25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đúng là phiền! đi ra ngoài ăn không phải là xong rồi à? cần gì mà phải mua lắm đồ thế? rồi chất ở đâu?"

"mang về chất đầy tủ lạnh nhà em chứ đâu?"

"không đủ chỗ"

"việc này cứ giao cho anh, em không cần lo. em dẫn đường đi. nhanh lên anh mỏi tay rồi này"

"đồ thần kinh! mỏi thì đưa đây, tôi cầm"

"không sao, anh vẫn cầm được."

"..."

"gia nguyên nè, sau này anh đến nấu ăn cho em nha?"

"anh cũng biết nấu ăn à?"

"anh không biết. nhưng anh có thể học. anh học nhanh lắm"

"rồi anh lấy tôi ra làm chuột bạch hả? làm ơn đi tôi mới ra viện đó, không có nhu cầu vào đó lại đâu"

"tay nghề anh cũng đâu đến nỗi nào..."

"lẩm bẩm cái gì đó? nhanh cái chân lên!"

"gia nguyên cứ mắng anh hoài"

"...không có mắng anh mà"

----------

"vào đi!"

"..."

"nhà tôi nhỏ lắm, cũng bừa bộn nữa. anh đừng có chê"

"anh không chê, không chê đâu"

"đặt đồ qua kia đi. tôi đi tắm đã, sau đó làm cơm cho anh"

"em biết nấu ăn?"

"ở một mình không biết nấu ăn thì cạp đất mà ăn à?"

"...lại quát anh"

"..."

"anh ngồi đó đi, đợi tôi một chút. tôi tắm lẹ lắm"

"ừm, anh biết rồi."

----------

"ế? anh dọn à?"

"không anh chứ ai. gia nguyên để đồ bừa bộn quá, nên anh dọn lại giúp em. vẫn chưa hút được bụi bặm dưới ghế, tủ đồ nhưng cơ bản cũng sạch rồi, đồ dơ anh bỏ vào máy rồi, đang giặt đấy. à nguyên liệu ban nãy mua về anh cũng đã sắp xếp vào tủ lạnh cho gia nguyên cả rồi."

"..."

<lại là cái cảm giác này>

"tủ lạnh nhà em sao lại trống trơn vậy hả? chỉ có mấy chai nước lạnh. còn trong tủ bếp thì chất đầy mì gói. như vậy không tốt đâu gia nguyên."

"...do gần đây hơi bận thôi"

"không sao, anh sẽ thường xuyên chú ý. nguyên liệu ban nãy mua có lẽ đủ cho hai tuần đó. sau đó anh sẽ mua thêm cho em"

"không cần phiền thế, tôi tự mua là được."

"để em tự mua rồi lại vào viện như lần trước hả?"

"...vậy tôi đưa tiền cho anh"

"trương gia nguyên!"

"tự nhiên gọi cả họ tên làm gì?"

"em đừng khách sáo với anh như vậy nữa. anh là đang lo cho em mà."

"..."

"đừng đẩy anh ra xa nữa được không?"

<đồ ngốc, đến gần tôi thì có gì tốt chứ>

"anh muốn ăn gì? tôi làm cho anh"

"gia nguyên ăn gì thì anh ăn cái đó. để anh phụ em"

"không cần đâu. cái bếp có chút xíu, hai người chen vào không vừa. anh cứ ngồi đó đi"

"ò"

----------

"ngon không? lâu rồi tôi không động tới bếp núc"

"ngon lắm! gia nguyên mau ăn đi"

"ngon vậy thì anh ăn nhiều vào. không phải ai cũng được ăn đồ của trương gia nguyên nấu đâu"

"em từng nấu cho ai ăn rồi?"

"hồi trước có nấu một lần cho lâm mặc, bây giờ thì cho anh"

"chỉ có bấy nhiêu người thôi à?"

"ừ. vòng bạn bè của tôi trước đây chỉ có một mình lầm mặc, bây giờ thì có thêm anh"

"vinh hạnh thế"

"đừng nói nữa, mau ăn đi rồi còn về"

"đuổi anh đấy à?"

"chứ không lẽ anh định ở lại đây à?"

"anh ở lại được không?"

"không!"

"ò..."

<đồ hung dữ, hung dữ vậy mà mình vẫn thấy đáng yêu>

"mà sao anh cứ quanh quẩn bên tôi suốt thế? học sinh sắp tốt nghiệp tôi chưa thấy ai rảnh như anh hết"

"anh vẫn học bình thường mà. à mà sắp thi học kỳ rồi đó, gia nguyên cũng nên chăm chỉ học bài đi."

"học làm gì, làm bừa cho trên trung bình là được"

"như thế không được."

"anh quản nhiều thế?"

"hay anh kèm cho gia nguyên học nha?"

"..."

"gia nguyên đừng lo sẽ phiền anh. không phiền đâu, thật sự không phiền. em cứ xem như tụi mình cùng học là được. anh cũng phải học bài của anh, em học bài của em, chỗ nào khó hiểu anh sẽ giảng lại cho em, được không?"

"..."

"anh có hỏi giáo viên chủ nhiệm của em rồi. thầy nói bản chất em học tốt, tiếp thu nhanh, nhưng lại không muốn học."

"này..."

"nếu em không muốn học cũng không sao. không cần phải học quá xuất sắc. chỉ cần đừng đội sổ nữa. tương lai của em vẫn còn rộng mở lắm, do em không chịu nhìn thôi"

"..."

"mình cố gắng từng bước nhé? anh bên em mà."

<lại nữa, cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng này>

"được không em?"

"...tuỳ anh vậy"

"vậy ngày mai tan học anh chờ em ở thư viện nhé?"

"ừm."

"đây, gia nguyên ăn cái này đi, em ăn nhiều vào"

<mình chẳng có chút hứng thú gì với chuyện học hành hết.>

<mình chỉ muốn học qua loa cho mau để tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc nào đó có thể nuôi được mình sống qua ngày.>

<mình chưa từng mong có thể sống giàu sang sung sướng, vì mình biết bản thân không xứng.>

<mình rất muốn từ chối. châu kha vũ làm nhiều thứ vì mình quá, nhưng tất cả đối với mình đều là vô nghĩa. mình cũng không muốn để anh ấy lãng phí thời gian cho mình thêm nữa>

<nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy sáng ngời nhìn mình, mình lại không nỡ.>

<trương gia nguyên, hoá ra người bị thần kinh chính là mày đấy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro