mẹ về em"

"vậy... bác gái có..."

"sợ mẹ anh không thuận mắt em hả? yên tâm đi, mẹ anh dễ tính lắm, anh trai anh cũng vậy"

"ò..."

"hôm nào về nhà ăn cơm với anh nha? với mẹ anh nữa"

"nè, mình mới chính thức quen nhau được mấy ngày thôi, anh vội tới vậy làm gì?"

"anh muốn cho tất cả những người xung quanh của anh biết về em mà"

"..."

"lúc đó sẽ đứng trước mặt họ trịnh trọng giới thiệu, đây là người yêu tôi, trương gia nguyên"

"...chuyện đó để tính sau đi"

"ò, nghe em hết"

"..."

"hôm nay anh ở lại nhé?"

"rồi ngủ ở đâu?"

"sofa nè"

"sofa nhỏ xíu, chân anh dài vậy không vừa đâu"

"thế anh ngủ dưới sàn cũng được"

"ngủ dưới sàn buổi tối lạnh lắm"

"..."

"nếu anh không chê thì... ngủ trên giường chung với em nè"

"...hả?"

"sao vậy? chê hả? chê thì thôi"

"đâu có, không chê không chê. sao anh dám chê được"

"...ừm"

"..."

"anh ăn xong chưa? em đi rửa chén"

"ấy, để anh. em đi tắm đi"

"ò"

----------

"châu kha vũ"

"anh đây?"

"anh học xong chưa?"

"còn một chút nữa"

"ừm"

"sao thế? em buồn ngủ rồi hả? vậy cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu"

"không sao, anh học tiếp đi"

"ngoan, đi ngủ đi. hơn mười một giờ rồi"

"em muốn ôm"

"..."

"..."

"..."

"...không học nữa à?"

"mai học cũng được. đi ngủ thôi"

"học bá, anh sa đoạ quá rồi"

"còn không phải vì em à?"

"châu kha vũ"

"hửm?"

"anh biết hết rồi đúng không?"

"biết gì cơ?"

"chuyện của em. anh biết rồi đúng không?"

"...ừm"

"ò"

"anh vô tình biết được thôi, không phải cố tình đâu, em đừng giận"

"em có giận đâu. biết rồi thì thôi"

"..."

"dù gì em cũng đang muốn tìm cách kể cho anh nghe, anh biết rồi thì tốt"

"..."

"kể cả vậy anh vẫn thích em hả?"

"anh đã nói rồi mà, gia nguyên có như thế nào anh vẫn thích gia nguyên"

"..."

"đừng nghĩ nhiều nữa. chuyện đó không phải lỗi của em"

"...sao mà không phải lỗi của em được"

"chuyện đó chẳng ai mong muốn nó xảy ra cả mà"

"..."

"lúc đó em còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo. nếu là anh anh cũng sẽ hành xử như vậy."

"..."

"không phải đang an ủi em đâu. anh là đang nói sự thật."

"..."

"đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi"

"ừm, em biết rồi"

"ngoan, đi ngủ đi"

"châu kha vũ, anh biết không?"

"chuyện gì?"

"tối nào em cũng gặp ác mộng"

"..."

"giữa đêm giật mình tỉnh dậy phát hiện bản thân chỉ có một mình giữa căn phòng tối, rất tủi thân"

"..."

"nên em rất sợ ở một mình vào ban đêm"

"..."

"nhưng em lại chẳng có ai bên cạnh, nên dù sợ thế nào vẫn phải tiếp tục chịu đựng một mình như vậy."

"bây giờ em có anh rồi"

"ừm, có anh rồi. nên châu kha vũ anh ôm em chặt vào"

"ừm, gia nguyên cũng ôm anh chặt vào. đừng chịu đựng một mình, chia sẻ cùng anh với"

...

...

...

<đứa trẻ ngốc! kể cả khi ngủ cũng nhíu mày không yên giấc>

<em đã luôn như vậy suốt thời gian qua à?>

<bây giờ ổn cả rồi, có anh ở đây rồi>

<kể cả cho dù anh không thể khiến em quên đi chuyện đó, quên đi cảm giác tội lỗi đó, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cùng em chịu đựng>

<anh sẽ cùng em đi qua những đêm đen, sẽ ôm em đến khi bình minh ló dạng>

<không sao cả, anh ở đây rồi>

<anh đang ở đây rồi>

<vẫn luôn ở đây>

------------
pass đồ hổng ai mua nên đăng fic 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro